*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau khi quay trở vào trong phố Vọng Hương Cửu Anh bước qua dòng người, khuôn mặt ai cũng toát lên vẻ hạnh phúc, một số thì luyến tiếc... Có vẻ không phải ai chết đi cũng có người đến đưa tiễn.
Hắn dường như hiểu được một phần nào cảm xúc của những linh hồn cô đơn.
Lang thang một lúc hắn nhìn thấy tấm biển treo bốn chữ ''Âm dương tửu lâu'', Nơi này trang hoàng cũ kĩ cửa đóng then cài như không muốn tiếp khách, thêm nữa cũng chưa từng nghe nói linh giới có tồn tại một nơi như thế.
Đứng phân vân quan sát xem có nên bước vào hay không thì cánh cửa lớn mở ra. Bên trong không khách gì những quán trà bình thường là mấy.
Có một điều Cửu Anh không biết, Quán này mở ra chỉ để đón duy nhất một vị khách.
Ông chủ già nua ăn mặc cũ kỹ vui vẻ mời chào. Từ người ông phóng ra một tàn khí tiên mỏng. Hắn cũng không mảy may để ý, dù gì cũng không nhiều người nhận ra hắn dưới lớp dịch dung.
Ông ta vui vẻ bê ra một ít nước chè. ''Ma tôn đã đến là có duyên, ghé vào uống chút trà đi.''
''Ông biết ta?''
''Ta ở đây để chờ ma tôn.''
Cửu Anh ngồi xuống bàn. Không nghĩ đến cũng có người chịu bỏ thời gian chờ hắn.
Nơi này nhìn qua có lẽ lâu lắm rồi không có người đến. Bàn ghế cũ kỹ bám đầy bụi.
Ông chủ mang ra vài cái chén trà sạch loáng đến đặt bên cạnh ấm trà nóng. Hắn quan sát ông lão thật kĩ, hai khóe mắt của ông ấy sâu hút và đen thui như bị lửa đốt cháy.
Tuy vậy từ trên người ông ta vẫn truyền đến một mùi hương dễ chịu.
Ông ấy rót một chén trà đẩy về phía Cửu Anh. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay ông lão dưới lớp áo cũ kỹ, trên đó có khắc một ấn ký phượng hoàng.
Nhận ra cố nhân cố tình đến gặp mình, Cửu Anh bắt đầu hỏi han. Trong lòng cảm thấy vui buồn lẫn lộn.
Nhân tâm thật kì lạ, đã chọn kết thúc thì cớ gì lại còn muốn tương phùng? Nữ nhân trước sau quá khó nắm bắt tâm tư, lại thật biết cách dày vò hắn.
Cửu Anh:
''Hy Hòa?! Đã lâu không gặp."
Ông ấy hơi kinh ngạc bối rồi đan hai tay của mình vào nhau cố nén đi cảm giác hồi hộp.
Nghe nói hắn mất hết tu vi không nghĩ đến sẽ nhận ra thân phận của mình nhanh như vậy nên chưa chuẩn bị trước tinh thần sẽ đối mặt với nhau.
Phải mất một lúc mới có thể nghĩ ra câu trả lời lại. ''Ta không...''
Cửu Anh:
''Nàng hôm nay đến gặp ta vì cái gì?'' - Vừa hỏi Cửu Anh vừa đưa mắt nhìn chén trà.
Ông ấy đưa tay về phía hắn:''Hơn một ngàn năm qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều chuyện...."
Cửu Anh hủy đi lớp dịch dung, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào chiếu thẳng lên làn da trắng nõn, đôi mắt ôn nhu không nhìn thẳng nàng mà liếc vào khoảng không vô tận.
Hoa văn ma tộc đỏ rực quanh đáy mắt hắn càng thêm đẹp dưới màu tóc màu trắng tương phản lại. Từ khi tu vi hắn biến mất cơ thể cường tràng trước đây biến đổi ít nhiều từ rắn chắc cao to trở nên mong manh hơn.
Hy Hòa ước gì lại được một lần nữa nhìn thấy hắn, bây giờ trước mặt nàng chỉ là một màn đen vĩnh cửu.
Nghĩ lại người năm đó bỏ lại tất cả vì mình. Trong lòng nàng không lúc nào có thể yên ổn.
