Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Đế Nghịch Thần

Chương 47: Huynh đệ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những tiếng huyên náo, chửi bới ở bên ngoài đã lắng xuống, dường như những kẻ đuổi theo hài đồng đã đi nơi khác. Lúc này họ Diệt mới thở phào rồi đưa ánh mắt tò mò quan sát kĩ càng đứa bé trước mặt một phen.

Khỉ vàng tý hon sau khi bị hài đồng đạp bay liền đã quay trở lại, nó làm ra bộ dáng hung dữ đang nhảy nhót trước mặt hài đồng kia. Thấy vậy thằng bé tức giận quát;

“Ngươi nói tiếng người đi.”

“Hừ, tên bỉ ổi ngươi dám đá ta, chỉ là một thứ hình tròn cũ kĩ thôi cũng giấu như thể mèo giấu ‘cức’ vậy!”

A Diệt cả kinh thốt lên; “Nó biết nói thật kìa!”

Hài đồng liếc nhìn A Diệt rồi đáp; “Vị huynh đài này đừng để bị bộ dáng bên ngoài của hắn lừa, hắn thực ra là một loài yêu thú hết sức giảo hoạt và hung dữ đấy!”

“A phì, tên khốn ngươi cướp lấy bảo bối của ta rồi giấu đi không chịu trả, vậy mà bây giờ lại nói ta giảo hoạt cơ à?” Chú khỉ vàng không cho là đúng hung dữ cãi lại.

Hài đồng không thèm quan tâm khỉ con nữa mà quay đầu sang nhìn A Diệt, sau đó thản nhiên hỏi; “Không biết huynh đài có nhiều nạp giới không? Có thể cho ta một chiếc nạp giới trống được không?”

Họ Diệt suy nghĩ trong thoáng chốc rồi vung tay ném tới phía hài đồng một chiếc giới chỉ, hắn cảm thấy thằng nhóc trước mặt này không bình thường. Tốt nhất là không nên đắc tội đứa bé, dù sao trên người hắn cũng có vô số giới chỉ, đều là lấy được trên thi thể những kẻ đã bị hắn ám sát.

Hài đồng bắt lấy chiếc giới chỉ rồi đeo lên ngón tay cái của mình, dù là vậy thì vẫn có chút lỏng. Sau đó hắn ta bỏ quả cầu cổ kính trong lòng, cùng với vài món đồ giấu trong yếm vào hết trong không gian giới chỉ đó.

Xong việc đứa bé cười hắc hắc nhìn về phía A Diệt vui vẻ nói; “Đa tạ huynh đài nhé. Ta tên là Hoàng Sửu Nhi, huynh đài cứ gọi ta Sửu đệ là được. Không biết nên gọi huynh đài như thế nào nhỉ?”

A Diệt cũng cố mỉm cười rồi đáp; “Ta họ Diệt, nếu không ngại thì cậu cứ gọi ta Diệt huynh đệ là được.”

“Ồ, được thôi Diệt huynh. Hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là một cái duyên, hãy bắt tay để tỏ lòng thân thiện nào.”

Ngay khi A Diệt đang phân vân không biết có nên đưa tay ra hay không thì chú khỉ vàng kêu lên; “Còn ta, cả ta nữa, ta cũng muốn được bắt tay!”

Sửu Nhi cười nói với A Diệt; “Ồ đúng rồi cho cả hắn vào nữa, hắn tên là tiểu Kim, là một loài yêu thú cổ đại, nhưng khá vô dụng.”

“Vô dụng cái đầu ngươi, ta tên là Kim La, trong mình mang huyết mạch yêu thú tu la đại danh đỉnh đỉnh ghi trong sách cổ đó!” Chú khỉ con mắng Sửu Nhi một câu rồi dương dương tự đắc giới thiệu về mình trước mặt A Diệt. Trông thái độ hắn ta khác hoàn toàn với bộ dáng xin ăn trước đây mà họ Diệt trông thấy.

A Diệt cũng chỉ biết cười cười ứng phó lại vài câu, sau đó ba thân ảnh bắt tay nhau. Nghỉ ngơi qua thêm chút thời gian, Sửu Nhi đột nhiên đứng dậy bước ra phía ngoài cửa hang vươn vai, quan sát quang cảnh phía xa sau đó lên tiếng;

“Sức lực tràn đầy trở lại rồi, nên đi tầm bảo tiếp thôi.”

A Diệt lúc này cũng đang chậm rãi bước ra phía cửa hang, trong lòng bàn tay hắn có một luồng nguyên lực đang âm thầm lưu chuyển! Tuy không rõ thân phận và thực lực của hài đồng trước mắt, nhưng họ Diệt vẫn muốn ám toán thử một phen. Hắn không thể để cho kẻ biết hành tung của mình có thể dễ dàng rời đi được, nhỡ đâu hài đồng lại là thiếu gia của một thế gia nào đó.

