Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Đế Trùng Sinh

Chương 2: Ma Tâʍ đa͙σ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh trăng sáng chiếu xuống cánh rừng, nơi này có một thiếu niên đang nhắm mắt ngồi thiền. Để ý xung quanh thân thể hắn có từng sợi khí vụ hắc ám bao bọc, linh khí trời đất cũng len lỏi thẩm thấu vào trong đó.

Từ từ mở mắt, thiếu niên cảm thụ một chút khí tức bản thân, đình chỉ vận lực đứng dậy.

- Hỗn Nguyên Ma Tâm Quyết

"Không ngờ sau khi trùng sinh, Ma Tâʍ đa͙σ cũng theo đó trùng sinh cùng ta!!! Thật là may mắn."

Ma Đế chứng đạo theo con đường Ma Đạo, hắn có một khỏa Ma Tâm được chui rèn vạn năm, lại tấn chức thành Ma Tâʍ đa͙σ. Ma Tâʍ đa͙σ ẩn chứa Ma khí theo hắn cả con đường Đế đạo, chứng kiến những gian khổ hắn trải qua biết bao nhiêu năm tháng.

- Tuy rằng Ma Tâm theo ta nhưng hiện tại nó trở nên non nớt y hệt khi ta mới chứng đạo Hoàng giả. Lực lượng trong Ma Tâm rõ ràng kém hơn Đế giả rất nhiều. Có lẽ theo thời gian nó sẽ trưởng thành lại như Ma Tâʍ đa͙σ Đế giả.

Ma Đế cảm thán, hắn cũng rõ ràng điều này nhất. Nếu như hiện tại hắn có Ma Tâʍ đa͙σ thì chỉ cần phóng thích Ma lực trong đó hắn sẽ cưỡng ép tăng lên tu vi đỉnh cao Ma Đế, chí ít là bán Đế giả ngay tức khắc. Hiển nhiên Thiên Đạo nơi này sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Chỉ là phong ấn Ma Tâʍ đa͙σ, xem ra Thiên Đạo đang giở trò! Hiện nay ta chỉ có thể từ từ hấp thụ linh khí cùng ma khí cải biến tu vi, nếu cưỡng ép phá phong ấn sẽ rất nguy hiểm"

- Dương Vũ, tên khốn nạn!!!

- Ta sẽ bảo cha ta diệt cả tộc ngươi!!!

...

Ma Đế đang chuẩn bị rời đi thì có tiếng kêu cứu, hắn ngẩng đầu nhìn phía phát ra thanh âm, thân ảnh lóe lên trên ngọn cây. Một lúc sau hắn đã tiếp cận nơi chủ nhân âm thanh, chỉ thấy một cô gái đang lùi dần về vách đá, còn bên kia là ba kẻ nam tử đang áp sát lại gần.

Cô gái gương mặt đỏ rực đổ mồ hôi liên tục, có lẽ đã trúng thuốc gì đó. Tên cầm đầu nhìn văn phong nho nhã, đôi tay phe phẩy quạt trúc vừa đến gần vừa liếʍ liếʍ bờ môi, nụ cười âm hiểm:

- Thiển Y Y, con tiện nhân nhà ngươi làm bổn công tử phí phạm quá nhiều thời gian. Hôm nay xem ta ngược ngươi như thế nào!!!

Cô gái từ từ đưa kiếm ra chặn trước ngực, thở hổn hển:

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Dương Vũ tên súc sinh, ngươi dám ý đồ với ta!!! Cha ta và các thúc sẽ không tha cho ngươi!!!

- Ngươi tiện nhân này nghĩ ta sẽ thả ngươi sao? Yên tâm, bổn công tử sẽ cho ngươi thỏa mãn cái thứ đê tiện này!!!

Nói rồi hắn chậm rãi bước về phía cô gái tên Thiển Y Y, quạt trúc đã cất vào người, hai bàn tay hắn xoa xoa vào nhau điệu bộ rất đê tiện. Quả thực là một ngày may mắn của hắn, hắn là Dương Vũ thiếu môn chủ Dương Hạo Minh Tông thuộc tứ đại siêu cường thế lực Đại lục này. Cô gái này là con gái của Thành chủ Hoàng Hỏa thành, cũng là người mà hắn mê đã lâu nhưng nhiều lần bị cự tuyệt. May sao lần này hắn vô tình chạm mặt Thiển Y Y rồi bày mưu gϊếŧ hại thân vệ, bỏ thuốc đóng băng linh lực của cô gái ý đồ cưỡng bức.

Kế hoạch thành công, giờ là lúc hưởng thụ con mồi. Khi mà hắn đang say sưa mơ tưởng thì chợt có tiếng động, một thân ảnh thiếu niên rách rưới từ trong rừng đi ra.

- A Triển, chém tứ chi cùng lưỡi tên oắt này ném đi cho ta!!!