Còn với hắn hóa ra tương phùng cũng không đến nỗi đau lòng như Cửu Anh từng tưởng tượng. Một phần do trái tim của hắn đã khép lại từ bao giờ.
Cửu Anh mỉm cười gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Từ lúc tuân theo an bày của Thiên đạo, chắc nàng đã sống vui vẻ hơn trước nhiều phải không?"
Câu nói đó như nhát dao cứa vào tâm can người xưa. Nàng không tự chủ run người lên, từng chữ vừa làm thức tỉnh nhớ lại những chuyện rất lâu về trước.
Phá tan bầu không khí khó xử hiện tại hắn đứng dậy.
''Thiên hậu nương nương ân tình mấy vạn năm của chúng ta, đến đây đã tận, lần sau gặp lại chỉ còn là hai người xa lạ... Mà thôi, có lẽ không nên gặp lại nữa."
Khóe mắt vị ma tôn vạn phần kiêu ngạo lại không tự chủ được mà rơi một giọt lệ vào chén trà phía dưới, không lưỡng lự nữa hắn một tay cầm lấy uống cạn trước mặt nàng ấy.
Đứng dậy rời đi không còn lưu luyến như ngày đầu.
Hy Hòa:
''Cửu Anh... Chàng không hỏi ta ngày đó có nỗi khổ hay nguyên do gì hay sao?"
Cửu Anh:
''Lúc chúng ta yêu nhau phải trải qua hơn một vạn năm người ngoài mới biết sự tồn tại của ta, nhưng mà lúc nàng thay lòng đổi dạ cả thiên hạ đều biết hết... Chỉ có Cửu Anh ta là người biết cuối cùng."
''Ta, ta không phải cố tình tổn thương chàng, thật ra chúng ta..." -
Cửu Anh, ta làm sao nói ra cho chàng hiểu đây, Mục Chước cổ thần phụ thân của chàng chính là cửu phụ của ta. Chúng ta sao có thể... Cũng chính vì chuyện này nên nàng ấy đã dằn vặt bản thân đến thê lương còn tự tay móc mắt của mình vứt xuống Trường Giang để không nhìn thấy hắn nữa. Mắt không thấy thì tâm sẽ không nhớ nhung.
"Xin lỗi vì đã mang lí do ranh giới Tiên - Ma ra để cự tuyệt nhưng vốn dĩ chúng ta không phải dành cho nhau.."Nàng ta đau khổ bỏ lại câu nói đứt quãng cùng quán trà biến mất. Cuối cùng những gì bản thân cả đời cưỡng cầu và tranh đấu đã tự mình buông bỏ hết.
Sau khi Cửu Anh bước ra khỏi Âm Dương tửu lâu cảm thấy tâm tình như khởi sắc nhẹ nhỏm bình yên.
Trước mắt hắn phải tìm cách rời đi. Nếu thật sự kẹt ở đây thì quả là một vấn đề lớn.
Phía trước mặt là một tòa kiến trúc tráng lệ lấp lánh ánh vàng, ngoài cổng tòa nhà ấy là một nữ nhân má hồng môi đỏ, khoác áo lông thú trên tay ôm theo một con hồ ly đi ra, trên đầu cô ta còn có một cái sừng dài.
Ngoại hình như thế chỉ có tộc Atula.
Hắn tiến về phía nàng, vị cô nương đó vừa nhìn thấy đã tặc lưỡi không ngừng.
''Mấy ngàn năm rồi mới thấy tàn hồn hung thú tuấn mỹ như thế thật là làm nô gia động lòng, vị đại lão này ngươi đang bị kẹt ở đây sao?''
Cửu Anh đi đến vòng tay qua eo của cô ta: ''Động lòng?! Vậy tiểu nương tử có muốn cùng bổn đại gia tu luyện hay không? Công pháp song tu ta biết đến bảy bảy bốn mươi chín kiểu sẽ làm nàng trở thành một tiểu dâʍ đãиɠ."
Yêu nữ ngước nhìn hắn, đôi mắt trở nên láo liên đầy mị lực: ''Nô gia đương nhiên là muốn lĩnh giáo bản lĩnh của đại lão rồi. Đáng tiếc ta còn muốn sống thêm vài năm. Song tu với ngài xong thì mạng cũng không còn.''
Cửu Anh bật cười đưa tay sờ nắn xuống mông của nàng:
''Trở lại chuyện chính đi ta không thể bước qua Nại Hà nhưng cũng không thể đi luân hồi chi cảnh. Mỹ nhân có thể giúp ta được những gì.''
