Chương 178: Xây Dựng Phường Thị

Lão gia tử và mọi người lại nhìn nhau, mắt lóe lên vài điều suy nghĩ. Thanh Ngọc nói tiếp:

- Dĩ nhiên là nội bộ bên đó sẽ không được khăng khít. Theo con dự đoán, có lẽ gia tộc nào được ba ẩn môn kia ủng hộ nhiều hơn thì chắc chắn sẽ mạnh dạn mà đứng ra cầm quyền. Nhưng lúc này chúng ta chưa thể vội vã được, gia gia, quỹ đất còn dư của Nguyễn gia ta còn nhiều không?

Phong Chu Hải trưởng lão nói:

- Đất trống vẫn còn nhiều lắm, nhưng tạm thời chưa có ai sử dụng cả.

Thanh Ngọc quyết định ngay:

- Vậy thì Phong trưởng lão tức tốc cho xây dựng nhà ở, sau đó truyền ra thông tin Nguyễn gia ta tạo phúc cho bá tánh, xây dựng phường thị, mở bán đất đai trong Nguyễn gia thủ phủ với giá rẻ, tất cả mọi người từ tu sĩ cho tới phàm nhân, lý lịch trong sáng không có vấn đề, đều được phép mua. Việc này phải nhanh, chúng ta cũng phải tự đua tranh với bọn chúng, xem ai là vua có nhiều dân hơn.

Lão gia tử nghe xong tức tốc tán thành:

- Ngọc Nhi nói đúng, Phong trưởng lão mau chóng thi hành, kể cả có tự kiến thiết lên một phường thị mới cũng được. Thả thông tin ra ngoài, những ai dọn vào sinh sống trong thủ phủ đều được cam đoan về sự an toàn, có Nguyễn gia ta bảo hộ.

Thanh Ngọc tiếp tục nói:

- Kể cả những người dân nghèo ở xung quanh Trung Đô nữa, Phong trưởng lão cho người đi dò xét một hồi. Những ai biết lao động, buôn bán đều đưa cả gia đình họ về Nguyễn gia ta, sắp xếp ổn định cho họ về sinh ý cũng như cuộc sống. Đối với tầng lớp trung lưu muốn dọn vào thủ phủ, nếu chưa đủ tiền, thì ký kết giấy vay nợ, có thể ở trước rồi từ từ trả sau cũng được.

Đến đây, Thanh Ngọc đưa ra một cái nhẫn:

- Việc này sẽ tốn của Nguyễn gia ta rất nhiều tài nguyên, ở đây ta có hơn hai mươi ức vạn, Cung trưởng lão cầm lấy lo liệu mọi việc đi.

Cung trưởng lão nhìn qua lão gia tử, có vẻ khó khăn nói:

- Thiếu gia, tộc khố vẫn còn dư giả, hay là người…

Thanh Ngọc ngắt lời nàng:

- Không sao, ta bây giờ muốn tu luyện cũng không thể dùng được linh thạch nữa, chỉ giữ lại một ít tiền tiêu mà thôi. Cung trưởng lão cứ cầm đi, nếu ta thiếu tiền lại đến ăn vạ!

Lão gia tử và tất cả mọi người cười to. Nguyễn Nhật trưởng lão đột nhiên hỏi:

- Thiếu gia, người nếu không tu luyện bằng linh thạch thì tu luyện bằng gì?

Thanh Ngọc lấy ra một viên linh tinh cực phẩm:

- Bằng linh tinh!

Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, Hóa Thần sơ kỳ mà tu luyện bằng linh tinh, đây là cái khái niệm gì? Nhưng thực ra không có ai biết Thanh Ngọc tu luyện đều bằng tinh mạch, nếu không chắc sẽ phải hô một câu phá gia chi tử.

May mà có Vĩnh Hằng Tâm Linh Mạch, nếu không chắc Thanh Ngọc đào hết số tinh mạch xung quanh Hằng Thiên tinh cũng không đủ!



Ngay tức tốc một canh giờ sau, từ Nguyễn gia thủ phủ truyền ra thông tin khiến toàn bộ Trung Đô sôi trào.



