Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Đế Nghịch Thần

Chương 5: Săn thú

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong cơ thể nhân loại từ khi mới sinh ra đã có nguyên mạch ẩn sâu trong người, chúng sẽ kích phát và hiển lộ ra dần trong cơ thể, khi con người đạt tới chừng 10 tuổi.

Cách để kiểm tra xem nguyên mạch trong người ai đó thuộc phẩm cấp nào, chính là dùng một Nguyên sĩ đến bắt mạch. Nếu thực lực nguyên sĩ đó cao cường, thì chỉ cần đơn giản liếc qua cái đã nhìn ra, như khi trung niên nhân dễ dàng nhìn ra phẩm cấp nguyên mạch trong người A Diệt chỉ với một ánh mắt.

Một cách khác chính là dùng những loại bảo cụ đặc thù, chuyên dụng để kiểm tra nguyên mạch, loại bảo cụ này thường được những gia tộc nguyên sĩ, hay các môn phái tu hành sử dụng phổ biến. Một khi phát hiện người sở hữu nguyên mạch cao cấp, thì kẻ đó sẽ được hết lòng săn đón và bồi dưỡng như thiên tài, mai sau trở thành cường giả cái thế.

Trong các gia tộc nguyên sĩ và tông môn tu hành, thì đệ tử nội tông thường đã được bồi dưỡng từ nhỏ, họ sẽ được huấn luyện võ thuật và cách sử dụng các loại bảo cụ. Linh tài kì chân, đan dược quý giá để bồi dưỡng thân thể sẽ luôn được phục dụng thường xuyên. Khi đạt đến 10 tuổi nguyên mạch thức tỉnh, sẽ ngay lập tức tiến vào giai đoạn Tam Nan, sớm ngày trở thành nguyên sĩ.

Thường những ai chỉ mất 1 năm mà đã hoàn thành xong quá trình Tam Nan, sẽ được coi là thiên tài thực sự, tương lai rộng mở. Dưới 1 năm thì khỏi nói, chắc chắn là tuyệt thế thiên tài, trở thành cường giả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Hai năm hoàn thành kì Tam Nan đã là tốc độ kha khá được xem như không tệ rồi, còn hơn 2 năm thì sẽ được đánh giá là bình thường. Nếu mất 3 năm mới xong quá trình này, sẽ bị coi là tư chất kém!

Trên 3 năm mà vẫn không thể vượt qua được kì Tam Nan, để trở thành nguyên sĩ chân chính, thì sẽ bị coi là phế vật cả đời chỉ có thể làm phàm nhân.

Vì nếu quá gần 40 tháng, tức 3 năm 3 tháng 3 ngày mà vẫn bị kẹt trong giai đoạn Tam Nan, thì cơ thể sẽ dần yếu đi và thoát khí! Lúc đó sức lực của những kẻ này thậm chí còn không bằng một người bình thường, xứng đáng với hai chữ phế vật.

Đây là lí do chính khiến những kẻ có trong người Nhân nguyên mạch hạ phẩm, không dám bước lên con đường tu hành. Đến cả người sở hữu trung phẩm Nhân nguyên mạch, muốn vượt qua kì Tam Nan trong thời gian 40 tháng đó cũng rất khó, chứ đừng nói là ‘hạ phẩm’ như họ.

Hơn nữa tài nguyên để có thể cung cấp trong quá trình Tam Nan không phải là ít. Ngoài cần một bộ công pháp sơ nhập tốt ra, còn cần có một nơi nguyên khí dày đặc để tu luyện. Cái quan trọng nhất là cần thêm rất nhiều dược liệu và đan dược, để phụ trợ trong quá trình này.

Rất ít kẻ sở hữu Nhân nguyên mạch hạ phẩm, dám bước lên con đường tu hành, cố gắng tu luyện như A Diệt. Vì nếu là người có gia cảnh bình thường, thì chắc chắn sẽ không đáp ứng nổi tài nguyên cần để tu luyện. Mà nếu là con cháu sinh ra trong gia tộc nguyên sĩ, hay các môn phái lớn, cũng sẽ bị miệt thị coi thường và không được cung cấp tài nguyên tu luyện, thậm chí là bị trục xuất đi!

