Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Diện Ngân Kiếm

Chương 48: Thiên Vương thất tăng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hữu Dư tiên sinh háy mắt nhìn Cổ Thượng Cửu cười khì khì, nói tức :

- Cổ lão tà, ông bạn tung hoành ngang dọc giang hồ hàng mấy chục năm mà không dè hôm nay lại bị lão phu hạ sát ván mà chẳng hiểu ất giáp gì!... Hề hề hề...

Khuôn mặt dài thòng như mặt ngựa của Cổ Thượng Cửu lúc này lại càng khó coi thêm vì quá tức giận biến thành sạm đen.

Hữu Dư tiên sinh thấy vậy thì càng đắc ý gãi đầu sồn sột :

- Lão phu phải tìm xem có việc gì thật tuyệt để bắt ông bạn thực hiện mới được? À, Kim Sư này, nên bắt Cổ lão tà làm việc gì nhỉ?...

Cổ Thượng Cửu hầm hừ tức giận :

- Bất cứ việc gì thầy trò nhà mi cứ nói ra lão phu cũng làm được hết. Đêm nay cho bọn mi lên chân đắc ý, lần sau gặp lão phu sẽ quyết một phen sống chết!...

Hữu Dư tiên sinh le lưỡi :

- Eo ôi, làm cái gì mà hung dữ quá thế! Cái việc mà lão phu định đưa cho ông bạn làm đây rất đơn giản, bằng vào cái tài cao siêu của ông bạn đâu có thấm tháp gì mà lo. Có điều trước khi giao việc, lão phu cũng cần phải nói rõ cái nguyên nhân ông bạn bị thất lợi thua cuộc để ông bạn khỏi ấm ức trong lòng. Nguyên lúc lão phu nói là mười bảy điểm, thực tình số điểm trong những quân bài vẫn còn đủ là hai mươi, thế rồi ông bạn tưởng thật, liền nhận lấy quân bài mài thêm một điểm nữa, giúp cho lão phu thắng cuộc. Đây gọi là kế “hư hư thực thực” trong binh sách Tôn Tử đấy, ông bạn nghe rõ chưa?

Cổ Thượng Cửu tức muốn ói máu, nghẹn lời không thốt được câu gì.

Hữu Dư tiên sinh lại cười híp mắt nói tiếp :

- Ông bạn đừng có lo, Hữu Dư mỗ là một bậc chính nhân quân tử, không bao giờ làm cho ông bạn phải đến nỗi mất mặt lắm đâu. Đây cái việc mà lão phu muốn nhờ ông bạn là hãy làm ơn đuổi cổ mười cái ông đại hòa thượng kia đi, và giao cái chàng thiếu niên mặc áo màu bạc cho lão phu, vì hòa thượng gì mà không ngoan ngoãn ở chùa tụng kinh niệm Phật, đang đêm lại chạy ra đường đấm đá làm ngăn trở đường ngao du ngâm vịnh của lão phu!... Sao, cái việc ấy có khó không Cổ lão tà?...

Nghe nói, Cổ Thượng Cửu biết là Hữu Dư tiên sinh cố ý bắt mình cứu thoát Y Mộng Lăng khỏi trận Tam Muội Bồ Đề, gây sự thù oán xích mích giữa mình với phái Thiếu Lâm, nhưng vì xưa nay, lão ta vốn tính cuồng ngạo đã quen, nên lão chẳng buồn nhìn Liễu Liễu thần tăng một cái mà trầm giọng đáp ngay :

- Ồ! Dễ lắm, dễ lắm, nhưng mà lão phu giao hẹn trước, tính mạng của thằng oắt con Y Mộng Lăng sau này lão phu vẫn cần phải thanh toán!

Hữu Dư tiên sinh xua tay :

- Khỏi lo, chuyện về sau để sau này sẽ tính, xong chuyện rồi lão phu sẽ mặc kệ, ông bạn muốn gọi thằng oắt con ấy là sư phụ cũng được, hay muốn cho nó một chưởng nát thây cũng được, miễn là đêm nay, lão phu cần nó phải được bình an vô sự.

