Trác Phàm từ chối đáp lời, chỉ nhún nhún vai. Hắn cần là cao thủ Đoán Cốt cảnh, chứ không phải một kẻ chỉ lẩn quẩn trước cánh cửa Đoán Cốt cảnh, đến hắn còn đánh không lại.
Nhưng đúng lúc này, toàn thân lão giả đột nhiên co quắp dữ tợn. Ngay sau đó, một con côn trùng toàn thân trắng như tuyết bò ra từ miệng lão, dài khoảng ba centimet, nhích nhích từng chút ra khỏi khóe miệng lão.
“A…”
Lôi Vũ Đình giật mình, khi thấy rõ con trùng kia thì đột nhiên trong lòng dấy lên lửa giận.
“Thì ra chính mày đã hại nghĩa phụ thành bộ dạng này!” Lôi Vũ Đình nghiến chặt răng, toàn thân bừng bừng khí thế, hai ngón tay lóe lên một tia lôi quang đâm thẳng vào con côn trùng kia.
“Dừng tay!”
Đột nhiên Trác Phàm hết lớn, tóm chặt cánh tay nàng. Lôi Vũ Đình khẽ giật mình, nhìn hắn một cách khó hiểu, chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên tinh quang.
“Ngươi muốn làm gì? Loại hại người này còn không cho ta gϊếŧ sao?”
“Ngươi thì biết cái gì?”
Trác Phàm không chút lưu tình mắng nàng một câu, rồi tìm một cái họp nhỏ cẩn thận từng tí một cất con côn trùng kia vào đó, đồng thời ép ra mấy giọt máu của mình nhỏ vào trong, sau đó đóng nắp hộp, hài lòng nhét vào trong ngực.
Vạn lần hắn cũng không ngờ được chuyến này lên Hắc Phong sơn lại có thu hoạch lớn thế.
Con trùng này chính là hàn đàm tuyết tằm, sinh trong đầm nước cực kỳ lạnh, vô cùng hiếm có. Nó sống ký sinh, sau khi ấu trùng sinh ra, trong vòng một canh giờ không tìm được ký chủ sẽ suy kiệt mà chết.
Nhưng trong hàn đàm thì lấy đâu ra nhiều động vật để nó có thể ký sinh như vậy? Cho nên, đại bộ phật tuyết tằm đều chết sau khi sinh ra không lâu, chỉ có một số ít còn sống sót, trằn trọc lăn qua các ký chủ.
Mà người ma đạo vẫn nuôi chúng làm cổ tằm, sử dụng như ma vật loại kém. Bởi vì có rất nhiều độc trùng có thể nuôi làm cổ trùng, cho nên trong mắt đại đa số cao thủ ma đạo. hàn đàm tuyết tằm chỉ là tương đối ít thấy hơn cổ trùng bình thường mà thôi.
Nhưng cho dù ở Thánh Vực cũng có rất ít người biết hàn đàm tuyết tằm có một thiên phú trí mạng, là một khi bị nó ký sinh, trừ phi ký chủ sắp bỏ mình, nó muốn đi tìm ký chủ tiếp theo, nếu không, dù dùng biện pháp gì cũng không thể đuổi nó ra.
Vừa rồi Huyết Anh đã dùng thiên ma đại hóa quyết đánh tan từng con ấu trùng, để nó tưởng sinh mệnh của ký chủ sắp mất rồi, nó mới đành chui ra. Bằng không, trừ phi gϊếŧ luôn cả lão nhân này chứ không dù là Huyết Anh cũng vĩnh viễn không bao giờ có thể tiêu diệt tuyết tằm này.
Mà vừa rồi Huyết Anh có thể tiêu diệt ấu trùng của nó cũng chỉ vì người chăn nuôi không biết cách, để cho tuyết tằm này sinh ra ấu trùng, nên mất đi đặc tính vốn có của tuyết tằm, không khác gì cổ trùng bình thường.
Nhưng, bảo bối này đã vào tay Trác Phàm rồi, hắn sẽ luyện chế nó thành ma vật kinh khủng nhất thế giới.