Nguyễn gia còn thừa một diện tích đất rất lớn, nay muốn tăng thêm dân cư. Nhà ở đã đang được Nguyễn gia xây dựng, chỉ cần ngươi có tiền thì có thể đến Nguyễn Thị Thương Hội mua một tòa đình viện, dọn vào trong bất cứ lúc nào.

Giá cả cũng không hề cao, chỉ cần ba trăm vạn cho một tòa đình viện nhỏ dư sức đủ cho năm người ở. Đình viện cỡ trung thì mắc hơn, năm trăm vạn cho hai mươi người, còn cỡ lớn là một ngàn vạn, cả tiểu gia tộc ở không vấn đề.

Đặc biệt hơn nữa, có cả siêu cấp đình viện, giá năm ngàn vạn, bên trong không khác gì một tòa hành cung cả, vô cùng xa hoa tôn quý.

Nhiều người nghe được thông tin này thì có vẻ rất quan tâm, không phải vì giá cả, mà là nếu dọn vào trong Nguyễn gia thủ phủ định cư, sẽ nhận được bảo hộ của Nguyễn gia, vô cùng an toàn.

Hơn nữa Nguyễn gia còn khuyến khích mọi người tự do buôn bán, khai lập phường thị mười năm đầu tiên chắc chắn không bị đánh một khoản thuế phí nào.

Những người dọn vào ai có tiềm năng, thông qua khảo nghiệm còn có thể trực tiếp đầu nhập vào Nguyễn gia, trở thành gia nhân hoặc đệ tử.

Trở thành người Nguyễn gia a!

Ở Trung Đô này ai mà chẳng muốn có ngày bám lên được vào cái bắp đùi vàng này!

Không chỉ dừng lại ở đó, Nguyễn gia còn cho người tới từng khu dân cư cho người nghèo một, chỉ cần trong nhà có người biết lao động, hay biết kinh doanh, nếu đồng ý sẽ ngay lập tức được đưa cả nhà về thủ phủ sinh sống. Nguyễn gia không thu người nghèo bất kỳ khoản tiền nào cả, mà hứa còn đưa thêm công việc và sinh ý cho họ nữa.

Thông tin này trực tiếp gây náo loạn cả Trung Đô.

Cửa Nguyễn Thị Thương Hội bây giờ đã đứng xếp hàng dài tấp nập vô số người đang chờ đợi, hoặc muốn mua đình viện trong Nguyễn gia, hoặc đến hỏi xem tin tức cụ thể ra sao.

Còn trong giữa mảnh đất trống của Nguyễn gia thủ phủ, không biết đã mọc lên một cái Trọng Khải lâu và một cái Vân Y Quan từ bao giờ!

Không ai biết làm sao họ di dời vào đó được cả, nhưng nghe nói điểm Trọng Khải lâu mọc lên sẽ kiến thiết trở thành trung tâm của phường thị!



Lúc này, bên trong phường thị mới xây của Phú Quý Thương Hội.

Đây là một gian đình viện lớn, vô cùng xa hoa tráng lệ, hạ lạc giữa vị trí trọng tâm của Trần gia thủ phủ cũ. Bên trong thấy thấp tha thấp thoáng rất nhiều người ra vào, hối hả tấp nập.

Bốn lão già của tứ đại gia tộc đang ngồi nhìn nhau, trông sắc mặt thì vô cùng u ám. Chưa tung ra chiêu bài mà người ta đã biết tỏng rồi, vậy còn chơi làm sao?

Tần Hoằng đập bàn quát:

- Mẹ nó, ba người các ngươi nói đi! Ai tiết lộ chuyện này ra ngoài!

Mấy lão già cấp tốc nhìn nhau, sau đó quẳng lại cho Tần Hoằng một ánh nhìn khinh bỉ. Hán Lương nghe vậy, hừ lạnh nói:

- Ngươi tưởng đầu óc ai cũng ngu si như ngươi sao? Cái mà ngươi nghĩ được người ta không biết?

Tề Khâm Vi và Triệu Phóng im lặng, không nói gì. Thực ra mấy lão hồ ly này ai cũng có tính toán trong lòng cả đấy, chỉ có điều không muốn ngả bài mà thôi. Trên đời không bao giờ có tình bạn vĩnh viễn cả, chỉ có lợi ích là trường tồn. Nhất là ở một vùng đất địa linh nhân kiệt, xa hoa trù phú như Trung Đô này.