Cổ Thượng Cửu gầm một tiếng dữ dội “Được!” rồi xoay mình hướng về phía trận đấu giữa mười vị đại cao tăng với Y Mộng Lăng.

Liễu Liễu thần tăng đứng bên cạnh lập tức vung tay áo rộng, trầm giọng quát :

-

Cổ Thượng Cửu quày đầu :

- Hiện giờ lão phu không có thì giờ rảnh với đại hòa thượng. Để lát nữa lão phu xong việc chúng mình sẽ phân tài cao thấp, ai thì còn sợ võ công Thiếu Lâm, chớ lão phu thì chỉ coi như những đường hoa quyền tú cước, múa chơi cho đẹp mắt mà thôi!...

Liễu Liễu thần tăng sa sầm nét mặt, nhướng cặp trường mi, ống tay áo không có gió mà tự động phùng lên.

Hữu Dư tiên sinh đứng ngoài thấy vậy, cũng phải hãi thầm trong bụng, tự nhủ :

“Trách nào mà đối phương chấp chưởng một đại môn phái võ lâm, chấn nhϊếp các tay giang hồ hai đạo hắc bạch, xem chừng hai người khó tránh khỏi một phen tử chiến!”

Liễu Liễu thần tăng sấn tới lật chưởng vỗ vào lưng Cổ Thượng Cửu một chưởng. Ông ta đã sử dụng Thiếu Lâm tuyệt học, chiêu “Kim Đồng Khuynh Tử Dược” có oai lực chấn động sơn lâm trong pho “Di Lặc Hàm Tiếu tam thập lục chưởng.”

Thiếu Lâm lão tổ Đạt Ma thần tăng khi từ Thiên Trúc vào Trung Thổ, nhiều năm diện bích đã từ trong Kinh Dịch tham ngộ sáng chế ra pho “Di Lặc Hàm Tiếu tam thập lục chưởng”, kình khí oai lực khi triển động, có thể bắt rồng trên mây, hạ hổ trong rừng. Và cũng chỉ vì oai lực của pho chưởng này quá dũng mãnh lợi hại nên các vị cao tăng Thiếu Lâm ít khi dám đem ra triển dụng, do đó ít người trong giới võ lâm được biết oai thế của pho chưởng này. Hôm nay, trong lúc nóng giận, Liễu Liễu thần tăng đã quyết đem ra ứng dụng để hạ cho bằng được đối phương. Pho chưởng này so với môn “Kim La Hán Khí” ông ta tinh luyện trong Dưỡng Tâm thất còn hùng hậu lợi hại hơn gấp trăm lần

Chưởng phong gầm rít như xé rách màn trời.

Tàn Kim Huyết Tà không kịp xoay hẳn người lại chống đỡ và lão ta cũng không ngờ đối phương xuất chưởng mãnh liệt đến thế, nếu như tiếp tục tiến thẳng vào chỗ trận đấu của mười đại cao tăng thì sẽ lãnh trọn một ngọn chưởng vào giữa lưng. Và vốn là một nhân vật đệ nhất đẳng trong giới võ lâm hắc đạo, nên trong lúc cấp bách, lão đã búng chân nhảy tạt sang bên cạnh hơn ba thước tránh thoát được chiêu “Kim Đồng Khuynh Tử Diệp” của Liễu Liễu thần tăng. May lão ứng biến nhanh nhẹn mau lẹ như thế mà còn bị chưởng phong xé rách một ống tay áo bay tung phất phới trên không.

Liễu Liễu thần tăng phát động chưởng thế, chiêu trước vừa tung ra thì chiêu sau lại thi triển kế tiếp, chưởng chiêu “Ngọc Nữ Hiến Thanh Liên” với đạo kình phong như đợt sóng lượn tràn tới.

Hữu Dư tiên sinh chợt nghĩ thầm: “Không dè lão đại hòa thượng này công phu lại cao diệu đến thế. Giả tỷ mình đấu với lão ta có lẽ phải mất ba ngày ba đêm vẫn chưa phân thắng bại. Phen này Cổ lão tà sẽ nếm mùi xính vính.”

Cổ Thượng Cửu, ngoại hiệu “Tàn Kim Huyết Tà” chẳng những hình dáng lão độc nhỡn độc tý đã nói lên trọn vẹn đầy đủ cái tính chất tàn ác lang độc của lão, mà trong lúc đối địch, xưa nay lão vẫn có thói quen tấn công tới tấp như vũ bão, oai

cuồng mãnh liệt. Năm xưa, dưới chân Vu Sơn tại Trường giang, trong một đêm, hắn đã tàn sát hết cả một lúc ba mươi sáu hắc đạo cao thủ tại Huyền Cao bang, do đó hung danh của lão vang rền.

Lúc này hung tính của lão lại bộc phát, lão gào lên một tiếng như quỷ rống. Pho “Đoạn Hồn Tàn Kim tuyệt chưởng” tung ra liên miên bất tuyệt với những tuyệt chiêu!

Huyết Tẩy Tàn Nguyệt, Vạn Lý Đoạn Qua, Quần Long Tụ Thủ... Kình khí chưởng phong tuôn ra ào ào như mưa giông, bão chớp, mãnh liệt kinh hồn!...

Liễu Liễu thần tăng trước ba chiêu thế liên hoàn của đối phương, cũng chẳng hề nhúc nhích lùi lại nửa bước, chưởng dồn “Phật Quả Thập Lực”, “Bát Phương Đồng Hiện”, phất động tăng bào, phát xuất tiêu chưởng, tinh ảo kỳ diệu, lấy công đối công.

Chưởng ảnh biến ảo loang loáng như thiên nữ tán hoa với những cơn gió lốc cực kỳ hung hiểm.

Cao thủ giao đấu, chỉ một phút sơ hở đủ tạo thành cái sống hay cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Trong trận, Y Mộng Lăng và Ngô Nguyệt Cầm mặc dầu người nào cũng thấm mệt đổ mồ hôi nhưng cả hai đều nổ lực phấn đấu chẳng chút chùng tay.

Mười đại cao tăng Đạt Ma viện cũng tấn công tới tấp như những đợt thủy triều ngoài Đông Hải xô cuộn dồn dập.

Tuệ Định đại sư, vị cao tăng đứng dầu Đạt Ma viện thấy thế cũng phải chột dạ e ngại, tự cảm thấy chính mình đã lăn lóc trong trường hợp giao đấu bao phen lẫm liệt, nhưng ông ta chưa hề gặp một cặp nam nữ nào kiên cường bất khuất như Y Mộng Lăng và Ngô Nguyệt Cầm, khiến ông ta bất giác phải khen thầm: “Quả thật là một cặp thiếu niên thiếu nữ cương cường kiên nhẫn!”

Trận chiến bên này giữa Liễu Liễu thần tăng với Cổ Thượng Cửu cũng đã đến hồi kịch liệt vô cùng.

Đứng bên cửa sổ, một cặp nhỡn quang sắc lạnh nhìn chăm chú vào trận đấu, theo dõi từng thế đánh của thiếu niên áo bạc Y Mộng Lăng với nét bi phẫn oán hận. Ánh mắt ấy chính là của người thiếu nữ, người yêu duy nhất của Y Mộng Lăng - Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ.

Trước đây, tình yêu của nàng đối với Y Mộng Lăng rất là chân thành thắm thiết, vậy mà không hiểu tại sao lại thay đổi mau chóng đến thế? Hình như vấn đề này chỉ có Liễu Liễu thần tăng là giải đáp nổi... Nhưng chắc là chẳng bao giờ ông ta chịu tiết lộ cho Y Mộng Lăng biết, vì bên trong còn chứa đựng bao nhiêu âm mưu quỷ độc!

Thình lình, một điệu tiêu kỳ ảo du dương vang truyền vào trong trận đấu đang diễn ra một cách hung tàn mãnh liệt. Tiếng sáo véo von thanh thoát, làm nhạt đi không ít cái sát khí đượm đầy huyết tanh nồng nặc.

Trong số mọi người chỉ có Cổ Thượng Cửu, Liễu Liễu thần tăng, Hữu Dư tiên sinh là không bị ảnh hưởng bởi ma lực của tiếng sáo, còn Y Mộng Lăng và Lăng Ngọc Vũ cũng đã nghe quen điệu sáo giống như điệu sáo đầy ma lực của sư môn ngoài Không Minh đảo. Chỉ có Ngô Nguyệt Cầm và mười đại cao tăng là bị ảnh hưởng ma lực của điệu sáo, làm chiêu thế tung ra đều có vẻ rời rạc....

Y Mộng Lăng thấy vậy, đang định kéo Ngô Nguyệt Cầm, dùng khinh cong tuyệt học Thiên Mã Hành Không để thoát khỏi trận thế, thì đột nhiên tiếng sáo ngưng bặt, mười đại cao tăng lập tức khôi phục công lực, chỉnh đốn trận thế, những làn đạo quang, trượng khí, chưởng phong, kình lực lại ào ào cuộn cuộn như cuồng phong sóng vỗ.

Hữu Dư tiên sinh thấy Cổ Thượng Cửu chiến đấu dằng dai với Liễu Liễu thần tăng thì bất giác lớn tiếng :

- Cổ lão tà, nhà ngươi nói mà không giữ được lời, sao không mau mau đuổi cổ mấy tên trọc ấy đi!

Cổ Thượng Cửu hừ một tiếng lạnh nhạt, gia tăng nội lực lên song chưởng, nhưng Liễu Liễu thần tăng cũng lập tức thi triển Vô Tướng thần công ứng phó không chút sơ hở.

Trong trận, Y Mộng Lăng vừa suy nghĩ đến người phát ra điệu sáo vừa rồi, chàng chợt nhớ đến ngoại công chàng - Không Không Nhất Tẩu. Thế rồi chàng lại lập tức liên tưởng đến lời nói của sư phụ chàng Địa Tà Quy Phượng Thương. Chẳng lẽ, lúc này ngoại công chàng lại đến đây để lấy mạng chàng ư?

Không, ta không thể chết lúc này được!...

Giữa lúc Y Mộng Lăng đang nhủ thầm như thế thì đột nhiên một đại hán áo gấm xuất hiện, tay cầm một ống tiêu bảy lỗ, dưới ánh trăng tỏa áng sáng xanh lè.

Vừa xuất hiện, đại hán áo gấm lập tức vung ống trường tiêu phát ra tiếng vu vu, điểm vào hai đại yếu huyệt Tướng Đài và Phượng Vĩ của Đinh Tuệ đại sư, đồng thời tả chưỏng phạt chéo vào giữa ngực Hắc Y lão tăng, một thế rất là dũng mãnh kỳ tuyệt.

Hữu Dư tiên sinh nhìn thấy lối xuất thủ thần kỳ của đại hán áo gấm thì nghĩ thầm :

- Với thân thủ của người này thì chuyện cứu Y Mộng Lăng thoát khỏi trận chẳng thành vấn đề nữa, ta còn ở đây làm gì?...

Nghĩ đoạn, ông ta lập tức nhảy lên lưng lừa bỏ đi, chẳng thèm ngoái cổ lại.

Đại hán áo gấm vừa xông vào trận đã xuất thủ với hai tuyệt chiêu. Đại Tuệ thần tăng xoay mình cúi thấp người tránh thoát trường tiêu điểm huyệt của đối phương, trong khi Hắc Y lão tăng ỷ có luyện ngoại môn công phu Kim Chung Trạo, hấp khí đan điền đón đỡ một chưởng của đối phương.

“Bình!” Hắc Y lão tăng bị lảo đảo thân hình mấy vòng. Tuy không bị thương nhưng vị lão tăng này cũng cảm thấy khí huyết đảo lộn, hãi thầm về chưởng lực hùng hậu của đại hán áo gấm.

Chưa kịp đợi đối phương phản công, đại hán áo gấm đã sấn đến cạnh Y Mộng Lăng, chộp lấy cánh tay chàng dục :

- Hãy theo ta!

Y Mộng Lăng ngạc nhiên hỏi :

- Các hạ là ai?

- Ta là sư huynh của ngươi, hãy theo ta đi mau, có chuyện gì lát nữa sẽ nói!

Y Mộng Lăng nghi nghi hoặc hoặc, miệng lẩm bẩm :

- Sư huynh của ta?

Hơn một năm trước, Y Mộng Lăng từ hải đảo đặt chân vào Trung Thổ, tại Tường Vi hội, tại Chu thị Tiền trang, khi gϊếŧ Bạch Vũ và Chu Kỳ hai người, chàng từng bịa ra một người sư huynh tên “Cừu Tình”, không dè ngày nay lại gặp đại hán áo gấm tự xưng là sư huynh của chàng. Như vậy, như vậy, đại hán này là đệ tử của Địa Tà Quy Phượng Thương. Nhưng khi chàng đến học môn thần kỹ “Kim Hoa Thiểm” tại nơi Địa Tà, chàng chưa nghe nói có vị sư huynh bao giờ. Thật hay là giả, khó mà phân biệt...

Trong lúc Y Mộng Lăng còn đang phân vân suy nghĩ miên man, thì đã bị đại hán áo gấm giựt cánh tay một cái mạnh, kéo ra khỏi trận Tam Muội Bồ Đề của mười đại cao tăng Thiếu Lâm.

Y Mộng Lăng đột nhiên nhớra, vội lớn tiếng nói :

- Khoan!...

Đại hán áo gấm vẫn nắm chặt cánh tay Y Mộng Lăng kéo đi, miệng giải thích :

- Nếu chậm trong giây lát nữa thì dù người có bản lãnh tày trời cũng khó trốn thoát. Tàn Kim Huyết Tà với Liễu Liễu thần tăng khi phát hiện ra Hữu Dư tiên sinh đã bỏ đi, thế tất họ ngừng cuộc gia đấu. Lúc bấy giờ dù ngươi có Nam Hải khinh công tuyệt kỹ Thiên Mã Hành Không cũng khó chắp cánh mà thoát khỏi trận thế của Thiếu Lâm Đạt Ma viện Thập đại cao tăng, cộng thêm sự hỗ trợ của Liễu Liễu thần tăng nữa.

Cái điều mà Y Mộng Lăng lo lắng là chàng e ngại cho tính mạng của Ngô Nguyệt Cầm, làm sao một thiếu nữ đủ sức chống chọi với mười đại cao thủ trong khi bên cạnh còn một Đặng Giao Phi đang hấp hối!

Mặc cho chàng lo lắng, đại hán áo gấm vẫn giữ chặt huyệt mạch môn chàng kéo đi. Dọc đường chàng có lên tiếng hỏi đại hán mấy câu nhưng đều không được trả lời. Mà chỉ thấy đại hán luôn luôn rảo ánh mắt sáng quắc ra bốn phía chung quanh quan sát.

Đi được một lúc, tới vùng gò mả chi chít, vừa trông thấy cảnh tượng thê lương nơi bãi tha ma mộ địa, Y Mộng Lăng lại nhớ ngay đến cái chết bi thảm của mẫu thân chàng Tịch Mịch Vân Thường Lăng Ba.

Tới một gò mả lớn, đại hán áo gấm dừng chân ngồi xuống. Vì huyệt mạch môn bị khống chế nên Y Mộng Lăng cũng phải ngồi xuống theo đại hán.

Gió đêm nổi lên từng cơn rì rào, lay động những khóm cỏ dại bên hoang mộ, chờn vờn như những bàn tay ma quỷ khua múa!

