Qua trận chiến sinh tử ngày hôm nay, cộng thêm bao ngày khổ công chiến đấu với thú dữ, rèn luyện cơ thể đến giờ họ Diệt cảm thấy thân thể mình đã sẵn sàng bước vào giai đoạn Cường bá. Trong giai đoạn này hắn sẽ phải không ngừng vận động mạnh để cường hóa thân thể, cũng như trúc cơ lại các tế bào giúp có thể quán trú được nguyên khí thực sự.
“Từ mai trở đi, ta sẽ phải đi săn gϊếŧ thú dữ nhiều hơn nữa mới có thể đẩy nhanh tiến độ tu luyện tại kì này được.”
Hắn lắc đầu thở dài lẩm bẩm: “Haizzz, sao ta cảm giác như khó mà cắt nổi mối nhân duyên phàm thế này vậy nhỉ?”
Hồi sáng, trong lòng A Diệt có 3 lí do chính khiến hắn ra tay cứu giúp Huyền Như. Thứ nhất là vì hắn muốn xem thử bản lĩnh của bản thân mình đã đạt đến mức độ nào, có thể diệt sát bọn đạo tặc đó hay không, và cũng là để chiến sinh tử một lần, coi như khởi động thân thể chuẩn bị tiến vào kì Cường bá.
Thứ hai là vì hắn không nỡ để một người tốt như Huyền Như bị bọn ác nhân đó bắt được, rồi phải chịu bao nhục nhã. Nếu là một cô gái lạ thì dù có xinh đẹp đi nữa hắn cũng không rảnh xen vào, nhưng đây là người mà hắn quen biết và hiểu cách làm người của cô ta.
Thứ ba là một lí do khá mông lung, vì điều này là hắn ta dựa theo trên một trang trong cuốn sách tu hành, chứ bản thân hắn cũng cảm thấy tối nghĩa. Trong đó có ghi rằng để chân chính đặt chân lên con đường tu hành, trở thành một nguyên sĩ cường đại, thì phải rũ bỏ hết những nhân duyên của bản thân với phàm tục.
Nếu kẻ nào sinh ra trong một gia đình phàm thế, mà muốn đi trên con đường tu hành thì cũng phải rời xa gia đình, cùng với hết thảy mọi người xung quanh, để có thể cắt đi được hết sự liên quan của bản thân với người phàm.
Trường hợp của A Diệt thì bản thân hắn đã chẳng còn gia đình rồi, người tiểu muội mà hắn luôn thương nhớ lại chính là một kẻ sở hữu Tiên nguyên mạch, tương lai sẽ trở thành cường giả cái thế nên càng không liên quan tới phàm tục.
Thứ mà phàm thế còn dính níu tới hắn chính là ông chủ Huyền, ông ta đã để lại cho bản thân hắn một ấn tượng rất tốt khó mà quên được. Sau khi xảy ra biến cố, phải rời xa em gái thì bản thân hắn cũng bắt đầu tu hành, chưa hề có dịp tới gặp ông ta lần cuối, để cảm tạ sự giúp đỡ của ông ta trong hơn một năm hắn làm việc cho ông.
Hôm nay trước khi cứu Huyền Như thì hắn nghĩ rằng coi như trả ơn với gia thế họ Huyền, cũng như để gửi lại lời chào hỏi cho ông chủ Huyền thông qua con gái của ông ấy. Sau khi cô ta trở về kèm theo lời từ biệt của bản thân hắn, thì coi như trốn phàm tục không còn một nhân quả nào dính líu tới hắn nữa.
Kết quả là lại cùng Huyền Như thân thiết hơn, trò chuyện vui vẻ và cùng nhau đi lên tới nơi này, thậm chí ngày mai vẫn còn phải gặp mặt, không biết đến khi nào mới từ biệt thật sự. Họ Diệt mong rằng mình làm vậy sẽ không ảnh hưởng gì tới tốc độ tu hành của bản thân, dù sao hắn cũng cảm thấy cái thứ gọi là nhân quả hết sức mông lung.
Sáng hôm sau, Huyền Như dậy rất sớm làm bữa sáng cho cả hai người, sau khi dùng bữa xong, cô ta nói với A Diệt một tiếng rồi tiếp tục đi lêи đỉиɦ núi tìm thảo dược mình cần. Họ Diệt đặt bát canh xuống thở ra một hơi nhẹ nhõm, không hiểu sao mỗi khi tiếp xúc với Huyền tiểu thư thì bản thân hắn lại có cảm giác bối rối và lúng túng.
