Cổ Thanh Phong động cũng không, hắn chỉ liếc qua đã thấy rõ từng sơ hở của Kiếm binh. Nhẹ nhàng lách đầu đã né được đường kiếm đầu tiên, hai tên kiếm binh đâm về phía ngực của hắn lại bị hắn ngửa người ra sau, chân trái tách lên đá bay kiếm trong tay bọn chúng...
Chỉ một chốc lát đã giải quyết xong mười tên kiếm binh, còn lại là kẻ cao gầy vừa nãy. Tên này đã nhận ra Cổ Thanh Phong rất mạnh, có lẽ còn mạnh hơn hắn. Muốn thắng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, thân ảnh dùng bộ kĩ lóe lên.
- Nhất Bộ Đoạn Sinh Kiếm!!!
Thiển Y Y thấy vậy chợt la lên "Dừng tay, đã nói là so bàn kiếm thuật sao ngươi lại dùng kiếm kĩ???". Dự Minh bên cạnh cũng hét lên:
- Cao Phương, dừng lại!!!
Dù cho là thế nhưng trong đầu Dự Minh lại đang cười "Mau mau phế tên này đi, một tên dã dân lại dám có ý đồ với Y nhi!". Khoảnh khắc mà tất cả đều cho là Cổ Thanh Phong sẽ trúng kiếm thì một chuyện lạ lùng xảy ra, lưỡi kiếm cách ngực của Cổ Thanh Phong chừng 10 tấc thì dừng lại không tiến thêm.
Thân thể của tên cao gầy run rẩy, hắn gã gục ngay tại chỗ. Chỉ thấy ánh mắt hắn đỏ rực từng tia máu, khuôn mặt biến dạng như thể vừa gặp chuyện gì rất kinh khủng.
Ma Tâʍ đa͙σ!
Thần Ma Áo Tượng!
Mọi người xúm lại vây quanh hai người, Thiển Y Y mừng rỡ khi thấy Cổ Thanh Phong không sao, đột nhiên cô quay lại lườm Dương Minh một cái. Dương Minh né cái nhìn đó, hắn phân phó thuộc hạ đưa tên này đi chữa trị:
- Chúng ta đi!!!
Tất cả giải tán chỉ còn hai người Cổ Thanh Phong cùng Thiển Y Y, cô nhìn Cổ Thanh Phong dịu dàng "Thật không ngờ ngươi lại mạnh như thế, coi bộ ta lại đánh giá thấp ngươi rồi!", nói xong chạy đi bỏ lại Cổ Thanh Phong một mình. Hắn nhìn về phía Thiển Y Y một cách khó hiểu, trong lòng thầm than:
- Không biết đoạn duyên này sẽ làm Ma Tâm của ta thêm phát triển hay suy thoái nữa!
Thiển Y Y là thiếu nữ đang lớn, chưa đủ sâu lường đại đạo thế gian. Như Cổ Thanh Phong vạn năm tu luyện đắc đạo Ma Đế, ngàn năm rèn đúc ra Ma Tâʍ đa͙σ kinh thiên động địa. Thiên Đạo phía trên có phân chia ái tình thất dục, nhân tộc muốn vượt qua được đạo khảm này buộc phải vô tình vô nghĩa. Năm ấy Ma Đế Cổ Thanh Phong chứng Đế với danh xưng Lãnh Huyết Vô Tình, trở thành Đại đế ngang hàng với Thiên đế chấp chưởng vạn giới trăm vị diện. Con đường sau này đã định sẽ chứng đạo, liệu hắn sẽ tiếp tục Lãnh Huyết Vô Tình hay không đây?
"Bách chúng chi tranh?" Cổ Thanh Phong có chút suy tư khi nghe Thiển Y Y nói về danh tự này. Vốn không muốn bận tâm đến những việc ngoài lề nhưng câu nói tiếp theo lại làm hắn quan tâm:
- Nếu như đạt 3 hạng đầu của sự kiện này sẽ có được phần thưởng phong phú cùng tiến vào những địa cảnh của tứ đại thế lực!
- Bách chúng chi tranh là đại hội 50 năm diễn ra một lần quy tụ thiên tài mọi nơi khắp Nam lục này, tất cả sẽ thi đấu với nhau phân thứ hạng cho "Thiên lục bảng". Nghe nói đây là đại hội do Hoàng thất tổ chức cùng bốn đại thế lực chung tay, giải thưởng cho ba vị trí đầu chính là Phá Linh đan lục phẩm cùng với đó những người trong top mười sẽ được lựa chọn tiến vào một trong bốn địa bảo của tứ đại thế lực Nam lục. Quy tắc rất đơn giản, trụ vững lôi đài đến cuối cùng là chiến thắng, ngoài ra sẽ dương danh Nam lục này.
