Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Đế Nghịch Thần

Chương 7: Trận chiến sinh tử đầu tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
A Diệt rút lấy thanh giáo dài, rồi đứng chắn ngay trước người thiếu nữ tên Huyền Như. Cô ta lúc này cũng đã đủ sức để ngồi dậy, nhưng vẫn chưa thể di chuyển, ánh mắt suy tư nhìn lên bóng lưng thiếu niên phía trước.

Đột nhiên hắn ta móc trong túi ra một cái bình nhỏ, rồi ném xuống tay cô sau đó nói nhỏ: “Nếu tiểu thư tin tưởng ta thì hãy uống thứ thuốc trong cái bình đó, nó sẽ giúp cho sức lực của cô khôi phục nhanh hơn đấy!”

Nói rồi A Diệt chậm rãi tiến lên phía trước, đối đầu với bốn tên đạo tặc. Bọn chúng thấy vậy liền cười lạnh rồi tản ra, mỗi tên đều cầm chắc vũ khí, chuẩn bị xông lên băm vằm tên thiếu niên này.

“Xông lên gϊếŧ chết hắn cho ta!” Gã thủ lĩnh quát lớn ra lệnh, đồng thời bản thân cũng lao nhanh tới phía đối phương. A Diệt vẫn âm trầm nhìn bốn thân ảnh đang lao nhanh về phía mình, trong đầu hắn hiện rõ từng bước di chuyển của những kẻ này, từng chuyển động dù là nhỏ nhất của bọn chúng đều được hắn nắm bắt được hoàn toàn!

Nghiêng người qua một bên né tránh cú chém đầu tiên, sau đó A Diệt đâm thẳng ngọn giáo tới phía đối thủ khiến hắn hoảng hốt vội vàng né ra. Đúng lúc này thì một tên khác vừa lao đến, họ Diệt vụt ngang thanh giáo qua khiến hắn phải dùng kiếm đón đỡ rồi bị đẩy đi một đoạn.

Hai tên cuối cùng thì ở hai bên trái phải, đồng thời lao đến vung kiếm muốn chém đôi người hắn ra, nhưng thân ảnh A Diệt linh hoạt di chuyển rất quỷ dị, dễ dàng né tránh những đòn tấn công này.

Tên thủ lĩnh còn chưa kịp kinh ngạc trước tốc độ của đối phương, đã bị một thanh giáo vụt tới, khiến gã phải vội vàng giơ kiếm lên che trước người, oành một tiếng tên này bị đẩy lùi ra xa cả trượng.

Tuy A Diệt chưa bước chân vào kì Cường bá giúp thân thể rắn chắc, sức lực tăng cao, nhưng cả năm cảm ứng được thiên địa linh khí, thì trong người hắn cũng đã dung nhập được chút ít nguyên khí.

Nhờ có chút tia nguyên khí lưu thông trong cơ thể, nên mỗi đòn đánh của hắn đều mạnh hơn bình thường không ít, khiến cả bốn tên đạo tặc đang đối đầu bất ngờ không thôi.

Bộ công pháp Phi Vân Quyết hắn đang tu luyện là loại thiên về tốc độ, nên lúc này khi thi triển ra, sẽ thấy thân pháp của A Diệt rất quỷ dị và linh hoạt. Với khả năng cảm ứng chuyển động cơ thể, để phán đoán trước hành động của đối thủ. Họ Diệt hoàn toàn né tránh được những đòn công kích của lũ đạo tặc này, rồi thi thoảng phản công.

Từ xa trông thấy cảnh tượng chiến đấu của A Diệt với bốn tên cường tặc, thiếu nữ Huyền Như không thể tin nổi. Cô không nghĩ người thiếu niên trước mắt đó tuổi cũng chẳng khác mình là bao, vậy mà có thể một mình đối đầu với cả bốn tên ác nhân kia, hơn nữa không hề bị ép xuống thế hạ phong.