Hắn chưa bao giờ tiếp xúc gần với những nữ nhân đồng lứa mình cả, nên không ngờ rằng bản thân mình lại nhát gái như vậy. Căn bản vì ngày xưa thân phận hắn quá nghèo hèn, cộng thêm luôn chăm chỉ làm việc, không có thời gian giao lưu với những người đồng lứa, nên giờ mới hình thành tính bối rối như vậy.
......
Thân ảnh A Diệt linh hoạt di chuyển qua những cành cây, dây dưa theo con hổ to lớn không buông. Sau khi con hổ chạy đến hang ổ của nó thì hắn cũng nhảy xuống, xông vào trong hang tìm gϊếŧ đầu thú dữ này.Thấy tên nhân loại đáng ghét không bỏ cuộc mà theo sát vào tận trong hang của mình, chúa sơn lâm cũng đã giận dữ, nó gầm lên rồi lao tới phía A Diệt, sau đó một màn nhân tranh hổ đấu diễn ra.
A Diệt cột chắc những tấm ván gỗ vào hai cánh tay và chân để tránh bị thú dữ cào trúng da thịt khi tấn công, rồi bản thân hắn không dùng vũ khí mà lao thẳng tới vật lộn với con hổ. Một khi bước vào kì Cường bá thì sức lực thân thể sẽ mạnh hơn trước rất nhiều, nên từ đó hắn cũng không dùng vũ khí nữa, mà toàn dùng chính nắm đấm của mình để kết liễu hung thú!
Tiếng gầm cùng tiếng thét từ trong hang động vang vọng ra ngoài, máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe nhuộm đỏ mặt đất. Mỗi cú đấm theo sau mỗi cú đấm, nện thẳng xuống đầu con hổ to lớn khiến nó choáng váng, lảo đảo không ngừng, lúc này trong mắt nó, tên nhân loại trước mắt mới thực sự là một con hung thú.
Nắm đấm của A Diệt đỏ tươi vì nhuộm máu của con hổ này, trên thân thể cũng có một vài vết cào đang từ từ chảy máu, y phục thì đã đổi sang màu huyết sắc, trông tổng thể như một tên sát nhân vậy. Sau thời gian một bữa cơm thì cuối cùng họ Diệt cũng thành công hạ gục được chúa tể của ngọn núi này, hắn ta vác trên lưng thân thể to lớn của con hổ trở về sơn cốc, trông như một ma thần đáng sợ.
“Đã một tuần trôi qua kể từ khi thân thể ta bước vào kì Cường bá, không ngờ lúc này ta đã có sức mạnh kinh người thế này, quả không uổng công sức tu luyện ngày đêm.”
A Diệt vừa vác cái xác về sơn cốc vừa vui vẻ suy nghĩ, hắn đang rất vui mừng với tốc độ tăng tiến thể lực của bản thân mình. Với khả năng cảm ứng và phán đoán được chuyển động của đối thủ, cộng thêm thân thể mạnh mẽ, giờ đây động vật hung dữ thông thường đã không còn là đối thủ của hắn.
Về đến nơi, Huyền Như rất bất ngờ với chiến lợi phẩm của A Diệt, trông thấy bộ mặt không thể tin nổi của cô ta khiến hắn càng có cảm giác thành tựu hơn nữa. Trong khi chờ Huyền Như nướng thịt, thì họ Diệt vào trong hang động bôi thuốc rồi điều tức lại thân thể mình.
Khi đang dùng bữa tối, sắc mặt Huyền Như có chút biến đổi rồi mở miệng nói: “Sáng mai muội phải trở về rồi, Sâm Tử Đằng đã tìm đủ, hơn nữa muội đã rời nhà khá lâu nếu không về sớm phụ thân sẽ rất lo lắng.”
Dù biết trước sẽ đến ngày này nhưng không hiểu sao A Diệt vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng, dù sao trong khoảng thời gian qua có thêm một người bầu bạn, rồi làm đồ ăn cho mình mỗi khi trở về khiến hắn cảm thấy bớt trống vắng hơn. Tuy vậy nhưng hắn vẫn giữ kín trong lòng rồi chấn tĩnh đáp: “Được, ngày mai tại hạ sẽ hộ tống tiểu thư xuống chân núi.”
