Sơ Ảnh bước vào thư phòng của Tôn Diệm, bên tay còn ôm theo một tập phong thư dày cộp, thần sắc nghiêm trọng nhìn nam nhân đang mệt mỏi dưỡng thần trên long ỷ.
"Bệ hạ"
Tôn Diệm nhạt nhẽo liếc nhìn Sơ Ảnh thần sắc nghiêm trọng, mơ hồ đoán ra sự việc. Hắn vốn tưởng Mặc Liên sẽ không là loại nữ nhân ác độc kia, vậy mà cuối cùng không ngờ.
"Bệ hạ, trong đây đều là bằng chứng chứng minh tội ác trời đất bất dung của Hoàng hậu nương nương!"
Tôn Diệm cầm lấy tập phong thư trong tay, hai tay run rẩy chậm chạp mở từng bức ra đọc. Qủa thật là chữ của nàng.
Tôn Diệm cười khổ một tiếng, cầm lấy chiếc trâm phượng trên bàn ném xuống, vỡ toang.
Tĩnh Âm, An Viên, A Uyên, Ninh Tịnh Hương, Cát Nhã Tề, Uông Nguyệt, Phương Tình,...và cả một nhà Phương gia, từng người từng người đều chết thảm dưới tay nàng. Vậy mà hắn lại luôn ngu ngốc cho rằng Mặc Liên của hắn đơn thuần, thiện lương.
Là hắn hại chết nữ nhi của mình.
Là hắn hại chết nàng.
Là hắn gϊếŧ chết mẫu tộc của nàng.
Sơ Ảnh đau lòng nhìn Tôn Diệm, lặng lẽ để lại tập phong thư cuối cùng lên bàn rồi lui xuống. Nhìn trâm phượng vỡ nát dưới chân, Sơ Ảnh tựa tiếu phi tiếu chậm rãi nhặt lên. Cây trâm phượng này, âu cũng thật giống với số phận của các nàng đi. Lúc bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, cao quý biết bao, phong quang vô hạn đến nhường nào. Đến cuối cùng, không bị bức đến chết thì cũng là bị tiểu nhân tính kế ám hại.
Nữ nhân bước vào cái l*иg vàng này, có mấy ai bình an quay lại?
Âu cũng là vì sự sủng ái của đế vương, vinh quang cho mẫu tộc.
Thư phòng chỉ còn lại Tôn Diệm sững sờ ngồi trên long ỷ, hai chữ "tạo phản" như vạn tiễn đâm xuyên qua tim hắn.
Đau đến tâm tê liệt phế.
Nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, nữ nhân mà hắn tin tưởng nhất, cuối cùng lại phản bội hắn.
Mặc Liên, nàng cũng đủ tàn độc.
Đồng tử Tôn Diệm đỏ ngầu, căm hận đập vỡ mọi thứ trong thư phòng. Mảnh sứ cứa vào tay hắn, máu tươi chảy xuống không ngừng, thấm ướt cả một mảng long bào.
Viên nhi, phụ hoàng sai rồi.
A Tình, trẫm sai rồi. Nàng ở trên trời cao linh thiêng, có thể tha thứ cho trẫm không?
Một giọt lệ nóng khẽ rơi xuống mu bàn tay hắn. Tôn Diệm thẫn thờ ngồi giữa thư phòng, xung quanh một mảng hỗn loạn.
Hắn phải làm sao mới có thể bù đắp lại toàn bộ sai lầm của mình đây?
.......
"Mạc tiểu thư"
"Điện hạ, mời"
Mạc Vi Nhã sâu kín nhìn Tôn Triết, rốt cuộc hài tử của Mặc Liên tại sao lại đến đây thăm nàng chứ? Cho dù lúc trước hắn có cứu nàng một mạng thì Tôn Triết chung quy vẫn là hài tử của kẻ thù của nàng.