Huyền Như cúi xuống nhìn chiếc bình thuốc nhỏ trong tay mình, mà khi nãy thiếu niên kia đã đưa cho, cô không chần chừ thêm nữa mà mở nắp bình ra, đưa lên mũi ngửi sau đó tu một hơi uống sạch. Mắt cô ta sáng lên rồi suy tư lẩm bẩm:

“Trong chất dịch này có chút vị của Đảng sâm, rồi còn có cả Hoàng kỳ và nấm Linh chi nữa, còn nhiều những loại thảo dược khác mà mình không thể nhận biết ra được, quả thật là thuốc quý!”

Vừa ngẫm lại những vị thuốc trong miệng, đoán ra được đây là một loại thuốc được điều chế rất cao siêu, khiến thiếu nữ không khỏi xem trọng thiếu niên kia hơn. Lúc này trong người cô đang có một nguồn sức lực dần nâng lên, khiến cô ta triệt để tin tưởng người thiếu niên kia thực sự có ý tốt muốn cứu giúp mình.

“Trên người mấy tên này ít nhiều đều bị thương mới phải băng bó như vậy, xem ra trước đó bọn chúng đã trải qua một trận chiến rồi. Cũng tốt, có thể lợi dụng điều này để chiếm ưu thế.”

Tính toán như vậy, A Diệt liền đâm thẳng mũi lao tới phía một tên khiến hắn ta phải cấp tốc nghiêng người né tránh. Nhưng mặt hắn trở nên khó coi, mày nhíu chặt lại vì vết thương tại vùng sườn trái bất ngờ nhói đau lên. Nhân cơ hội này A Diệt đánh lui một tên khác, rồi thân hình linh hoạt lao nhanh tới phía tên kia đâm ra một kiếm!

Lúc này tên kia đang phải chịu đau do vết thương cũ tái phát, khiến tốc độ bị khựng lại trong thoáng chốc. Đúng lúc đó lưỡi đoản kiếm của A Diệt đâm tới, trúng giữa trái tim hắn ta khiến hắn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã ngửa xuống đất, co giật dãy đành đạch!

Khi bứt tốc lao đến gϊếŧ tên vừa rồi, A Diệt đã phải bỏ cây giáo đi mới có được tốc độ nhanh nhất, nên lúc này trong tay hắn chỉ còn có mỗi thanh đoản kiếm dính đầy máu tươi. Ba tên còn lại thấy thêm một đồng bọn nữa bị gϊếŧ, thì như hóa điên đánh tới phía họ Diệt tới tấp, không để hắn có thời gian thở dốc.

Vì không còn thanh lao trong tay làm phạm vi phòng thủ của A Diệt bị thu hẹp, khiến hắn bị ba tên kia áp sát không thôi. Từ xa quan sát, Huyền Như cũng lo lắng, lúc này cô đã chạy tới trốn sau một gốc cây to cách khá xa nơi đang diễn ra trận chiến. Thiếu nữ chỉ biết im lặng cầu nguyện cho người thiếu niên đã cứu mình, có thể bình an mà thoát thân.

Giao chiến kịch liệt một hồi, A Diệt đã khiến thêm một tên bị trọng thương, nhưng bản thân hắn cũng bị thương không ít. Trên người họ Diệt lúc này có những vết chém lớn nhỏ khiến máu đang chảy ra từ từ, chỉ là chưa thương nặng quá nên hắn vẫn có thể chịu được.

Lúc này tên đạo tặc bị trọng thương đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây, nghỉ ngơi dưỡng sức, hai tên còn lại cũng đã thấm mệt, tốc độ ra đòn chậm hơn trước hẳn. A Diệt bất ngờ đạp bay một tên rồi cúi xuống né đòn, sau đó vung kiếm lên chém cụt tay tên còn lại khiến hắn đau đớn kêu lên, thân thể thì lăn lộn trên đất!

