Chương 7: Khách lữ phong vân

Ánh dương ban mai, tỏa ánh sáng vàng rực rỡ trải xuống khắp phố phường thành Bắc Kinh. Một đêm đã qua...

Nhưng...

Những sự việc bất thường xảy ra trong đêm, trước khi trời chưa sáng tỏ, đã lan tràn khắp cửa miệng mọi ngưòi...

Ma Diện công tử Y Mộng Lăng xuất hiện tại sòng bạc Chu thị Tiền trang. Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân cô nương thất bại chua cay dưới

thần kỹ của Ma Diện công tử!...

Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc tột độ là ván bạc chơi bằng một trăm vạn lạng hoàng kim kèm theo cả thể xác của Chu Tiểu Phân, ái nữ của chủ sòng Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ!

Một trăm vạn lạng vàng đủ làm cho tiền trang của nhà họ Chu sụp đổ không phương ngóc dậy, và là một đả kích lớn cho nhà hào phú khét tiếng võ lâm mấy chục năm qua.

Sự việc xảy ra đã mang một tính chất kỳ dị chưa hề bao giờ phát sinh tại Bắc Kinh, nhất là lại phát sinh ngay vào một tay hào phú khét tiếng và một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt diệu về nghề nghiệp.

Hơn một năm về trước đối với Chu Tiểu Phân người ta tán thưởng, nhưng ngày nay người ta than tiếc. Còn đối với công tử Y Mộng Lăng trong tầm mắt mọi người đều xem như một nhân vật thần kỳ bí ẩn. Mà thực tình chàng ta thần kỳ bí ẩn thật!

Ba ngày! Chỉ trong hạn kỳ có ba ngày Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ sẽ áp dụng hành động gì? Hay là đành phải giao nộp cho đối phương một trăm vạn lạng vàng cùng cô gái yêu?!

Ma Diện công tử Y Mộng Lăng, chàng thiếu niên hào hoa tuấn nhã ấy sẽ có hành động gì?

Trong sự quan tâm bàn tán người ta chú ý đến Chu thị Tiền trang. Người ta cũng chú ý cả đến căn phòng phía Tây của Đông Thăng khách điếm. Nhưng người ta quên đi một vài việc chung cùng phát sinh trong đêm là Liễu Ngũ tiên sinh bị tiện mất một cánh tay phải và Khoái Đao Mạnh Vũ bị một gậy đánh lén vào đầu dang còn hôn mê bất tỉnh.

Cửa lớn của Chu thị Tiền trang suốt ngày đóng kín, chìm trong không khí sầu muộn, đó là cảnh tượng mới xảy ra lần đầu tiên từ khi tiền trang của họ Chu mở cửa khai thác đã hơn hai mươi năm qua.

Mà căn phòng phía Tây của Đông Thăng khách điếm, một tòa đại khách điếm nổi tiếng trang nhã tại Bắc Kinh cũng chìm trong không khí vắng lặng cửa đóng im lìm!

Một tòa độc viện có thể chứa đủ hàng ba mươi người, nay chỉ còn có hai thầy trò Ma Diện công tử, thì quả là vắng vẻ cô độc rồi. Thế mà hôm nay ngoài một vài lần đưa cơm hay quét phòng, điếm tiểu nhị cũng không được bén mãng đến cửa phòng những khi không có sai gọi. Vậy thì ai dám bảo một vị công tử hào hoa tuấn nhã có vẻ mặt tươi cười đáng mến ấy không có điềm kỳ quái bất thường.

Nhưng đấy chỉ là sự bàn tán ước đoán chớ ai dám đến gần mà hỏi cho biết sự thật.

Dưới bầu không khí chờ đợi hồi hộp ấy cả thành Bắc Kinh lại qua đi một ngày xao động...

* * * * *

Mảnh trăng giữa tháng chênh chếch treo trên ngọn hàng cây phía Tây tòa Tây Sương độc viện.

Đêm đã bước sang canh hai.

Bên trong độc viện từ xẫm tối đến giờ không một tiếng động cũng không một ánh đèn.

Im lìm!... Khiến người ta có cảm giác như bị bao trùm trong vùng không khí vừa thần bí vừa đáng sợ!...

Bỗng nhiên...

Một bóng đen vẹt đi nhanh như một tia điện và nhẹ nhàng như một trận gió tiến vào Tây Sương độc viện, ẩn mình trong một chỗ tối trên nóc lầu.

Và cũng trong lúc ấy...

“Kẹt” cánh cửa sổ lầu được đẩy ra kèm theo tiếng người hỏi :

- Có phải Chu Tiểu Phân đấy không?