Nghĩ vậy, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên một tia cười tà, trong lòng sướиɠ rơn. Ba người còn lại thấy mà run, cảm giác Trác Phàm này còn tà ác kinh khủng hơn cả Dương Minh kia.
“Lên lưng lão đầu kia, chúng ta về thành Phong Lâm.”
Trác Phàm nhìn Lôi Vũ Đình một chút, đi tới trước mặt tên thủ vệ sơn tặc kia, nở nụ cười chân thành, nói: “Đa tạ ngươi đã mở cơ quan cho chúng ta.”
Tên thủ vệ kia cuống cuồng lắc đầu, khuôn mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười mỉm.
Nhưng không đợi gã kịp nói gì, chát một tiếng, bàn tay như kìm thép của Trác Phàm đã bóp chặt lấy cổ gã, giơ lên: “Nhưng, ngươi đã vô dụng.”
“Đừng!”
Lôi Vũ Đình vừa định ngăn lại thì đã chậm. Làn khí màu đen từ trên tay Trác Phàm đột nhiên thoát ra, hoàn toàn bao phủ lấy người kia. Một khắc sau, Trác Phàm khẽ dùng sức một chút, người kia đã nổ bùm một tiếng hóa thành bụi mảnh, rơi lả tả xuống đất.
Lần đầu tiên thấy Trác Phàm gϊếŧ người, Lôi Vũ hoàn toàn chấn kinh.
Ai mà ngờ được Trác Phàm ra tay lại kinh khủng như thế, gϊếŧ người ta chết cũng không toàn thây. Nghĩ lại mấy ngày nay mình vẫn luôn ở chung với một người đáng sợ như vậy, trong lòng Lôi Vũ Đình đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi thật sâu…
Lão giả kia nhìn tất cả những gì vừa xảy ra, đồng tử cũng sợ hãi co rụt lại. Với mấy chục năm kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của mình mà đối diện Trác Phàm lão cũng cảm thấy tim mật đều kinh hãi.
Lôi Vũ Đình nhìn nghĩa phụ một chút, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Lúc này nàng cũng không biết liên thủ với Trác Phàm là đúng hay sai. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đối địch với hắn sẽ chết rất thảm.
Bất đắc dĩ thở dài, Lôi Vũ Đình cõng nghĩa phụ ra ngoài.
Trên đường đi, nhìn thi thể nằm khắp nơi trong sơn trại, ai nấy đều chết thật an tường, không một ai đau khổ, nhưng sự an tường này mới càng khiến hai người sợ hãi hơn.
Trong sơn trại này có ít nhất ba bốn trăm người, nhưng họ cứ như vậy mà vô thanh vô tức mất đi sinh mệnh, có lẽ trong số đó còn cả những người vô tội không đầu nhập vào Dương Minh nữa.
Nương theo bóng đêm đen kịt tĩnh lặng, lão già nhớ lại tràng cảnh cùng các huynh đệ nâng cốc ngôn hoan trước kia, một giọt lệ già ứa ra .
Nhưng lão không hận Trác Phàm, thậm chí còn hơi cảm kích. Thân là trại chủ núi Hắc Phong, đương nhiên lão hiểu làm vậy chính là dao sắc chặt đay rối. Nếu chuyện bọn họ được cứu đi lộ ra phong thanh thì không chỉ các huynh đệ trên núi gặp nguy hiểm, cả các huynh đệ được phái tới thành Phong Lâm cũng sẽ bị diệt khẩu hoàn toàn.
Cho nên, dù Trác Phàm không làm vậy lão cũng sẽ nhờ hắn làm.
Hiện giờ, lão không cần phải tự mình mở miệng hạ lệnh đồ sát các huynh đệ cũng đã vô cùng cảm kích rồi.
“Trác… quản gia, cám ơn… cám ơn.” Lão già cố hết sức để nói nên câu, Lôi Vũ Đình sững sờ. Trác Phàm lại hiểu ý lão, nhưng vẫn bất động thanh sắc, chẳng hề bận tâm.
Nhìn theo bóng lưng trầ ổn phía trước, ánh mắt lão nhân vừa kiêng kị vừa có vẻ tán thưởng.
“Ngươi… là người… làm đại sự…”