Yêu nữ:
"Ta nói đại lão không biết có phải người mà lão gia nhà ta cần tìm hay không, cách đây không lâu ông ta đích thân đến đây để chờ một người vẫn chưa rời đi. Trong tay lão gia có rất nhiều Luân hồi chi lệnh tự do ra vào cổng linh giới. Hay là đến thử vận may đi."
Cửu Anh ngờ ngợ nhớ ra vài chuyện.
"Ha! Luân hồi chi lệnh không phải chỉ có mấy tên trong tu la chí tôn mới sở hữu hay sao. Nói không chừng lại là người đó!!" Bên trong hai người nữ hầu bê ra một khai đựng viên thần châu ngũ sắc lấp lánh hào quang. Nàng ta chỉ vào nói nói với Cửu Anh, bảo vật này dùng để thăm dò tu vi của mọi sinh linh trong vạn giới.
''Đây là?''
Nữ nhân tu la giải thích:
''Chút quy tắc thôi. Đại lão đặt tay lên tinh cầu này để giám định cảnh giới trước khi vào trong là được. Trong này có bảy tầng màu sắc gồm trắng, lục, xanh, vàng, hồng, đỏ và ngũ sắc cảnh giới tượng trưng cho mỗi tầng tu vi.''
Cửu Anh:
''Nàng không sợ ta vào đó sẽ thôn phệ luôn chủ nhân của nàng sao?"
''Người ta đương nhiên là sợ rồi, nhưng mà không biết đại lão ngài có bản lĩnh đó hay không?"
''Ồ vậy sao?" -
Xem ra chủ của nơi này lai lịch không nhỏ. Nói không chừng là hắn thật. Hắn nhìn quả cầu rồi áp chế lại một hai tầng cảnh giới của bản thân từ từ đặt tay lên, Cửu Anh đã từng thấy qua món đồ này nhưng thử thì chưa kịp đã bị hỏng mất, viên châu là bảo vật trời đất trong vạn giới chỉ có vài viên, nhớ lúc còn nhỏ có từng dùng qua lần đó tò mò vô tình chạm vào khiến nó vỡ nát.
Tay chạm vào khối châu biến thành một màu đen kịn, nữ nhân kia cũng khá bối rối nàng quay mặt vào trong như đợi chờ chỉ thị mới. Trước giờ chưa từng nghe nói có màu đen trong Tinh Châu vạn giới.
Từ bên trong một lệnh bài được ném ra, vị cô nương kia nhận lấy rồi đặt nó lên viên Tinh Châu, lệnh bài và viên châu tương thông với nhau khiến luồng ánh sáng trắng từ nó phát ra chiếu lên người Cửu Anh cái bóng của hắn in hằn lên bức vách tường đối diện với tửu quán.
Thông thường cái bóng đó sẽ là hình ảnh phản chiếu của nguyên thần nhưng lần này cả nó cũng không nhận hình thái của hắn, thứ tất cả mọi người ở đó nhìn thấy là hình thái của một ngọn lửa đang cháy, cuối cùng không hiểu hắn từ loài gì tu luyện thành.
Nữ nhân kia lâm vào trạng thái bối rối không biết báo cáo thế nào với bên trong.
Hắn xòe lòng bàn tay ra linh khí trong cơ thể tụ thành hình một con rắn nhỏ đỏ rực ánh lửa xung quanh nó có bảy tầng khí lung chuyển ra trước mặt bọn họ.
Cửu Anh:
''Căn cốt của ta chỉ là một con rắn. Sẽ không sao đâu.''
Yêu nữ:
''Được rồi theo ta. Ta có thể đưa chàng đi gặp lão gia nhưng ngài ấy đồng ý giúp hay không thì ta không dám chắc.''
Cửu Anh: ''Đa tạ mỹ nhân."
''Mời!"
Bên ngoài nhìn có vẻ không to lắm nhưng kỳ thực bên trong Mỹ Nhân đường là một thời không vô tận, không gian của nó mờ mờ ảo ảo lại vô cùng rộng lớn đến mức khó tin. Từng gian lầu xoay quanh thành một vòng tròn vô tận.