Tiếng nói mang một âm điệu nhẹ như ru, tiếng nói của Ma Diện công tử Y Mộng Lăng.

Bóng người ẩn trong chỗ tối đứng thẳng lên toàn thân rung động.

- Tại hạ biết thế nào đêm nay cô nương cũng tới, xin mời vào phòng!

Chu Tiểu Phân mấy lần máy động cặp môi như thầm nói lên tâm trạng đã đến thì đương nhiên là phải vào rồi... Kế đó chỉ thấy nàng khẽ lắc động hai vai một cái thân hình bắn vọt lên không chao lượn một vòng rồi lao vào cửa sổ.

Trong phòng, Ma Diện công tử Y Mộng Lăng với tư thế nửa ngồi nửa nằm trên một chiếc ghế dựa lớn, trên khuôn mặt đẹp trai vẫn nét tươi cười kỳ dị

quyến rũ!... Thần thái của chàng ta tỏ ra hết sức thản nhiên, khẽ ngước nhìn Chu Tiểu Phân một cái rồi mỉm cười :

- Tại hạ chờ cô nương đã lâu lắm. Tiểu Phân! Đêm nay cô nương trông xinh đẹp quá!

Trên nét mặt nàng thoáng hiện vẻ kích động, đôi môi mấp máy mấy lần như muốn nói mà không thốt thành tiếng.

Đã suốt mấy ngày qua, nàng sống trong tâm trạng bi phẫn miên man và mâu thuẫn quá độ...

Một nét đẹp trai tươi cười kỳ dị, một phong thái hào hoa phong dật và giọng nói êm nhẹ như ru luôn luôn hiện đến khuấy rối nàng, làm nàng không tự kìm hãm được mình vì những ý nghĩ, tâm trạng kích động, bực dọc... Nàng thấy có rất nhiều lời cần phải nói, cần phải gặp chàng ta để nói cho hết những sự việc xảy ra hôm trước, để giải quyết một lần cho xong hết.

Nhưng đêm nay nàng đã đến, nàng đã gặp chàng, thế mà không hiểu tại sao, nàng lại chẳng nói được câu gì?

Ma Diện công tử Y Mộng Lăng thấy nàng lặng thinh thì đứng dậy nói :

- Nào! Tiểu Phân! Cô nương hãy lại gần đây cho tại hạ ngắm nhìn cô nương một lát!

Vừa nói, chàng ta vừa cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng.

Thình lình, Chu Tiểu Phân bước lùi ba bước, khẽ quát :

- Công tử! Xin công tử chớ quá suồng sã, công tử nên biết...

- Ừ! Tại hạ biết rồi! Cô nương đã khóc có phải chăng?

Anh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ soi trên khuôn mặt nàng, lại càng thấy nàng xinh hơn, đẹp hơn, quyến rũ hơn. Nhưng, chỉ có cặp mắt là sưng đỏ... Quả thật nàng đã khóc, khóc nhiều lần chớ chẳng phải một lần.

Cứ mỗi lần nàng thấy bóng dáng người cha, xưa nay đang vui vẻ tráng kiện, nay bỗng chốc biến thành một người ưu tư suy lão thì lại không thể ngăn được từng cơn suối lệ!

Một sự nghiệp do cha nàng mất hàng mấy chục năm cực khổ gầy dựng, chẳng lẽ nay nhất đán bị huỷ tiêu tan bởi bàn tay nàng ư?

Nghĩ đến đây, bất giác, một niềm bi phẫn dâng trào, nét mặt nàng lạnh lùng rắn lại :

- Công tử biết đêm nay tôi đến đây làm gì không?

- Tất nhiên là đến gặp tại hạ chớ còn gì nữa?

- Đúng! Tôi cần đến đây gặp công tử để giải quyết cho xong câu chuyện giữa chúng ta!

- Hôm qua tại hạ đã có nói biện pháp giải quyết rồi. Mà cô nương đã thua rồi phải không?

- Chính ra là công tử đã thua!

Cặp mắt Chu Tiểu Phân xạ ra hai đạo nhỡn quang sắc lạnh như dao tiến tới hai bước gằn giọng nói tiếp :

- Đúng ra là chẳn chớ không phải lẻ!

- Thế tại sao cô nương lại chịu thua?

- Là vì công tử đã thi thố thủ đoạn!

- Tại sao lúc bấy giờ cô nương không vạch rõ ra?

Tới đây Ma Diện công tử cũng bước gần tới hai bước môi điểm nụ cười thật quyến rũ nói tiếp :

- Phải chăng cô nương đã thích, đã yêu tại hạ? Đúng không?...