- Năm nay thành Hoàng Hỏa có 7 danh ngạch, trong đó ba danh ngạch cho phủ viện cùng bốn danh ngạch cho dân chúng trong thành. Nếu như ngươi muốn ta có thể...
Thiển Y Y nói đến đây liền bị Cổ Thanh Phong ngắt lời "Ta sẽ đạt danh ngạch của dân chúng, danh ngạch của phủ hãy để cho ngươi đi"
Cổ Thanh Phong thừa biết Thiển Y Y muốn nhường cho mình nhưng hắn có quy tắc cùng tôn nghiêm của mình, đối với hắn thực lực chính là quyền lực, hắn đủ mạnh sẽ có tất cả. Thực lực hiện tại của hắn là Linh cảnh, chỉ là những kẻ phàm giới này chưa thể làm hắn lo lắng, có lẽ sẽ không ai có thể làm hắn lo lắng thì đúng hơn.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Thiển Y Y biết không thể khuyên Cổ Thanh Phong đành giới thiệu tiếp tin tức:
- Nếu muốn danh ngạch ở dân chúng thì mười lăm ngày sau ở trung tâm thành sẽ tổ chức một lôi đài mô phỏng theo đại hội, ở đó có bốn lôi đài đối ứng bốn danh ngạch, chỉ cần ngươi thủ lôi giả bất bại sẽ có danh ngạch!!!
Cổ Thanh Phong gật đầu, hắn đã hiểu rõ quy tắc này. Hai người đi qua một cửa tiệm binh khí thì Cổ Thanh Phong chợt nhớ vẫn chưa có một thanh binh khí thuận tay liền ghé vào trong.
- Hoan nghênh quý khách!!!
- Hai vị cần mua gì? Ở đây thứ gì về binh khí ta đều có!!!
...
Đi vào bên trong cửa tiệm nhìn thấy vô vàn binh khí có trường kiếm, đoản đao, thương, cung, côn... Cổ Thanh Phong nhíu mày, hắn nhận ra những thứ này thực sự quá kém, còn không bằng mấy thanh kiếm cùn mà hắn đạt được của thiếu chủ Dương Vũ Dương Hạo Minh Tông nữa. Đang định rời đi thì hắn ẩn ẩn có chút nghi hoặc, vén tay một mảnh khố che ở góc cửa tiệm. Mở ra là hàng loạt binh khí hỏng, cái thì gãy, cái thì gỉ sét nhìn là biết đồ bỏ, chỉ thấy hắn chọc sâu vào trong lấy ra một thanh kiếm gỉ trong đó.
- Ông chủ, cái này bao tiền?
- Cái này là những binh khí bổn tiệm "vớt" được, không được sạch sẽ cho lắm. Nếu khách quan muốn thì ta để cho ngài giá 350 tinh thạch!!!
Ông chủ nhìn cây kiếm đánh giá một chút, sắc mặt gian thương biến hóa trả lời Cổ Thanh Phong. Nào ngờ Thiển Y Y bên cạnh tức giận kề kiếm vào cổ hắn mắng:
- Là đồ không "Sạch sẽ" lại dám bán giá 350 tinh thạch, ngươi nghĩ chúng ta dễ lừa!!!
Ông chủ sợ hết hồn, lắp bắp đánh giá lại:
- 250 tinh... à không 200 tinh thạch, đó là giá thấp nhất ta có thể để cho hai vị!!!
Cổ Thanh Phong cầm kiếm rời đi như đồng ý còn Thiển Y Y thì xuất không gian trữ thạch trả cho tên chủ quán, chạy đuổi theo Cổ Thanh Phong. Ông chủ tiệm thở dài vuốt vuốt ngực "Thật tình, đồ không sạch sẽ thì ta mới không muốn bán, là do ngươi tự chọn đó chứ". Hắn lầm bầm tức tối một lúc rồi đi vào quầy...
Thiển Y Y hiếu kì lại hỏi Cổ Thanh Phong "Thanh kiếm cùn này lại có gì đặc biệt hay sao???" Lần trước mua tàn đồ cô đã bị một lần nên lần này cô đã rút kinh nghiệm.
Cổ Thanh Phong vừa đi vừa giải thích:
- Đây đích thực là một thanh kiếm gỉ sét bình thường, nhưng chất liệu của nó lại đặc biệt. Nó gọi là Hóa Văn thiết, tính chất của nó là có thể tiến giai được.
- Tiến giai???
- Đúng thế, nó có thể chịu đựng lôi kiếp như con người để tiến giai, nhưng nó phải được luyện hóa đúng cách.
Thiển Y Y giật mình, cô hiểu tiến giai có nghĩa là gì. Binh khí chia làm hoàng, huyền, địa, thiên phẩm cấp. Một binh khí có không gian phát triển sẽ khiến những cao thủ thậm chí nhân vật bất hủ điên đầu tranh đoạt, không ngờ hiện tại cô lại được nhìn thấy.