Dương Vũ đang hứng lại bị phá, hắn tức giận quát hai tên cận vệ đứng sau. Tên A Triển là nam tử gầy gò tiến đến rút ra trường kiếm bên hông:

- Tiểu tử lại dám phá hoại thú vui của công tử nhà ta, coi như kiếp sau làm người hay khôn ngoan lên một chút!

Thiển Y Y tuyệt vọng, lại thấy chàng thiếu niên này mà thở dài, tại cô mà hiện tại lại liên lụy đến người vô tội. Cô chỉ biết đe dọa tên Dương Vũ:

- Dương Vũ, người đang làm trời đang nhìn. Ngươi sẽ bị quả báo!!!

Nhưng chỉ là câu nói sao khiến Dương Vũ hắn thay đổi. Tưởng chừng một khắc sau bỗng nhiên có tiếng rêи ɾỉ từ sau tai của hắn truyền đến:

- Ngư. ơ. i...!!!

- Chỉ là một tên oắt con mà còn giải quyết chậm chạp, ta xem ngươi làm thân vệ càng ngày càng coi thường kỷ cương rồi!!!

Dương Vũ quay người mắng tên thân vệ sau lưng, nào ngờ khi quay lại hắn bàng hoàng thấy cảnh tượng trước mắt. Tên thân vệ A Triển cùng tên còn lại nằm co quắp dưới đất, cổ của chúng còn lưu lại vết chém mang theo máu tươi rỉ ra, để ý kĩ thấy có chút khí lưu màu tím đen đang tản dần, bên cạnh là thiếu niên rách rưới.

Dương Vũ sợ rồi, hắn lùi lại đằng sau, lấy quạt trúc ra phòng bị:

- Ngươi, ngươi đừng qua đây!!! Ta là thiếu môn chủ Dương Hạo Minh Tông, cha ta càng là cao thủ Hoàng cảnh tối đỉnh!!!

- Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta sẽ đáp ứng mọi thứ ngươi muốn!!!



- Tiểu huynh đệ à, có gì ngươi cứ dừng lại. Ta đảm bảo ngươi có thể tiến nhập đệ tử Dương Hạo Minh Tông, càng được nhiều tạo hóa!!!

...

Hắn rối rít đe dọa rồi nịnh nọt thiếu niên trước mặt, trong đầu hắn thầm nghĩ với dụ hoặc này bất kì ai cũng sẽ động lòng, đến khi đó về Tông hắn sẽ sai cao thủ giải quyết nhanh gọn, thật là thông minh.

Thiển Y Y rung động trước thực lực của thiếu niên này, cô nhanh chóng suy nghĩ cầu cứu:

- Công tử, xin người giúp ta gϊếŧ tên bỉ ổi này, về sau Hoàng Hỏa thành thành chủ sẽ hậu tạ!!!

- Công tử...

Dương Vũ cảm thấy thiếu niên đứng bất động, hắn nghĩ mình đã thành công nên xoay người mỉa mai cô gái:

- Thiển Y Y, ngươi nghĩ giữa việc làm đệ tử Dương Hạo Minh Tông với chút lợi ích nhỏ của cha ngươi thì hắn sẽ chọn ai. Ngươi là người thông minh, hãy nghĩ đi. Hahaha!!!

Nào ngờ phía sau gáy Dương Vũ có cảm giác lạnh lẽo, một khí tức tử thần như bao trùm toàn thân hắn. Hắn vội vàng quay đầu:

- Thiếu niê...!!!

Câu "niên" chưa thốt ra thì thân thể Dương Vũ đã gục xuống mặt đất, chỗ tim hắn xuất hiện một lỗ hổng sâu nhìn thấy cả nội tạng. Thiếu niên tay phải nắm một cục thịt còn đang đập, nhìn kĩ thì chính là hồng tâm của Dương Vũ, khuôn mặt thiếu niên vẫn lạnh lùng không chút biến hóa.

Thiển Y Y sợ hãi tột cùng, trước mặt chỉ là thiếu niên 15, 16 tuổi hơn nhưng hành động lại tàn độc như thế. Cô đứng im tựa vào vách đá, khuôn mặt căng thẳng cố bình tĩnh:

- Công tử, xin người tha cho ta!!! Ta xin đền ơn bằng linh bảo!!!

Thiếu niên này chỉ nhìn sơ qua cô gái, lục lọi nhanh chóng ba cái xác. Nhanh chóng cầm theo trữ vật giới của chúng rồi bước đi vào bìa rừng.

Thiển Y Y bất ngờ, cô cứ nghĩ mình sẽ bị thiếu niên này gϊếŧ chết, nào đâu hắn chỉ liếc qua rồi bỏ lại cô. Hai chân cô mềm nhũn không tự chủ được ngồi thụp xuống, trong đầu là những hình ảnh vừa xảy ra...
« Chương TrướcChương Tiếp »