Chu Tiểu Phân chấn động tâm thần cặp má ửng đỏ. Trong khi đó, Ma Diện công tử bỗng thình lình nắm chặt lấy cổ tay nàng, khiến nàng không kịp tránh né, hỏi gặng :

- Có đúng thế không?

- Buông tôi ra! Tôi hận anh lắm!

Vừa nói, một tay còn lại của nàng thoi mạnh vào l*иg ngực nở nang rắn chắc của Y Mộng Lăng, trong khi ấy, khuôn mặt tươi cười của chàng ta vẫn mỗi lúc mỗi áp lại gần.

- Tiểu Phân! Em đừng dối anh nữa! Mà em cũng đừng tự dối mình nữa. Anh biết em đã yêu anh, và anh cũng cần cho em biết là anh cũng đã yêu em, nên anh mới làm như thế. Vừa đến Bắc Kinh là anh đã đến thẳng Chu thị Tiền trang, thì em đủ thấy...

Những lời nói đầy ma lực, êm nhẹ như rót vào tai lại càng làm chấn động tâm can, mê loạn thần trí Chu Tiểu Phân. Mà sự thực, tâm trạng của Chu Tiểu Phân cũng gần đúng như thế.

Chiếc nhẫn chạm khắc hình Tiếu Diện Phật, tín vật của Thiên Ma năm xưa, quả thật là món hàng của tiệm cầm đồ Chu lão cầm được, nhưng không còn ai nhớ và tìm ra được là do kẻ nào đem đến cầm thế.

Sau khi rời khỏi Tổng đàn Tường Vi hội hướng về Bắc Kinh, nếu quả đúng như lời đồn đại thì cái việc Ma Diện công tử Y Mộng Lăng đến ngay sòng bạc họ Chu để đợi người sư đệ của chàng tên gọi Cừu Tình là đúng. Vì Cừu Tình là một phản đồ của Nam Hải Không Minh đảo đã thần bí gây ra hai vụ án mạng chấn động võ lâm Trung Nguyên vừa rồi.

Nhưng Ma Diện công tử Y Mộng Lăng lại là một nhân vật kỳ đặc bất phàm. Chàng ta làm như vậy cũng có thể là vì mình, mà cũng có thể là vì chàng yêu Chu Tiểu Phân cô nương thật

Tuy nhiên có điều như thế tỏ ra chàng ta đã quá ích kỷ.

- Tiểu Phân! Anh yêu em! Thật đấy!

Một khuôn mặt đẹp trai, hai đạo nhỡn quang như lửa và cặp môi nóng hực hầu như có một ma lực không thể chống cự áp lại phía nàng.

Khuôn mặt tươi cười thần bí của Ma Diện công tử trong bóng tối hình như tỏa ra một vẻ đắc ý vô hình với ý nghĩ thầm bảo: “Với ta, còn có một thiếu nữ nào đủ sức cự tuyệt?” Quả là một cái cười đầy cuồng ngạo đấc ý, tự tin. Tuy nhiên vẫn pha lẫn đôi chút ám ảnh không thể dấu được!...

- Anh yêu em, anh cần em...

Trong giọng nói như mộng ảo ấy có pha chút rúng động đặc dị! Đây không phải là chàng tự mình khích động mà là cốt để làm mê hoặc chấn động một tâm hồn trinh nữ còn thuần khiết!...

Chàng ôm gọn thân hình nàng trong vòng tay. Sự việc phát sinh rất là tự nhiên và hợp lý. Chàng bế nàng bước vào phía trong, bước đến bên chiếc gường nệm gối êm ấm.

- Lăng huynh!... Sớm muộn gì em cũng là của anh... Nên đợi khi chính thức đàng hoàng...

Mặc dầu nói thế nhưng giọng nói nàng thào thào như kẻ hết hơi, chứng tỏ nàng đã bị mê mẩn tâm thần và đây chỉ là phản ứng yếu ớt của một thiếu nữ.

Thốt nhiên...

Khuôn mặt tươi cười của Ma Diện công tử chợt rắn lại. Chàng kề đôi môi hôn vào nơi mang tai nàng đồng thời một bàn tay rút lấy một chéo giấy nhỏ dưới cái gối uyên ương để lộ ra một chút.

“Khuyến dỗ gian da^ʍ rồi sát hại, gửi trả một cái xác không hồn, bức thủ tiền tài phá huỷ cơ nghiệp của người ta, những ý định ấy ta đều rõ hết, như thế thật là quá tàn khốc”!

Đó là những hàng chữ viết trên chéo giấy nhỏ cài dưới gối. Chàng đã nhận ra bút tích và biết là của ai rồi. Chàng có cảm giác như bị một gáo nước lạnh dội xuống đầu.