- Dù thế nhưng cần thủ pháp đặc biệt để khởi phôi kiếm, có lẽ cả Đại lục này không có ai có thể đúc ra
"Nói như thế ngươi có thể đúc ra phôi kiếm??? Ngươi còn là luyện khí sư???" Thiển Y Y hoảng sợ thật rồi, nếu như nói một Nam lục như này có vạn người tu luyện thì khoảng ngàn người trong đó một phần là Đan sư và Luyện khí sư. Một Đan sư hay Luyện khí sư đều làm cho mọi thế lực truy cầu vô hạn, hơn thế còn có thể được hoàng thất đãi ngộ đặc biệt khi mua tài liệu, binh khí, đan dược phẩm... Như phủ thành chủ hiện tại chỉ có một vị nhị phẩm đan sư và một vị tam phẩm luyện khí sư mà thôi, điều này đủ nói lên giá trị của những người này.
Cổ Thanh Phong không đáp, chỉ ngắm nhìn thanh kiếm này. Đây là một thanh trường kiếm nặng 7 cân, dài khoảng năm "thước" màu đen tuyền, lưỡi kiếm hầu hết đã gỉ sét nặng nề. Thân kiếm nhìn kĩ sẽ hiện ra đường vân thủ công tinh xảo chứng tỏ nó trước đây là một thanh kiếm quý, chỉ là không hiểu sao lại thành tình trạng này.
Về đến phòng cũng tối trời, lúc này chỉ có Cổ Thanh Phong cùng thanh kiếm mua khi nãy. Thanh kiếm tỏa ra luồng khí hắc ám nào đó lan ra nhẹ nhàng, Cổ Thanh Phong thấy thế thì mỉm cười, hắn nhanh chóng bị hắc khí bao phủ nhưng không hề có chút lo lắng, trái lại là cảm thấy hào hứng:
- Thú vị, cư nhiên đã chết lại ẩn giấu thần niệm trong thanh kiếm này, ngươi đây là muốn đoạt xá ta?
Cổ Thanh Phong ung dung nói về phía màn hắc ám, một lúc sau nó ngưng tụ thành một Lão giả khuôn mặt hung tợn, thân thể gầy trơ xương cùng phần dưới cơ thể vô định lúc ẩn lúc hiện.
- Tiểu bối, ngươi là người đầu tiên tiến vào "Ám dạ" của bổn tọa lại có thể bình tĩnh như thế, quả đúng là người mà ta lựa chọn!
- Ta là Thiên Cổ Đại Ma môn chủ của Ma Thiền Tông xưng danh trăm năm trước, ngày đó tứ đại thế lực chung tay tiêu diệt Ma Thiền Tông còn bổn tọa tuy thoát được nhưng vết thương quá nặng vì vậy cũng quy vị, đành thả một tia thần thức vào thanh kiếm này chờ đợi kẻ "hữu duyên"!!!
- Trăm năm rồi, cuối cùng ta đã tìm được một thân thể hoàn mĩ có thể phản ứng với giao cảm của ta hahaha!!!
Cổ Thanh Phong chỉ lắc đầu cười:
- Nói như thế nghĩa là ngươi tự tin đoạt xá được ta? Nếu ngươi có bản lĩnh này thì cứ làm đi.
- Hừm, bổn tọa thần niệm Pháp Đế cảnh cao thủ chẳng lẽ không bằng một tiểu tử như ngươi!!!
Hiển nhiên hắc ảnh rất bất mãn với lời nói của Cổ Thanh Phong, hắn đường đường cường giả Pháp Đế cảnh lại bị một tiểu bối coi thường, nhanh chóng phóng về mi tâm của Cổ Thanh Phong.
- Để bổn tọa nhìn xem ngươi lấy đâu ra tự ti...
Chưa dứt lời hắn khựng lại, nơi này nào phải thức hải của con người? Trước mắt hắn là một tòa cung điện đỏ thẫm, xung quanh hoang vu vô tận sao trời. Hắn lấy hết can đảm tiến vào trong, ở giữa cung điện trên đó là một người đang ngồi. Hắc ảnh đã cảm thấy có chút run sợ nhưng một cỗ lực lượng vô hình ngăn hắn quay đầu bỏ chạy, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến đến gần thân ảnh đó.
- Sao rồi, vào trong thần thức của ta sao không đoạt xá? Khẩu khí khi nãy của ngươi đâu hết rồi?
Thân ảnh lúc này mới cất lời, áp lực khủng khϊếp đè hắc ảnh lão giả gục trên mặt đất không gượng lên được, hắn khóc rồi, hối hận thật rồi, hắn chọc phải ma quỷ nào thế này:
- Ngư. ơ. i l. à... Người là chuyển thế...!!!
Chưa kịp nói hết lời, hắc ảnh bị ép nát bấy, màu tím ma khí hấp thụ vào cơ thể thân ảnh "Nói đúng, bất quá không có phần thưởng".