Tề Khâm Vi lóe lên tia nhìn gian xảo, cười nói:

- Mặc cho bọn chúng làm trò đi! Ta có suy nghĩ này, không biết là các lão huynh ý ra làm sao?



Ba lão già kia nghe vậy, Triệu Phóng hỏi:

- Tề lão huynh có cao kiến gì ư?

Tề Khâm Vi lạnh nhạt:

- Các huynh nghĩ xem, cái phường thị đang xây của Nguyễn gia đó, nếu chẳng may có một toán người đến làm loạn lên, liệu còn ai dám dọn vào ở không?

Tần Hoằng lại đập tay lên bàn:

- Tề huynh, đưa người đến đó chẳng khác nào đem bánh bao ném chó, có đi không về!

Tề Khâm Vi đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn về phía Nguyễn gia thủ phủ, nói:

- Mấy vị lão huynh à, muốn có được thì phải chấp nhận bỏ ra. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có… Mà thôi, bên Tề gia ta cử ra hai mươi tử sĩ, các huynh xem làm thế nào thì làm, tối ngày mai xuất phát!

Ba lão già còn lại nhìn nhau, suy nghĩ một chút, rồi đều không hẹn mà cùng gật đầu.



Vạn Hồn Chiến Trường.

Nơi đây là một hẻm núi dài, hai bên là hai dốc đá cheo leo chót vót, không thấy đỉnh ở đâu. Kết hợp với thứ ánh sáng leo lắt từ trên tinh hà xa xôi tỏa xuống, làm không khí càng trở lên thâm trầm quỷ dị.

Không biết là ở sâu trong hẻm núi này có gì, nhưng Thanh Ngọc và Thái Phi được Chân Bá Thiên đưa đến đây, nhiệm vụ của hai người là không để một tên Quỷ Ảnh tộc nào lọt vào bên trong.

Từ lúc tới, Thái Phi đều không thèm để ý tới Thanh Ngọc, chỉ đứng im lìm một chỗ, tà áo phất phơ trong gió, y như một bức tượng nữ thần vậy.

Thanh Ngọc cũng lười để ý tới nàng, hắn đang suy tính xem trận chiến tiếp theo nên đánh ra sao. Không biết Quỷ Ảnh tộc phái tới bao nhiêu nhân thủ, mà Chân Bá Thiên chỉ cử có hai người tới.

Trước khi đến đây, Chân Bá Thiên có nói cho Thanh Ngọc đặc quyền ăn gian của hắn ngày hôm nay chính là vô tận Hồn lực, có bao nhiêu chiêu cứ tung thoải mái, không sợ thiệt!

Thanh Ngọc không mang được Thiên Hỏa vào Vạn Hồn Chiến Trường, nên cũng có sự tính toán nhất định. Đại Ma Chân Thân và Thiên Hỏa là cách khắc chế hữu hiệu nhất với đám Quỷ Ảnh tộc này, bây giờ thiếu một, chưa biết phải xử lý ra sao cho tốt.

Song kiếm của Thanh Ngọc cũng không được mang ra dùng, nên hắn chỉ còn biết trông chờ vào thanh Hồn khí hắc kiếm trong thức hải mà thôi.

Nhìn qua bên Thái Phi, Thanh Ngọc cũng có hơi hiếu kỳ, không biết nữ nhân này dùng binh khí gì, còn Chân Thân của nàng lại ra sao.

Có vẻ như thái độ của Thái Phi với hắn không được tốt cho lắm, nên Thanh Ngọc cũng không hỏi.

Ai, đè nàng ra trông vậy mà gánh nặng đường xa a!

Nửa canh giờ sau, đằng xa có động tĩnh.

Thanh Ngọc triệu hồi Chân Thân, tỏa thần thức ra ngoài quan sát. Lúc thấy Đại Ma, Thái Phi có hơi kinh ngạc, nhưng nàng không hề biểu hiện ra mặt. Thái Phi không biết lấy từ đâu ra hai thanh Hồn khí đoản kiếm, độ dài ngang bằng nhau, đứng thủ thế.

Thanh Ngọc vô cùng bất ngờ, vậy mà nữ nhân này cũng dùng song kiếm!