Cho dù những kẻ sở hữu Nhân nguyên mạch hạ phẩm có thể vượt qua được kì Tam Nan, trở thành Nguyên sĩ đích thực đi chăng nữa, thì cũng chẳng có được tốt lành gì. Vì ngoài tu hành chậm ra những người này còn đột phá cảnh giới vô cùng khó khăn, gần như là không thể đột phá dù cho có nốc đầy đan dược đi chăng nữa.

Cả đời họ sẽ dậm chân tại một cảnh giới, là cấp độ ở dưới đáy trong giới nguyên sĩ, họ chỉ có thể làm đệ tử cấp thấp hoặc lính canh hạ cấp trong các thế lực mà thôi. Tầng lớp này so với phàm nhân cũng chẳng khác là bao, thậm chí nếu là người phàm thì họ còn không cần phải cực nhọc tu luyện.

Khi đọc qua những chuyện này trong cuốn sách, A Diệt cảm khái không thôi, con đường tu hành gian nan vất vả, nhưng ngoài sự cố gắng thì cũng cần có sự may mắn. Nếu chẳng may sinh ra với nguyên mạch cấp thấp thì đã bị định sẵn là phế vật rồi, chẳng thể làm nên chuyện lớn gì.

Bản thân hắn không cho rằng như vậy, hắn tin chỉ cần mình cố gắng, dốc sức tu luyện thì sẽ có ngày vượt qua được cửa ải này, trở thành nguyên sĩ chân chính. Hắn muốn sau này có thể gặp lại được tiểu muội của mình, mà ngay cả cửa ải đầu tiên này cũng không vượt qua nổi, thì làm gì có tư cách nghĩ tới điều đó chứ.

“Nhân nguyên mạch thượng phẩm cũng thế, Linh nguyên mạch cũng được, thậm chí là Tiên nguyên mạch cũng chẳng sao.

Các ngươi có thiên phú và sự may mắn hơn ta, nhưng ta có ý trí kiên cường hơn các ngươi. Các ngươi 1 năm vượt qua Tam Nan này, thì ta cũng sẽ vượt qua trong 3 năm. Miễn là có thể vượt qua được, rồi không ngừng tiến lên phía trước thì dù có khó khăn thế nào ta cũng sẽ cố gắng!”

Trong quá trình tu luyện khắc khổ, A Diệt luôn kiên định như thế, vì vậy qua tròn 1 năm hắn đã luyện tới viên mãn tầng thứ 3 trong bộ công pháp Phi Vân Quyết. Tức hắn đã vượt qua được nhất trọng nan kì cảm ứng, có thể trùng kích tới nhị trọng nan kì cường bá!

Qua một năm, vườn trồng dị thảo trước nhà của A Diệt đã sinh sôi nảy nở sắp đến lúc có thể thu hoạch. Đây đều là những thảo dược giúp ích trong kì Cường bá và Hấp thu, có được những dược liệu này sẽ giúp giảm bớt phần nào chi phí, trong việc mua tài nguyên tu luyện.

Khi rảnh A Diệt cũng sẽ đi săn thú rừng, vừa rèn luyện thân thể vừa đỡ tốn tiền mua lương thực. Mới qua được trọng nan đầu tiên mà số bạc cực nhiều đó, hắn đã tiêu đi gần phân nửa, tất cả đều là để mua dược liệu quý giá giúp cho quá trình tu luyện, vì vậy giờ đây hắn phải tìm cách để tiết kiệm ngân lượng lại.

Cũng may xung quanh vùng núi nơi đây, tại những vách núi hay hẻm, đầm lầy, cũng có không ít dược liệu, chỉ là đều thuộc loại phẩm cấp không cao. Ít ra thì từ giờ hắn chỉ mất tiền trong việc mua vài loại dược liệu chính mà tại vườn không có thôi, còn các loại tá dược phụ trợ và thức ăn hằng ngày, hắn đã tự kiếm được trong rừng.

.........

A Diệt lúc này đang đứng bất động trên một cành cây, nhắm mắt như đang cảm ứng thứ gì đó. Trong tay hắn cầm một cây giáo dài có đầu nhọn sắc bén, ánh nắng chiếu xuống len lỏi qua những tán lá soi đến ngọn giáo, sáng lên quang mang ánh bạc.

Đúng lúc này bỗng có một đầu diều hâu lớn bay ngang qua, như muốn đậu xuống một tán lá cây gần đây! Ngay khi diều hâu sắp phát hiện ra thân ảnh của A Diệt, thì hắn đã đâm nhanh ngọn giáo tới phía nó.