Tất cả đều lung linh như một dải ngân hàng trãi đầy tinh tú đẹp như bầu trời hằng đêm lúc nhỏ hắn ngắm ở Bắc Minh cùng sư tôn.
Nàng ta thấy bộ dạng ngẩn ngơ kia liền che miệng cười.
''Đại lão nơi này là huyễn cảnh, những thứ ngươi thấy là tạo vật hư không của đường chủ đại nhân."
Nữ nhân đó dẫn hắn bước từng bước đi thẳng lên tầng trên giữa không trung như đang dạo chơi giữa những vì sao mà hoàn toàn không cần đến cầu thang. Họ đến trước một cánh cửa đặt giữa khoảng không mênh mông ấy hô lớn.
''Bẩm lão gia chúng ta có khách.''
Cánh cửa phòng rung lên rồi phát ra loại ánh sáng huyền diệu nhẹ nhàng. Bên trong bay ra một mùi hương lạ thường.
''Vào đi, lão gia đang chờ ngài đó.''
Hắn bước vào bên trong căn phòng cánh cửa liền hòa vào khung cảnh mờ ảo biến mất sau lưng, mọi thứ bên trong bày trí như một cung điện xa hoa, khắp nơi đều là hoa bỉ ngạn đỏ rơi đầy sàn, trong phòng treo đầy tranh vẽ kì quặc, nét vẽ vô nghĩa, ẩn hiện kỳ quái.
''Bức họa này hình như là vẽ lại cảnh ở chiến trường Vạn Cổ Diệt Thần.'' - Cửu Anh.
''Quả nhiên là ngươi!" - Từ đằng sau bức hoành phong vang lên một tiếng cười tà mị đầy chế giễu. Người lạ kia vén màn bước ra. - ''Còn nhớ ra cảnh chiến trường diệt thần thì cũng coi như đầu óc vẫn chạy tốt. Lâu lắm rồi không gặp.''
Nam nhân tóc trắng như mây dài phủ xuống tận gót chân, sắc mặt y tái nhạt. Đôi mắt màu đen nhánh xung quanh đuôi mắt còn có rất nhiều hoa văn đỏ quỷ dị quấn qua.
Thân trần cao lớn, cơ bắp khá chắc khỏe dù đã khoác trên người lớp áo choàng mỏng nhưng những vết sẹo vẫn nhìn rõ mồn một, tay y đeo cặp vòng ngũ nhạc áp địa trân quý mà chỉ có những chiến sĩ xuất chúng nhất của atula tộc sở hữu.
Nhìn thấy y hắn không mấy lạ lẫm, nơi này là linh giới vốn dĩ là địa bàn của Linh tôn. Ngược lại người kia lại thập phần kinh ngạc.
''Ngươi là Cửu Anh?'' - Y ngờ vực đưa mắt nhìn hắn.
Y đứng gần tự tiện giơ tay vén tóc Cửu Anh ra để nhìn hắn cho rõ, Vô Thiên đảo mắt từ trên đầu xuống tận gót chân, thiếu niên hắc y trước mặt mình không có chút gì giống với tên ma đầu cùng mình giao chiến mấy trăm hiệp lúc trước cả.
Nhìn kiểu gì vẫn là một đứa trẻ phàm nhân chỉ mười sáu mười bảy gương mặt tinh khôi vóc dáng nhỏ bé.
Hắn cầm tay Vô Thiên gỡ ra: ''Vô Pháp Vô Thiên đã lâu không gặp."
Đối phương mỉm cười nhíu mắt một lúc rồi tỏ vẻ không hài lòng với tay cầm lấy mái tóc hắn.
''Sao tóc tai lại rối bời thế này? Ngươi không còn chú trọng đến ngoại hình của mình nữa sao?"
Cửu Anh:
''Ngoại hình ta mắc mớ gì lão quỷ ngươi.''
Vô Thiên nghiêng đầu một bên nhìn vào hắn rồi đi ra cửa dặn dò thuộc hạ một số chuyện.
''Người đâu! Chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn và mang thêm vài bộ y phục."
Hắn nhìn lại bộ dạng của mình quả là có chút xộc xệch. Y đi vào trong tay cầm tách trà nhấp môi thưởng thức còn đầu thì hơi nghiêng qua một hướng lớn giọng ra yêu sách.