Nhân cơ hội này hắn ta xoay người lại cấp tốc chạy đến chỗ thiếu nữ kia đang trốn, rồi không nói một lời nào kéo tay cô ta bỏ chạy. Tuy rằng ban nãy Huyền Như rất lặng lẽ, âm thầm chạy đến chỗ gốc cây to trốn mà không để ai phát hiện ra, nhưng A Diệt có thể cảm ứng sự tồn tại của hết thảy sinh vật sống xung quanh mình hơn mười trượng, nên hiển nhiên biết được vị trí trốn của cô ta.

Chạy một hồi khi đã cách nơi chiến đấu ban nãy khá xa, hai người họ mới dừng lại nghỉ ngơi trong một khe đá lớn. A Diệt thở hồng hộc, vội vàng lấy ra ba bình thuốc rồi mở nắp ra liền tu ừng ực, sau đó hắn mới cảm thấy đỡ mất sức hơn chút, ngồi dựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi.

Huyền Như trông thấy trên người A Diệt chi chít vết thương, liền lấy ra túi bột thảo dược, với vài cuộn vải trắng trong một cái túi đeo sau lưng, rồi tiến tới muốn rắc thuốc và băng bó cho hắn ta. A Diệt tuy có chút ngượng, nhưng hắn vẫn để cho Huyền Như xé mấy mảnh vải áo đã rách nát do chiến đấu trên người mình ra, rồi ngồi im để cho cô ta sơ cứu.

Huyền Như không hổ là đệ tử tài giỏi theo học y thuật của một vị đại phu có danh tiếng lớn, cô ta rắc thuốc rồi băng bó cho họ Diệt rất lưu loát và nhẹ nhàng, khiến cho hắn cảm thấy thoải mái và đỡ đau hơn nhiều.

Băng bó xong, Huyền Như xoay người đi cất đồ sơ cứu vào lại trong cái túi, A Diệt thì nhìn cô ta như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng cũng là thiếu nữ Huyền Như mở lời trước:

“Ban nãy đa tạ huynh đã ra tay cứu giúp tiểu nữ, không biết... huynh có phải tên là A Diệt không?”

Nghe vậy A Diệt ngạc nhiên hỏi lại: “Huyền Như tiểu thư nhận ra tại hạ sao?”

Nghe thấy A Diệt có thể gọi ra tên của mình, Huyền Như mỉm cười đáp: “Quả thật là Diệt huynh rồi, ngay từ đầu tiểu nữ đã cảm thấy huynh khá quen mắt, sau khi suy nghĩ một hồi thì mới nhớ ra là đã từng nhìn thấy huynh trong cánh đồng thóc của gia phụ.”

A Diệt nhất thời không biết nói, gì chỉ có thể gật đầu cười cười, Huyền Như đứng lên chắp tay ôm quyền, cúi sâu người nói: “Tiểu nữ cảm tạ Diệt huynh hôm nay đã xả thân cứu giúp, ơn này tiểu nữ sẽ không bao giờ quên, sau này huynh có gì cần tiểu nữ giúp đỡ hãy đến Huyền phủ tìm là được.”

“Huyền tiểu thư không cần phải đa lễ như vậy đâu, tại hạ làm vậy cũng chỉ là để báo đáp lại ân tình, mà gia phụ của tiểu thư đã giúp cho tại hạ mà thôi.” A Diệt vội vàng đứng dậy nâng tay Huyền Như lên, không muốn nhận đại lễ của cô ta như thế.

Huyền Như mỉm cười vui vẻ, gương mặt tuyệt mĩ giờ trông lại càng xinh đẹp hơn, khiến A Diệt không dám vô lễ nhìn lâu mà quay vội đi chỗ khác.

Huyền Như nghĩ thầm: “Vị Diệt huynh này quả là người tốt thế gian ít gặp, không những mạnh mẽ dũng cảm mà còn rất tử tế nữa, không như đám nam nhân khác.”
« Chương TrướcChương Tiếp »