Phản xạ của diều hâu vô cùng nhanh, nó vỗ mạnh đôi cánh nghiêng thân thể qua một bên thoát được một kiếp. Ngọn giáo đâm xuyên qua cánh trái của đầu diều hâu khiến nó kêu lên đau đớn.

Diều hâu linh hoạt cố gắng đập cánh bay lảo đảo đi xa, thân ảnh A Diệt bám theo ngay phía sau, luôn chú ý đến đường bay của nó. Hắn cảm ứng qua chút, rồi móc trong túi ra một viên đá nhỏ, ném đến một bên khiến cho diều hâu hoảng sợ mà bay đi hướng ngược lại.

“Tốt, nó đã chuyển qua bay ngược hướng gió, tốc độ chắc chắn giảm đi không ít, cứ bám theo đợi nó đau đớn rồi sức cùng lực kiệt là được.”

Sau một hồi đầu diều hâu đã thấm mệt, cánh trái nó bị thương nặng không thể bay được lên cao, nên vẫn bị A Diệt bám theo không dứt.

Phía sau, họ Diệt cảm ứng được có vài mạng nhện rất to, giăng qua những cành cây phía trước thì không khỏi mỉm cười. Đầu diều hâu bất cẩn bay xuyên qua mấy cái mạng nhện, khiến tơ nhện dính đầy trên cánh, nó lảo đảo loạng choạng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Cảm nhận thấy đôi cánh diều hâu vỗ trật nhịp, khiến cho tốc độ nó chậm lại, đồng thời bị lệch hướng. A Diệt quát lên: “Ngay lúc này!”

Hắn phi mạnh cây giáo dài tới hướng mà đầu diều hâu sắp lao xuống, mũi giáo chuẩn xác đâm trúng giữa cổ con diều hâu, rồi xuyên qua ghim chặt cả thân thể nó trên gốc cây! A Diệt vui vẻ đi tới rút mũi giáo ra, cầm chân diều hâu xách đi ra bờ hồ chế biến.

Những ngày gần đây hắn luôn đi săn theo cách này, vừa để kiếm được thức ăn nuôi sống bản thân, vừa để nâng cao khả năng cảm ứng và rèn luyện thân thể. Hắn sắp bước vào kì Cường bá, nên cần phải chuẩn bị một thân thể thật khỏe mạnh, mới có thể thuận lợi hơn trong việc tu luyện được.

Buổi trưa, sau khi đã ăn uống no nê, A Diệt không hề nghỉ ngơi mà tiếp tục ngồi xếp bằng cạnh đống lửa, thần thức hắn đang cảm ứng mọi loại sóng khí xung quanh nơi này.

Khi đã vượt qua được kì Cảm ứng, thần thức của hắn cường đại hơn trước rất nhiều. Hắn đã có thể cảm nhận được tất cả các loại khí trong thiên địa, dựa vào đó mà phán đoán vị trí, hay biết trước hướng cử động của kẻ khác, dù cho không cần dùng mắt nhìn.

Hắn còn có thể nghe thấy những âm thanh rất nhỏ do côn trùng tạo ra, hoặc những âm thanh phát ra cách mình hơn trăm trượng. Ngoài ra hắn còn cảm thấy đầu óc mình như thông minh hơn, rất dễ học thuộc mọi thứ khi đã luyện qua nhất trọng nan.

“Nhanh bắt lấy nó, đừng để con ả đó chạy mất!”

A Diệt mở bừng mắt ra vì nghe thấy tiếng hô hào đuổi gϊếŧ từ một nơi khá xa, hắn đứng dậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi cấp tốc di chuyển tới nơi mà hắn đã cảm ứng được luồng âm thanh đó.

Không phải A Diệt muốn làm người hùng hành hiệp trượng nghĩa cứu người gặp nạn, mà hắn chỉ đơn giản là tò mò mà thôi. Phải biết lúc này hắn đang đi rèn luyện bản thân trên một ngọn núi cực kì hoang vu hẻo lánh, hơn nữa còn có nhiều thú dữ, ấy thế mà sao lại có một nhóm người cũng xuất hiện tại đây cơ chứ.
« Chương TrướcChương Tiếp »