Chàng ta đã lạnh mình...

Chàng lẹ làng giấu chéo giấy dưới gối, rồi xô nhẹ thân hình đang nóng hừng hực của Chu Tiểu Phân sang một bên ngồi dậy.

Chàng cúi đầu như trầm tư, nhr để suy gẫm từng chữ từng câu trên mảnh giấy! Kể ra thì tàn khốc thật nhưng mà là một kế hoạch hoàn toàn mỹ mãn.

- Anh... Anh làm sao thế?

Trong câu hỏi của Chu Tiểu Phân có pha lẫn sự ngạc nhiên khích động!

Y Mộng Lang từ từ quay đầu, hơi nhướng cặp mày kiếm nét mặt trở về với vẻ tươi cười kỳ bí phát ra những luồng sóng mê hoặc khẽ nhắc :

- Em có biết rằng anh yêu em lắm không?

Giọng nói êm ái như ru đượm vẻ thành thật tha thiết khiến Chu Tiểu Phân đờ đẫn cặp mắt không biết trả lời ra sao. Câu hỏi này nàng nghe đã nhiều lần...

Tới đây Y Mộng Lăng lại khẽ buông tiếng thở dài tiếp lời :

- Tất cả đều do anh không tốt mà ra!

Vừa nói chàng vừa khoác chiếc áo ngoài cho Chu Tiểu Phân...

Lúc này cặp má nàng bừng đỏ, con tim nhảy thình thịch mê hoặc say đắm...

Nàng e ấp thỏ thẻ :

- Có phải anh định...

- Chúng ta đến gặp cha em.

- Gặp cha em?...

- Phải! Anh cần phải làm lễ bái kiến nhạc phụ kẻo người...

- Anh... nói thực...

Chu Tiểu Phân nhào vào lòng Y Mộng Lăng hai hàng lệ sung sướиɠ từ từ lăn xuống má, nàng cất giọng âu yếm :

- Em tin rằng anh thực tình yêu em và em cũng tự tin rằng mình không yêu lầm người!

Đúng! Những lời lẽ cử động đặc dị này quả có đủ hấp lực làm cho ai cũng phải cảm động.

Do đó mà Chu Tiều Phân đã có một tấm lòng tin tưởng chặt chẽ, tuy nhiên tận đáy lòng nàng vẫn chưa gạt bỏ được một vài cảm giác quái dị phảng phất.

Thực ra với một mẫu người như Ma Diện Công tử Y Mộng Lăng thì chàng ta nghĩ gì, làm gì ngoại trừ tự chàng ta biết ra, còn ai người ngoài mà có thể

hiểu được. Huống chi có lúc tự chàng ta cũng còn chưa hiểu mình một cách rõ rệt nữa?...

- Em nên biết rằng anh đã yêu em thì dù có gặp hoàn cảnh nào anh cũng chỉ yêu có một mình em mà thôi!

Nằm trong lòng Y Mộng Lăng thân hình Chu Tiểu Phân rung lên với một cảm giác lâng lâng khôn tả. Nàng ôm chặt lấy người yêu như để biểu lộ rằng nàng đã quá cảm động sung sướиɠ khó nói thành lời.

Riêng chàng trên khuôn mặt tươi cười cố hữu có phảng phất vài nét bất thường. Cặp mắt chàng như nhìn xa vời vợi tận đâu, không hề nhìn lại chéo giấy dấu dưới gối và thân hình cô gái đầy hấp lực nảy lửa đang nằm trong lòng.

Thình lình...

Từ trong cặp mắt xa vợi ấy thoáng hiện lên ánh quang mang rợn người!...

Lại một quyết định mới được bắt đầu trong con người thần bí. Hai đạo mang quang rợn người ấy như để biểu hiện sự cương quyết và tự tin của chàng ta.

Chàng ta lại khẽ nhún đôi vai vài cái, nét mặt lại hiện vẻ tươi cười kỳ dị...

Chàng nhè nhẹ kéo tay Chu Tiểu Phân :

- Thôi chúng minh đi!...

Chu Tiểu Phân ngước cặp mắt long lanh đắm đuối nhìn khuôn mặt xinh đẹp siêu phàm thoát tục của Y Mộng Lăng môi nở nụ cười.

Cái cười như bông hoa hé nở của nàng lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp vô cùng hấp dẫn của một thiếu nữ đang độ căng tràn nhựa sống.

Náng sung sướиɠ vì đã tìm được một vị lang quân xứng tâm vừa ý chung sống trọn đời.

Nhưng thế thường giấc mộng đẹp đến nhanh thì cũng hay đi nhanh!