Bầu không khí trở nên âm trầm lạ thường, không hiểu sao cảm xúc của cả hai người đều buồn hơn. Huyền Như đột nhiên mỉm cười nói: “Phải rồi, muội đã từng hứa sẽ đưa phân nửa Sâm Tử Đằng kiếm được cho huynh để làm thù lao, giờ xin huynh hãy nhận lấy.”
Nói rồi cô ta lấy ra một cái túi, bên trong chứa nhiều gốc nhân sâm màu tím đậm, lấp lóe lên chút tử quang kèm theo mùi thơm nhàn nhạt bốc lên. A Diệt liền sáng mắt lên, không thể giả bộ trối từ, nhưng hắn cũng chỉ lấy một chút chứ không đến phân nửa, dù sao đây cũng là do một mình Huyền Như vất vả kiếm được.
Thời gian rảnh A Diệt cũng từng đi kiếm Sâm Tử Đằng phụ Huyền Như, nhưng đều không thu hoạch được gì, nên lúc này dù muốn hắn cũng không thể mặt dày đớp đi phân nửa được.
Sinh hoạt, ăn uống, trò chuyện, cũng coi như chung sống cùng nhau qua một tuần khiến hảo cảm giữa hai người giành cho đối phương càng tăng thêm. Huyền Như cũng đã hiểu hơn về tính tình và cách sống của A Diệt, khiến cô càng cảm thấy hắn ta là một người đàn ông rất tốt, hơn nữa còn rất có tài. Không những sức khỏe kinh người có thể săn gϊếŧ được thú dữ, mà còn rất am hiểu về dược thuật.
Trò chuyện thêm một hồi, sau đó bọn họ đều trở về chỗ ngủ của mình, Huyền Như nằm trong căn lều suy tư đủ thứ. Trong khi đó thì Diệt Chúng Sinh đang ngồi xếp bằng, toàn thân phát ra một luồng khí thoang thoảng, cơ thể hắn lúc này đang tiếp tục trúc cơ lại giúp hắn có thể tiến xa hơn nữa.
Sáng sớm hôm sau hai thân ảnh một nam một nữ bước đi thong thả, đang trên đường xuống núi, bọn họ đi một mạch không gặp trở ngại gì vì những con thú giữ quanh đây đều đã bị A Diệt săn gϊếŧ sạch. Xuống đến chân núi, Huyền Như nhìn A Diệt rồi cười nói: “Đến đây được rồi, đa tạ huynh đã chiếu cố muội suốt thời gian qua.”
“Đây là vài phương thuốc cổ truyền có tác dụng rất lớn trong việc trị bệnh và giải độc, mong huynh nhận lấy coi như là quà của muội tặng huynh.”
Vừa nói cô ta vừa lấy ra một xấp giấy đưa cho A Diệt, hắn ta cũng không từ chối mà nhận lấy, rồi cũng đưa cho Huyền Như hai bình thuốc nhỏ cùng với một tờ giấy: “Trong bình có thuốc hồi sức tức thì và thuốc chữa lành vết thương nhanh, còn trên tờ giấy là cách điều chế hai loại thuốc này, cũng coi như quà tạm biệt của tại hạ tặng tiểu thư.”
Cả hai đều trao đổi vật trên tay mình, nhận quà của đối phương rồi mỉm cười nói lời đa tạ, nhưng họ đều nhận ra một tia u buồn trong ánh mắt của nhau.
“Tiểu thư hãy thay tại hạ gửi lời hỏi thăm tới ông chủ Huyền cùng phu nhân nhé.”
“Tất nhiên rồi, Diệt huynh cứ yên tâm, muội nhất định sẽ giúp huynh chuyển lời. Tạm biệt, huynh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nếu sau này gặp khó khăn gì thì cứ đến Huyền phủ tìm muội!”
Hai người vẫy tay chào tạm biệt đối phương, sau đó đi ngược hướng nhau rời xa nơi này.
Mối nhân duyên này hắn sẽ mãi giữ ở sâu trong lòng, lúc này điều quan trọng nhất hắn cần làm là tiếp tục vững bước trên con đường tu hành, để một ngày nào đó có thể gặp lại được tiểu muội của mình.