Vô Thiên:
''Đến giờ vẫn không có ý nhận người nhà. Nếu vậy thì tiễn khách." -
Không phải cố tình đến thăm ta ư? Đứa cháu này chung quy vẫn không dạy được.Cửu Anh:''Vô lại!''
Vô Thiên mỉm cười: ''Phải vô lại một chút mới có thể dạy bảo được ngươi. Y phục này không hợp. Thay đi."
''... Ta lại không thèm đấy." - Bộ y phục màu đen đính đầy những viên linh thạch sáng lấp lánh đúng sở thích của hắn, cả áo choàng cũng chuẩn bị loại có sợi tơ thiên tằm nhẹ bồng bềnh. Nhìn kiểu gì cũng không chê được.
Trước đây chưa từng nghe qua linh giới có những thứ trân quý như vậy. Đây chắc là đặc biệt chuẩn bị riêng cho Cửu Anh từ trước.
''Thằng cháu trai này nếu thích thì cứ nói là thích. Đồ của đường bá toàn là làm theo sở thích của ngươi." - Y mỉm cười hài lòng khi bắt gặp ánh mắt thích thú của Cửu Anh. Xem ra hắn rất thích món quà này.
Hắn quay đi:
''Ai là cháu của ngươi?"
Vô Thiên:
''Nhận cũng được không cũng được. Chỉ cần người sống vui vẻ. Đường bá còn một hơi thở tuyệt nhiên sẽ bảo vệ ngươi."
Lúc hắn chết Vô Thiên trở nên trầm mặc khép kín. Thời gian đó như một cơn ác mộng phải khó khăn lắm mới có thể trải qua nó, rất may vì bây giờ hắn đã ở đây trước mặt y bình an vô sự.
"Cháu trai uống rượu không? Ta rót cho ngươi."
''Ai là cháu trai. Không được gọi." - Nói miệng là thế, vẫn đến bên cạnh chờ Vô Thiên rót rượu.
Cả hai người họ từng đối đầu ở trận chiến Minh giới. Ấn tượng về Vô Pháp Vô Thiên với Cửu Anh lúc trước khá mờ nhạt, có đi chăng cũng chỉ vô tình nhớ đến y với thân phận là đối thủ.
Trận đánh đó kéo dài mấy trăm ngày đêm chỉ kết thúc khi hắn đem ra Huyết Ngục định thắng bại. Sau khi vừa nhìn thấy hung binh không hiểu sao Vô Pháp Vô Thiên chủ động đầu hàng còn nhận vơ hắn là cháu trai.
Từ đó đến nay Linh giới và Ma giới không qua lại cũng không gây chiến.
Vô Thiên:
''Lần này ngươi trọng sinh không dễ, trở về thượng giới đi. Tam giới không có điều kiện tu luyện tốt như ở Hồng Hoang cảnh."
Cửu Anh: "Ngươi sợ ta phân tranh Cửu U giới với ngươi?"
Vô Thiên:
''Ta không nói chuyện này, ngươi muốn thống nhất Cửu U chỉ cần nói một tiếng. Tu la tộc đều sẽ quy thuận dưới chân. Có gì mà tranh với không tranh. Ta lo cho an nguy của ngươi."
Cửu Anh:
''Giang sơn mỹ nhân vẫn chưa thưởng thức đủ. Đi gì được mà đi..."
Từ lúc còn rất nhỏ Cửu Anh đã lưu lạc ở tam giới chịu đủ nhục hình của Tiên - Nhân - Yêu. Đến mặt của người sinh thành còn không biết tròn méo ra sao ngoài trừ lời kể của Côn Bằng.
Cuộc sống của Cửu Anh luôn là địa ngục cho đến khi gặp được Côn Bằng.
Vô Thiên cắt ngang cái suy nghĩ miên man nãy giờ của hắn: ''Sao ngươi lại đến được chỗ này của ta thế?"
Trút tiếng thở dài bỏ qua chuyện cũ lại vớ ngay lí do nghe có vẻ cơ hội một chút.
''Là đặc biệt đến thăm ngươi. Nói như thế hài lòng chưa?"
Vô Thiên trợn mắt lên, y chờ nãy giờ rốt cuộc cũng đã nghe tới đoạn này. - ''Tiểu tử lẻo mép. Giống hệt... À thôi. Ngươi đã gặp Hy Hòa chưa?"
Cửu Anh hạ giọng: ''Hy Hòa? Đừng nhắc nữa được không?! Để ta quên đi."
Y nhìn hắn: "Không nhắc Hy Hòa vậy nhắc chuyện khác. Cửu Anh hay là đến Vạn Lý U Sương một chuyến đi."
Vạn lý U Sương là nơi xảy ra trận chiến Lục giới mấy vạn năm trước, trấn bảo và truyền thừa của các giới tôn ném lại đó phong ấn âm hồn của tướng sĩ tử trận toàn là chí bảo cấp Thánh.
Có điều vực này tọa ở Ma giới cổng vào ẩn hiện khó tìm.
''Ngươi muốn vào đó tìm vật gì sao?"
Vô Thiên:
''Tìm thứ đã phong ấn Vô Tà."
Cửu Anh chợt nhớ đến tên Vô Tà, kẻ được xem là phụ thân của hắn. Qua lời sư tôn và mọi người ông ta là cả cầm thú cũng không bằng.
Một phần Cửu Anh có chút không muốn đi vì đã hứa với sư tôn không liên quan đến tranh đấu tam giới, không về ma giới nữa.
Vô Thiên: ''Dù nó có thế nào vẫn là đệ đệ của ta. Phụ thân của ngươi. Ta không thể để nó lạnh lẽo ở nơi đó mãi được."
Hắn nghe đến đây mặt liền lạnh băng không hồi đáp câu trả lời, điều này khiến cho Vô Thiên trong lòng bồi hồi không yên.
Cửu Anh: ''Hắn đáng bị như thế."
Vô Thiên hạ giọng. ''Ta biết Vô Tà tội đáng muôn chết nhưng dù sao nó ở đó chịu dày vò dưới U Sương cũng mấy vạn năm rồi."
Cửu Anh:
''Khoan bàn chuyện đó đi. Lão tử còn phải suy nghĩ lại nữa. Giờ ta đói quá."
Trước giờ Cửu Anh không thích sẽ từ chối ngay. Hắn nói còn suy nghĩ chắc chắn là còn cơ hội. Nhắc tới đồ ăn từ nãy đã chuẩn bị sẵn rồi, y vỗ tay ba tiếng bên ngoài hai cỗ thi thể khô khốc chậm chạp bê lên một mâm thịnh soạn đặt lên bàn.
Trong mâm là những khối thịt đỏ ngầu chậm rãi chuyển động như vẫn đang sống, dưới đất lại xuất hiện hai đứa trẻ tầm ba đến bốn tuổi tay chân bị xích chặt run rẩy sợ hãi đến không dám khóc lóc.
Vô Thiên chạm vào khối thịt nhão đang động đậy kia rồi đẩy về phía Cửu Anh.
''Ngươi muốn ăn thai nhi hay đồng nam đồng nữ? Thai nhi này là mổ sống từ bụng của các thai phụ hiến tế còn rất tươi mới, được xem là cực phẩm.''
Mùi từ những thứ này khơi dậy sát tính rất mãnh liệt, nếu là lúc trước hắn nhìn thôi đã không thể cưỡng lại rồi nhưng mà từ sau khi bị đặt ấn ký trên trán loại mùi như máu người hay thịt người hoàn toàn không ngửi nổi.
Cửu Anh:
''Mau... Những thứ này mau dọn xuống.''
Vô Thiên nắm đầu đồng nữ nhấc bổng lên đưa đến gần miệng rồi hút cạn kiệt linh khí của nó trong chốc lát sau đó vứt bộ da còn sót lại ra sàn, đồng nam kia nhìn thấy thần hồn lên mây cúi đầu vái lạy van xin tha mạng không ngừng.
''Lạ nhỉ? Mùi vị vẫn rất ngon mà? Từ bao giờ ngươi lại chê thịt sống hay là muốn ăn bạch hổ? Giao long ta liền bảo bọn Tu la đi bắt về?''
Cửu Anh: ''Không ta ăn chay rồi. Mau mang đi đi.''
Vô Thiên mở to mắt nhìn hắn khó hiểu. ''Ngươi? Ăn chay?"
Cửu Anh: ''Từ sau khi trọng sinh xong ta không ngửi nổi những mùi này. Cứ hít vào là buồn nôn...''
Vô Thiên:''Hít vào sẽ buồn nôn à?''
''Ngươi nghĩ gì mà nghệch mặt ra đó vậy?"
Vô Thiên: ''Không! Không có gì."