Nhưng có một điều mà hắn không lường trước được, đó là linh giác nhạy bén của chú khỉ lông vàng bé nhỏ bên cạnh. Lúc này con khỉ đó đã phát hiện ra chuyện A Diệt muốn đánh lén hài đồng, nó lo lắng suy nghĩ;

“Tên này định đánh lén nhóc đáng ghét, nếu thành công thì ta cũng rất vui vẻ vì có thể trông thấy hắn ta phải chịu thiệt. Nhưng nếu chẳng may tên họ Diệt ra tay nặng quá thì sao? Nhóc đáng ghét khả năng cao sẽ chết, lúc đó sẽ không ai biết nơi hắn ta giấu bảo bối của ta nữa, ta sẽ mất đi bảo bối đó vĩnh viễn!”

Nghĩ vậy khỉ vàng lo sợ, ngay khi thấy A Diệt ra tay động thủ thì nó liền nhảy tới ngăn cản lại!

“Cái gì?” A Diệt kinh ngạc không thôi vì hắn vừa lao lên chuẩn bị đập vào gáy của hài đồng, thì đột nhiên khỉ vàng xông tới phía trước ngăn cản hắn.

Bất đắc dĩ A Diệt chỉ còn cách biến hướng đòn đánh, cánh tay hắn cong lại vụt xuống nện thẳng lên thân thể của khỉ con.

“Ách...”

Thân thể chú khỉ nhỏ bắn mạnh xuống mặt đất, nó không bị thương nặng nhưng mắt lại đầy đom đóm, đầu choáng mắt hoa.

Nghe thấy động tĩnh Sửu Nhi liền quay đầu lại, hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên hỏi; “Diệt huynh đánh tiểu Kim làm gì? Hắn gây sự với huynh sao?”

Trong đầu A Diệt lúc này có vô số ý nghĩ xoay chuyển, tốc độ tìm ra một cái cỡ cực kì nhanh, hắn làm ra bộ dáng chính trực trả lời;

“Ta thấy nó lấm lét định tiếp cận đánh lén Sửu đệ nên không kìm được đã ra tay giáo huấn nó.”

Chú khỉ vàng Kim La tuy đang sấp mặt dưới nền đất nhưng vẫn nghe thấy những gì A Diệt vừa nói. Nó tức giận anh ách, muốn ngay lập tức đứng dậy phản bác nhưng toàn thân đau đớn khó có thể dậy ngay được.

A Diệt lại nói; “Con khỉ này cũng chẳng phải loại tốt lành gì, bộ dáng luôn tỏ ra đáng yêu nhưng không ngờ tâm địa lại hiểm ác đến vậy!”

Khỉ con Kim La tức giận vô cùng, suýt nữa thì hộc máu vì căm phẫn. Càng thua thiệt hơn vì lúc này toàn thân nó căng cứng chưa thể động đậy được.

Sửu Nhi nghe A Diệt giải thích như vậy thì sắc mặt không tốt, mắt lườm về phía khỉ con rồi nói; “Hừ, trước giờ hắn luôn lăm le theo ta muốn tìm cơ hội cướp lại bảo bối mà, không ngờ hôm nay lại tính động thủ rồi. Cũng may Diệt huynh đã ra tay ngăn cản kịp thời, huynh quả là một người tốt.”

“Haha không có gì đâu, chỉ là ta không thích những kẻ hèn hạ chỉ biết đánh lén nên mới ra tay giáo huấn nó mà thôi.” Họ Diệt cười thản nhiên không chút chột dạ.

Sửu Nhi đi tới cầm cái đuôi dài của Kim La rồi xách cả thân thể nó lên, miệng lẩm bẩm; “Dám đánh lén ta, không biết nên xử lí ngươi như thế nào nhỉ?”

A Diệt khuyên giải; “Thôi, đệ tha thứ cho nó lần này đi, cho nó cơ hội hối cải, hãy chậm rãi hàng phục nó.”

Sửu Nhi trầm ngâm đáp; “Nhưng hắn thù rất dai đấy, có nên trừng phạt một chút cho hắn chừa không?”

“Không sao đâu, cho nó một cơ hội, từ giờ hai ta chú ý đề phòng nó nhiều hơn là được.”

Hài đồng ném khỉ con tới một bãi cỏ ngoài cửa hang rồi vui vẻ đáp lời với A Diệt; “Diệt huynh quả là một người rộng lượng, xem ra chúng ta có thể trở thành huynh đệ trí cốt đấy!”

“A phốc!”

Khỉ con hộc ra một ngụm máu tươi, trong lòng nó có một nỗi oan ức không chịu nổi.