"Mạc tiểu thư, ta biết tiểu thư đang nghĩ gì. Nhưng tiểu thư cũng đừng quá lo lắng. Từ nhỏ ta đã lớn lên bên cạnh Đức phi, cũng chính là khuê mật của...Cố Hoàng hậu năm xưa"
Mạc Vi Nhã giật mình nhìn Tôn Triết, chẳng trách Mặc Liên chẳng bao giờ nói gì về vị bát hoàng tử này. Trước kia còn tại thế, nàng tất nhiên có gặp qua Tôn Triết vài lần, nhưng đều vô cùng lạnh nhạt, xa cách. Mỗi lần gặp nàng đều có chút e dè, lo sợ, chỉ kịp nói hai chữ "mẫu hậu" đã nhanh chóng trốn đi.
"Điện hạ hôm nay đến Mạc phủ ta là có chuyện gì sao? Ngài cũng biết cả ta và ngài đều chưa lập gia thất, lại cùng ở chung một phòng, sẽ có biết bao lời bàn ra tán vào chứ?"
Mạc Vi Nhã uyển chuyển rót một chén trà rồi đặt ngay ngắn trước mặt Tôn Triết.
"Mạc tiểu thư không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không có nửa lời bất lợi về người"
"Ân, đa tạ điện hạ"
Trạch Dương khẽ đặt một tập thư lên bàn rồi lui xuống. Hắn còn phải tìm kiếm tiểu cô nương kia a.
"Mạc tiểu thư, ta biết kế hoạch của tiểu thư..."
Lời nói chưa dứt, Mạc Vi Nhã đã lạnh lùng đặt mạnh chén trà trên tay xuống bàn.
"Nếu điện hạ đến đây để ngăn cản ta, vậy thì mời ngài rời đi, tiểu nữ không tiễn"
"Tiểu thư hiểu lầm ý ta rồi. Ta không hề có ý ngăn cản tiểu thư, trong phong thư này toàn bộ đều là tội ác trời đất không thể dung thứ của mẫu thân ta, còn có cả kế hoạch...tạo phản"
Mạc Vi Nhã kinh hãi nhìn Tôn Triết, Mặc Liên là mẫu thân thân sinh của hắn, hắn không bảo vệ nàng ta vậy mà ngược lại còn đến đây tố giác với nàng?
"Mạc tiểu thư, ta chỉ là không thể để cho mẫu thân ta đã sai càng thêm sai nữa!"
Tôn Triết kiên định nhìn Mạc Vi Nhã, trước khi đến đây hắn rốt cuộc đã phải quyết tâm đến mức nào chứ. Người là mẫu thân của hắn, là người đã đưa hắn đến với thế gian này, nhưng những tội ác kia của người, khiến hắn....
"Mạc tiểu thư, ta có thể giúp người và đại hoàng huynh!"
"Điện hạ, ngài có thể giúp gì cho ta và đại hoàng tử đây? Ngài định nói rằng ngài nắm rõ được kế hoạch của Mặc Thịnh và Mặc Liên đúng không? Thật đáng tiếc, bởi vì ta còn nắm rõ hơn cả ngài! Hơn nữa làm sao ta có thể tin tưởng ngài cơ chứ? Nếu như ngài đem hết tất cả những chuyện này, từng chuyện từng chuyện đều tố giác lên hoàng thượng thì sao đây?"
"Không! Ta tuyệt đối sẽ không phản bội tiểu thư cùng đại hoàng huynh!"
Mạc Vi Nhã lạnh nhạt nhìn Tôn Triết, nàng thật sự không biết có nên tin tưởng hắn hay không, chuyện này chỉ cần đi sai một bước, sẽ hàng vạn người phải rơi đầu, máu chảy thành sông!
"Vậy..điện hạ chứng minh đi?"
"Ta, Cát Tế Cát Lặc Tôn Triết xin thề nếu ta phản bội Mạc tiểu thư và Đại hoàng huynh nhất định sẽ bị trời cao trừng phạt, sau khi chết sẽ bị đày vào A Tì địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh!"
Tôn Triết vừa dứt lời liền lấy ra một con dao nhỏ cứa vào lòng bàn tay, cười nhẹ nhìn nàng.
"Mạc tiểu thư đã có thể tin tưởng ta rồi chứ?"
"Được, vậy ta...tạm thời tin tưởng ngài"