Chương 2

Chương 2:Bên ngoài trời đang mưa nhỏ, ở trong quán trọ được thắp đèn và lò sưởi nên vẫn được xem là ấm áp.

Trên chiếc bàn giữa sảnh có năm người đang ngồi dùng bữa. Mặt bàn bày đầy những món ăn ngon cùng rượu thơm nhưng không có ai cầm đũa, bầu không khí hết sức ngượng ngùng.

Sau khi giới thiệu sơ qua với nhau, Yến Thư đã biết được tên hai người thủ hạ của Sở Phong, một người khá kiệm lời gọi Thất Tinh, người mời bọn nàng đến dùng bữa chung là Phượng Võ.

Cứ như thế mãi cũng không ổn, bây giờ có thể ngồi chung một bàn chắc chắn là chuyện tốt rồi. Thay vì lén lút đi theo sau rất dễ bị phát hiện thì nhân cơ hội này làm quen trước rồi thuận nước đẩy thuyền xin cùng đồng hành với họ chẳng phải là rất tốt sao.

Yến Thư trấn định tinh thần lại, ngồi thẳng lưng bắt đầu hành động: "Các vị từ Anh Uyên xa xôi đến đây có phải là bởi vì Ma Giáo hay không?"

"Ấy, sao tiểu muội lại biết, chẳng lẽ hai người cũng…"

An Lung hiểu ý định của nàng, gật đầu tiếp lời: "Nghe bảo công pháp bí truyền của Ma Giáo bị đánh cắp, chúng tôi cũng muốn góp vui một phen. Nếu các vị cũng vậy thì thật là may quá, ở nơi xa lạ này mà có bạn đồng hành thì tất nhiên là đơn giản hơn nhiều rồi."

Lần này Phượng Võ không dám nói tiếp, cậu lén nhìn về phía Sở Phong, im lặng chờ đợi. Yến Thư cũng bắt chước cậu nhìn chằm chằm vị Minh chủ từ đầu đến cuối chưa nói câu nào kia.

Sở Phong ngước mắt, đối diện là đôi mắt to tròn ngập nước của thiếu nữ. Tiểu cô nương rất xinh đẹp, y phục được mặc là váy áo màu hồng càng làm cho nàng thêm vẻ đáng yêu và năng động hơn. Hắn rũ mi, không dám nhìn tiếp, bảo:

"Ma Giáo rất nguy hiểm, các vị vẫn nên trở về thì hơn."

"Minh chủ nói đúng, Ma Giáo nguy hiểm lắm, bọn ta sẽ không về đâu, Minh chủ phải bảo vệ bọn ta đó nha." Yến Thư bắt đầu giở chiêu vừa ăn vạ vừa khổ nhục kế.

Thất Tinh nghe thấy xưng hô này, sinh ra cảnh giác: "Sao các vị lại biết thân phận của chúng ta."

An Lung vội vàng giải thích thay: "Tin tức Minh chủ dẫn theo người đi truy tìm công pháp đã sớm vang xa rồi. Nay bọn ta chờ ở đây cũng là vì muốn góp sức cho Minh chủ."

"Ừm ừm ừm, nhìn ta giống như một tiểu cô nương như vậy thôi chứ võ công cũng rất cao cường đó. Hai người các ngươi cũng đánh không lại ta đâu."

Phượng Võ nghe tới đây không nhịn được cười lớn: "Ha ha ha, nha đầu mới lớn mà đã tự kiêu như vậy rồi. Rất có chí tiến thủ đó nha."

Yến Thư thấy hắn khinh thường mình vậy thì hơi tức mình. Nhưng mà nàng cũng không nói gì, chỉ đánh mắt dò hỏi Sở Phong.

Người sau đứng dậy về phòng, vừa đi vừa lạnh nhạt nói ba chữ: "Sáng quyết định." Thất Tinh và Phượng Võ cũng nhanh nhẹn theo sau, chỉ còn An Lung và nàng ngồi trên bàn.

"Giáo chủ, giờ tính sao đây?"

"Về phòng trước đã, tới đâu hay tới đó vậy. Nếu không được danh chính ngôn thuận mà đi chung thì chỉ còn cách theo dõi lén lút mà thôi."