“Oan chết ta mất thôi, ta... ta thật muốn liều mạng với tên khốn họ Diệt đó!”

Sửu Nhi cười hì hì làm ra bộ dáng thành thật nói; “Trong nơi này kẻ nào cũng đều nham hiểm, chỉ có Diệt huynh là khiến ta cảm thấy đáng tin. Huynh không những cho ta một chiếc nạp giới có không gian rất lớn, còn ra tay ngăn cản tiểu Kim đánh lén ta. Vì vậy ta rất muốn kết bái trở thành huynh đệ trí cốt với huynh đấy!”

“Chuyện này...” A Diệt lộ ra bộ dáng do dự, kì thật trong lòng hắn cũng chẳng muốn dây dưa với thằng nhóc không rõ lai lịch này.

Hài đồng ra vẻ thần bí nói tiếp; “Một khi đã là huynh đệ trí cốt thì ta sẽ không giấu huynh nữa, ta sẽ dẫn huynh đi cùng tới một nơi có đại cơ duyên, chúng ta sẽ cùng độc chiếm cơ duyên đó!”

Họ Diệt nghe vậy mắt sáng lên, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh rồi đáp; “Sửu đệ quả là một người tốt bụng, biết chia sẻ với huynh đệ. Huynh đây cung kính không bằng tuân lệnh, chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ chứ?”

Đúng lúc này thì chú khỉ con Kim La bật nhảy lên rồi lao nhanh tới phía hai người, nó đang rất cay cú với nỗi oan ức trong lòng. Nó lao tới đứng trước mặt A Diệt rồi chỉ tay lên mặt hắn, muốn vạch trần bộ mặt giả tạo đáng ghét kia, nó hung hăng quát;

“Đừng tin tên khố.....”

Miệng khỉ con đang nói lớn bỗng im bặt lại, sau đó không ngừng chảy ra nước rãi, đôi mắt long lanh to tròn, đắm đuối nhìn vật trên tay A Diệt vừa xuất ra.

“Đây... đây là Kim Quả thượng phẩm!”

A Diệt tung tung thứ trái cây kim sắc trong tay rồi ra vẻ tiếc nuối nói; “Ban nãy ta tính đợi con khỉ này tỉnh dậy thì sẽ cho nó thứ này coi như giảng hòa, không ngờ mới vừa tỉnh dậy nó đã tỏ ra bộ dáng hung hăng như thế, tính mắng chửi ta rồi.”

Sửu Nhi cũng tỏ ra sắc mặt chán ghét nhìn khỉ con; “Đúng là một tên không biết hối cải!”

“A... đại ca, thằng đệ biết sai rồi, đại ca rộng lượng từ bi hãy tha cho thằng đệ này đi.” Ngay khi trông thấy A Diệt định cất Kim Quả thượng phẩm đi, khỉ con liền cấp tốc thay đổi thái độ mà ôm lấy cẳng chân của hắn rồi khóc lóc cầu xin.

A Diệt thở dài lắc lắc đầu, cất trái Kim Quả thượng phẩm trong tay đi, sau đó thuận tay ném xuống cho khỉ con một trái Kim Quả thông thường. Hắn nói; “Để xem thái độ sau này của ngươi thế nào đã, nếu biểu hiện tốt, có ý hối cải thì ta sẽ cho ngươi trái thượng phẩm.”

Chú khỉ vội vàng vâng dạ, làm ra bộ dáng nhu thuận nghe lời, da mặt cũng phải dày ngang tấm thuẫn. Sửu Nhi trông thấy Kim La như vậy thì cười khúc khích, sau đó ôm vai bám cổ kể lể với A Diệt về đại cơ duyên mà hắn đã vô tình trông thấy vào tối qua.

A Diệt ban đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng sau khi nghe chi tiết thì không khỏi hưng phấn, rục rịch trong lòng. Theo hắn thì để có thể kiếm được chút ít tại nơi có đại cơ duyên đó, thì có phải đi theo tên nhóc này rồi gặp không ít nguy hiểm cũng đáng để thử.

Nghĩ vậy A Diệt liền tỏ ra thân thiện, dễ kết giao hơn. Hai người xưng huynh gọi đệ, quàng vai bá cổ, dắt díu nhau đi giữa rừng núi mệnh mông, trông như huynh đệ trí cốt đã có thâm giao từ rất lâu rồi.

Khỉ con Kim La lon ton theo phía sau hai người, chăm chỉ dò thám xung quanh tỉ mỉ, thi thoảng còn xen vào một vài câu phụ họa theo A Diệt. Bởi nó còn đang muốn lấy được trái Kim Quả thượng phẩm từ tay hắn ta đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »