Thiếu niên chính là Chu Tiểu Phân cải trang.
Sau một lúc trầm lặng Y Mộng Lăng lại trở lại trạng thái thản nhiên cố hữu, khẽ nhún vai dịu giọng hỏi :
- Cô nương đến tìm tại hạ có việc gì?
- Có việc gì?... Khách khách khách!...
Chu Tiểu Phân nhắc lại câu hỏi của Y Mộng Lăng rồi cất lên chuỗi cười trong trẻo đáp :
- Giữa công tử với tôi tuy chưa chính thức ăn ở với nhau nhưng trên danh nghĩa đã là vợ chồng có phải không?
Y Mộng Lăng thở dài giọng hòa dịu :
- Có phải cô nương đến tìm tại hạ để trả thù không?
- Trả thủ!
Chu Tiểu Phân thoáng nở nụ cười trên môi, nhẹ nhàng bước đến bên chàng đưa tay vuốt nếp áo trước ngực chàng nói :
- Em đến để cứu anh đây!
Cái khí phách hào sảng ban nãy đã biến đi, nhường chỗ cho sự vuốt ve âu yếm rất là quyến rũ.
Nàng hóa trang đã khéo, hành động cử chỉ lại như thật, đến lúc thay đổi cũng lại mau lẹ khôn tả, chỉ có một điều là không hiểu ý định nàng ra sao...
Y Mộng Lăng vùng cất tiếng cười ha hả!
- Cô nương đến cứu tại hạ?
- Thật đấy! Chẳng lẽ anh không tin em ư?
Nét tươi cười thần bí trên gương mặt Y Mộng Lăng lại lay động, chàng khẽ lắc đầu :
- Tại hạ đã nói, người yêu chân chính của tại hạ là Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ, còn với các người khác, kể cả cô nương, tại hạ chỉ có một sự thù hận mà thôi.
Giọng nói của chàng ta nghe rất êm dịu quyến rũ đầy ma lực, nhưng mỗi câu, mỗi chữ lại như lưỡi dao bén nhọn cắt đứt từng khúc ruột, chùm gan người đối diện.
Chu Tiểu Phân lùi ra phía sau hai bước, vẻ tươi vui trên mặt chìm xuống, tuy nhiên giọng nàng vẫn êm ái như ru :
- Anh Mộng Lăng! Anh nên nhớ rằng em rất yêu anh và anh cũng nhớ rằng em đã là vợ của anh...
Y Mộng Lăng hơi cau mày :
- Nhưng tại hạ chẳng bao giờ quên tại hạ đã sát hại song thân của cô nương để trả thù.
Nghe chàng nói, thân hình của Chu Tiểu Phân bỗng rung lên, nét mặt nàng cũng không ngừng biến đổi. Mãi một lúc sau nàng mới trấn tĩnh được xúc động, giọng nhẹ nhàng :
- Nhưng ít ra tình yêu của em đối với anh cũng là chân thực, nếu không đời nào em lại chịu đến tìm anh như thế này.
Dứt lời nàng khẽ đưa tay cởi dải áo dài, khẽ vung hai tay một cái, chiếc áo phủ bên ngoài tung rớt sang bên cạnh. Bên trong là một lần áo lụa mỏng bó sát thân hình, làm nổi bật những đường cong nét đẹp tuyệt diệu của một nàng trinh nữ đầy quyến rũ.
Nàng ngước cặp mắt long lanh âu yếm nhìn Y Mộng Lăng hỏi :
- Anh hiểu ý em rồi chứ?
Y Mộng Lăng cố trấn tĩnh tâm thần xao động, từ từ đáp :
- Chẳng lẽ cô nương lại quên đi mối thù...
- Làm con ai chẳng nghĩ đến chuyện trả thù cho cha mẹ nhưng hôm nay...
- Hôm nay thì sao?...
Chu Tiểu Phân bỗng hỏi sang chuyện khác :
- Có phải hôm nay anh nhận được một bức thơ không?
- Phải!
- Em mong rằng anh chớ nên nghe lời trong thơ mà tìm đến Thúy Hà sơn trang, vì ở đó mụ Quỷ Cưu bà bà đã lập sẵn Chiêu Hồn Pháp Án, nếu anh đến thế nào cũng bị sát hại.
Ngừng một chút, nàng lại tiếp :
- Hơn nữa anh còn gặp cảnh đau lòng...
- Sao vậy?...
Chu Tiểu Phân không nói tiếp mà giơ tay cuốn mớ tóc mây...
Y Mộng Lăng đặt nhẹ bàn tay lên vai nàng hỏi :
- Em định đi hả?
Giọng nói cua chàng hết sức êm nhẹ, khuôn mặt tươi cười đẹp trai như toát ra một ma lực thần bí dụ hoặc. Thân hình Chu Tiểu Phân run lên, giọng nói của nàng cũng run run :
- Em... em...
Hai tay nàng xuôi xuống, cả thân hình ẻo lả thơm tho ngã vào lòng Y Mộng Lăng.
- Em Tiểu Phân!...
Giọng nói êm nhẹ quyến rũ như mộng như ảo lại vang lên... Vòng tay hai người từ từ cuốn chặt lấy thân hình của nhau. Thế rồi những gì xảy ra đã xảy ra, và xảy ra một cách vô cùng mãnh liệt và tàn bạo.
Chu Tiểu Phân gục mặt trên vai Y Mộng Lăng, hai hàng lệ nóng trào ra khóe mắt chảy dài xuống má.
Bi thống! Thê lương!
Những tâm trạng đó đã kéo lại lý trí của nàng. Thình lình nàng nghiến răng, từ cặp mắt tia ra hai đạo nhỡn quang cừu hận. Một bàn tay óng nuột từ từ đưa lên miệng lấy ra một vật nhỏ bằng hạt gạo màu vàng óng ánh. Chỉ thấy nàng lẹ làng vê nhẹ hai ngón tay bóp nát vật nhỏ bằng vàng, lấy ra một cây kim vàng thật nhỏ dài độ hai phân.
Cầm cây kim châm trong tay, nàng từ từ giơ lên miệng, giọng thật mê hồn :
- Mộng Lăng anh...
Rồi thình lình nàng hạ tay đâm lút mũi kim vào sau ót Y Mộng Lăng.
- Ối!...
Y Mộng Lăng thấy phía sau ót tê nhói một cái, toàn thân bị mất hết kình lực, bất giác chàng thốt lên một tiếng kêu đau khổ, hai tay mềm nhũn buông thỏng...
“Đét!” Chu Tiểu Phân thẳng tay giáng cho chàng một cái tát nảy lửa, xô mạnh thân hình chàng bắn ra xa mấy thước ngã ngồi xuống mặt đất.
Lúc này trên gương mặt chàng không còn nét tươi cười quyến rũ đầy ma lực, mà chỉ thấy sắc mặt kinh hãi tái nhợt, giọng run run :
- Tiểu Phân... em...
Chu Tiểu Phân lặng lẽ mặc quần áo, xếch cặp mày liễu gằn giọng :
- Một cây kim châm dài ba phân đã được bổn cô nương đặt nằm nơi huyệt Tinh Tủy Thần Hộ, phía sau ót nhà ngươi!...
- Tinh Tủy Thần Hộ! - Y Mộng Lăng trợn mắt kinh hãi.
Tinh Tủy Thần Hộ là chủ huyệt về nhân thể tinh lực, có thể nói là một trong ba đại yếu huyệt của con người, huyệt Tinh Lực, huyệt Thần Trí là huyệt chủ về thể phách. Cả ba chủ huyệt nhân thể này đều nằm chỗ kín đáo trong cơ thể, bên ngoài có xương cứng bao bọc, những tay điểm huyệt cao thủ võ lâm cũng khó lòng mà điểm trúng được ba huyệt này. Cùng lắm là chỉ đánh trúng xương phá huyệt thì người bị điểm sẽ chết ngay tức khắc mà thôi.
“Tinh Tủy Thần Hộ” chính là chủ huyệt quan hệ đến nguồn tinh lực sống chết của con người, khi huyệt này bị chế thì tinh lực toàn thân không còn phát huy vận dụng được nữa, mà chẳng khác một phế nhân.
Y Mộng Lăng thực không bao giờ ngờ tới... Mặc dầu chàng ta có một tầm kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn không tránh khỏi tâm trạng kinh sợ hãi dị!...
Chu Tiểu Phân khẽ “hừ” giọng thê thảm :
- Chiếc kim luyện chế bằng chất “Hàn Băng Tinh Anh”!
- Hàn Băng Tinh Anh! - Giọng nói của Y Mộng Lăng lộ vẻ cực kỳ kinh dị và không tin.
Hàn Băng Tinh Anh là một chất được sản sinh trong lòng núi tuyết vùng Bắc Cực, có đặc tính cứng rắn chẳng khác kim cương và được coi như loại kỳ trân ít có.
Chu Tiểu Phân cươi nhẹ :
- Ta đã chuẩn bị từ lâu rồi!
Thật vậy, so về công lực thì kể cả nàng và tất cả mọi người chung quanh thân thuộc nàng đều không ai đáng kể là đối thủ của Ma Diện công tử Y Mộng Lăng, do đó để được chính tay mình hạ sát kẻ thù, Chu Tiểu Phân quả đã tốn bao tâm cơ mới tìm được một mũi kim “Hàn Băng Tinh Anh”. Chỉ có điều đáng buồn là nếu nàng sử dụng được mũi kim này để gϊếŧ chết kẻ thù mà trả oán cho song thân thì đời nàng như mất tất cả.
Tuy nhiên, bên tình bên hiếu, nàng phải làm sao đây? Nhớ lại song thân nàng bị sát hại mà kẻ thù không đội trời chung ấy là người mà nàng đã yêu là Y Mộng Lăng.
Y Mộng Lăng, vì gương mặt tuấn tú mê người ấy, tuy đã khiến nàng thương tâm oán hận, nhưng cũng đã từng làm nàng bao ngày thương nhớ, mơ tưởng không quên. Gương mặt ấy, nàng đã từng kề má ấp môi, để lại dấu vết của tình yêu. Thế mà hôm nay nàng phải ra tay hủy...
Cánh tay nàng giơ cao, run run, bàn tay mấy lần buông ra, nắm lại, rồi lại buông ra, miệng nàng không ngớt lẩm bẩm :
- Ta phải ra tay... Nhất định ta phải ra...
Đột nhiên...
Bình! Cánh cửa bị đẩy bật, một bóng người nhanh như lằn điện chớp lao vào đứng bên cạnh Y Mộng Lăng, và một giọng nói âm trầm cất lên :
- Chỉ sợ lúc này ngươi không còn thời gian để mà ra tay nữa!...
Chu Tiểu Phân chấn động tâm thần, nàng không buồn ngó nhìn đến người mới tới mà chỉ lẹ làng vươn tay chụp vào giữa mặt Y Mộng Lăng một cái.
Đét!
Bàn tay Chu Tiểu Phân bị gạt ra và thân hình loạng choạng thối lui năm bước.
Người vừa ra tay can thiệp là một thiếu phụ trung niên, nhan sắc tuyệt mỹ, nhưng gương mặt hết sức lạnh lùng, bà ta nhìn chầm chập Chu Tiểu Phân một lát rồi nói :
- Gã đứng canh gác cho cô nương ở ngoài cửa tiệm đã bị ta điểm huyệt, cô nương hãy ra giải huyệt và dẫn họ đi đi.
- Bà là ai?
Thiếu phụ chưa đáp lời thì Y Mộng Lăng đã dời ghế quỳ xuống :
- Con bất hiếu Mộng Lăng, xin lạy chào mẫu thân.