Hai người cũng lần lượt trước sau trở về phòng mình. Đêm cũng trễ rồi nên Yến Thư thổi tắt đèn rồi nằm lên giường chuẩn bị ngủ luôn.

Canh ba yên tĩnh, hành lang tối đen như mực, không một bóng người bỗng phát ra những âm thanh khe khẽ.

Một nhóm hơn mười người áo đen từng bước tiếp cận căn phòng trước mặt. Tên đi đầu rút ra một ống gỗ nhỏ, đυ.c lỗ trên cửa rồi thổi một hơi thuốc vào bên trong.

Chờ một khắc sau, cánh cửa mở ra, người áo đen kéo nhau vào phòng.

"Đùng!" Tên áo đen dẫn dầu bị một lực lớn đạp vào bụng bay thẳng vào cửa căn phòng đối diện. Hắn đau đớn ôm bụng chống đỡ dưới đất rồi ra hiệu: "Lên!"

Sở Phong rút kiếm, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, cổ của hai tên áo tên đã bị cắt đứt. Từ phòng bên cạnh, Thất Tinh và Phương Võ cũng lao ra tham chiến.

Yến Thư đang ngủ cũng bật dậy, hướng về phía cửa phòng định chạy ra. Đột nhiên từ cửa sổ có hai kẻ áo đen nhảy vào, rút kiếm chém về phía nàng.

Yến Thư né tránh nhanh như chớp rồi dùng hai tay đâm xuyên tim hai tên áo đen, kết liễu bọn chúng chỉ trong chớp mắt.

Sau đó nàng mở tung cửa ra, chỉ thấy xác chết khắp nơi, Sở Phong đứng ở giữa dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mấy kẻ áo đen đó rồi phân phó Phương Võ gửi thư về Anh Uyên để cho người tới đây dọn dẹp.

An Lung chạy chậm tới gần nàng, kiếm trên tay ông cũng đang dính máu, chắc cũng đã gϊếŧ không ít. Ông đưa nàng một chiếc khăn ý bảo nàng lau đi máu trên tay.

Yến Thư nhận lấy, lau sạch tay rồi lắc đầu tỏ vẻ mình không bị thương với ông rồi đi về phía Sở Phong. Nàng định mở miệng hỏi thăm thì nhìn thấy trên mu bàn tay hắn đang chảy máu. Yến Thư cầm tay hăn lên: "Ngài bị thương rồi, mau vào trong băng bó."

Tay Sở Phong bị nàng cầm lấy khẽ rung, hắn rút tay về, đứng cách xa nàng: "Vết thương nhỏ."

Đôi mày xinh đẹp của Yên Thư nhăn lại, nàng đi đến kéo tay hắn đi về phòng. Yến Thư lục túi lấy ra thuốc trị thương, giúp Sở Phong băng bó cẩn thận.

Làm xong mọi chuyện, nàng nhìn vào mắt hắn rồi bảo: "Trên đời này sẽ chẳng có ai yêu ngài bằng bản thân ngài đâu. Ngài phải đối xử tốt với nó đấy."

Sở Phong từ trên nhìn xuống tiểu cô nương chỉ cao đến ngực mình, khẽ gật nhẹ đầu. Thất Tinh và Phương Vũ nhìn hết cảnh này vào mắt âm thầm cảm thấy bất ngờ. Minh chủ của bọn họ đối xử với nha đầu này thật đặc biệt, xem ra đã quyết định sẽ để hai người kia đi chung với bọn họ.

Quán trọ tàn tạ như này cũng không thể ở được nữa. Năm người đã dọn đồ xong, đứng bên ngoài, nhìn nhau một lúc rồi cũng không thấy ai nói gì.

"Khụ khụ, Minh chủ, bọn ta có thể cùng các ngài đi tìm công pháp hay không? Ngài cũng thấy thực lực của hai người bọn ta rồi đó, đi chung cũng có thể giúp đỡ nhau mà." Yến Thư phá vỡ yên tĩnh, tiên phong mở miệng dò hỏi.

Sở Phong xoay người lên ngựa, không quay đầu lại, lên tiếng: "Tùy tiện." Nói xong liền đi trước.

Yến Thư nghe được câu này, biết rằng mình đã được công nhận, nháy mắt với An Lung rồi cũng lên ngựa theo sau.