Đại hán ngồi ngửa mặt lên trời nhìn mấy ánh sao rơi như có vẻ chờ đợi một người nào.

Một lát sau, Y Mộng Lăng chợt lên tiếng hỏi :

- Các hạ là ai? Dẫn tại hạ tới đây có mục đích gì?

Đại hán áo gấm đáp có vẻ hờ hững :

- Kim Ngọc Thánh Thủ Chiến Vân Thập!

Y Mộng Lăng nghĩ thầm: “Kim Ngọc Thánh Thủ Chiến Vân Thập! Cái tên lạ quá!”.

Chàng lên tiếng hỏi tiếp :

- Các hạ tự xưng là sư huynh của tại hạ, vậy là đệ tử của gia sư Quy Phượng Thương, tại sao tại hạ không được gặp bao giờ nhỉ?

Kim Ngọc Thánh Thủ Chiến Vân Thập đang định hồi đáp thì đột nhiên từ ngoài ba trượng xa có tiếng niệm Phật hiệu. Chiến Vân Thập liền đứng phắt dậy, cặp mắt tia nhỡn quang sáng rực, quát hỏi :

- Ai?...

Trong giọng quát hỏi của Chiến Vân Thập có một vẻ oai nghiêm chấn nhϊếp tinh thần, khiến Y Mộng Lăng cũng phải gật đầu khen ngợi.

Dưới bóng trăng mờ nhạt, từ phía sau ngôi mộbia cao lớn, tiến ra một hàng dọc bảy vị tăng nhân. Đi đầu là một lão tăng gầy ốm, vừa xuất hiện lão tăng này đã ôn tồn khẽ hỏi :

- Vị thí chủ thanh niên đây chắc là Ma Diện công tử Y Mộng Lăng, con trai độc nhất của Thiên Ma Y Dật thí chủ năm xưa phải không?

Y Mộng Lăng đưa mắt quan sát khắp lượt bảy vị tăng nhân, trong số có sáu người đã lớn tuổi, râu tóc bạc trắng như sương, nhưng mục quang thì sáng như điện, tinh thần quắc thước, chẳng có vẻ gì là già nua, chỉ có một vị đi sau cùng, tuổi trạc tứ tuần, diện mạo rất là anh tuấn. Y Mộng Lăng vốn được truyền tiếp cái khí phách ngang tàng ngạo nghễ của Thiên Ma Y Dật, nên khi nghe hỏi, chàng đã ngang nhiên đứng dậy đáp :

- Tại hạ là Y Mộng Lăng đây, chẳng hay đại sư có điều chi chỉ giáo?

Bảy vị tăng nhân nghe Y Mộng Lăng lên tiếng đều đứng ngay lại, mười bốn đạo mục quang lấp lánh sáng ngời rọi về phía chàng. Nhất là vị trung niên tăng, diện mạo anh tuấn, trong ánh mắt còn chứa đựng một tình cảm kỳ đặc khó thể miêu tả.

Y Mộng Lăng ngước cặp mắt trong sáng quét nhìn bảy vị tăng nhân một lượt, ngang nhiên hỏi :

- Bảy vị đại sư chất vấn tại hạ, vậy trước khi trả lời tại hạ cũng muốn đưọc biết pháp danh, pháp hiệu các vị?

Vị lão tăng cao gầy đáp :

- Bần tăng pháp hiệu Tử Lâm, trụ trì tại Vân Nam Thiên Vương tự...

Ngừng một chút, Tử Lâm đại sư ngắm nhìn Y Mộng Lăng từ đầu đến chân, miệng lẩm bẩm nói tiếp :

- Quả nhiên giống Thiên Ma Y Dật không sai một nét!...

Kim Ngọc Thánh Thủ Chiến Vân Thập nghe đến mấy tiếng Vân Nam Thiên Vương tự thì thót giật mình. Vì từ trước đến nay, Thiên Vương tự vẫn được giới võ lâm coi là một nơi thần bí, bên trong tàng ẩn vô số cao thủ, người nào người nấy đều xuất nhập phiêu hốt, như thần long hiện hình trong giây thoáng rồi lại biến đi, không ai rõ hình dung diện mạo, thế mà hôm nay lại xuất hiện tại đây.

Tử Lâm đại sư tiếp tục cật giọng đê trầm :

- Thiên Ma Y Dật khét tiếng giang hồ năm xưa, tuy đã qua đời hơn hai mươi năm nay, nhưng cho đến bây giờ, bần tăng vẫn còn một điều nghi nghi hoặc hoặc, nên muốn được thỉnh giáo thí chủ.

Y Mộng Lăng mặc dầu chỉ được nghe mẫu thân kể lại sơ lược về cái chết của phụ thân chàng, nhưng chưa đưọc biết chân chính hung thủ là ai, nay nghe hỏi, chàng liền đáp :

- Chẳng hay đại sư muốn hỏi điều gì?

Tử Lâm đại sư tia ánh mắt sắc lạnh :

- Chuyện bần tăng muốn hỏi có quan hệ trọng đại, người ngoài nghe không tiện!

Dứt lời ông ta quét ánh mắt về phía Kim Ngọc Thánh Thủ Chiến Vân Thập. Chiến Vân Thập chẳng chút sợ hãi, khẽ kéo tay Y Mộng Lăng dục :

- Có chuyện gì nói ngay bây giờ đi!

Tử Lâm đại sư nhướng cặp mày bạc, sáu vị lão tăng đứng phía sau, có một vị cao lớn cất tiếng quát hỏi :

- Mi là cái gì mà dám xen vào chuyện này?

Vị lão tăng cao lớn này, chính là Hoàng Chung đại sư trong Thiên Vương tự, tiếng quát của ông ta vang rền như tiếng chuông ngân vọng, khiến Y Mộng Lăng và Chiến Vân Thập đều có cảm giác như tiếng sấm động ùng ùng bên tai.

Chiến Vân Thập khẽ hừ một tiếng :

- Tại hạ là sư huynh của Y Mộng Lăng!

Hoàng Chung đại sư sấn tới quát lớn :

- Là sư huynh của hắn thì sao? Ai thì còn sợ Quy Phượng Thương sư phụ mi, chứ Thiên Vương tự thì chẳng coi ra gì! Nếu quả Địa Tà Quy Phượng Thương đã khôi phục công lực thì bần tăng sẽ là người thứ nhất tìm y quyết đấu một trận!

Hoàng Chung đại sư tuy đã thí phát, thân nhập không môn, nhưng người sân niệm còn nặng, chưa gột hết tính hung hăng hiếu chiến. Tử Lâm đại sư cũng biết rõ tính khí của người sư đệ này, nên ông ta chỉ đứng ngó Chiến Vân Thập không nói gì!

Y Mộng Lăng trong thâm tâm chỉ muốn biết rô nguyên nhân cái chết của phụ thân, không muốn để Chiến Vân Thập khống chế bắt giữ. Hơn nữa Quy Phượng Thương lại không muốn cho tìm hiểu nguyên nhân, như vậy, dù có đi theo Chiến Vân Thập về chỗ sư phụ cũng chẳng được biết gì hơn, chẳng bằng hỏi các vị tăng tại Thiên Vương tự còn hơn. Nghĩ đoạn, chàng liền lên tiếng :

- Tại hạ bằng lòng đi theo đại sư đến chỗ kín đáo nói chuyện.

Chiến Vân Thập biến sắc :

- Không được!...

Hoàng Chung đại sư trợn mắt sấn tới :

- Không đưọc cũng phải được. Bần tăng hãy đấu với mi một trận trước để cho mi biết rằng, cao thủ trong thiên hạ, chẳng phải chỉ có một mình Quy Phượng Thương.

Chiến Vân Thập thản nhiên đáp :

- Nếu cần!...

Hai người liền triển khai hộ thế, sáp chiến...
« Chương TrướcChương Tiếp »