Chương 41: Ám toán

“Biết điều thì hãy mau tự chặt đứt chân tay của mình đi, ta sẽ cho ngươi được chết dễ coi hơn!”

A Diệt sau khoảng thời gian kinh hoàng thì lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, hắn đang suy tính những kế sách để đối phó với gã ta. Cho dù tu vi của đại hán họ Lục có cao hơn hắn nhiều thế nào đi nữa thì chung quy hai người vẫn đều là Luyện Nguyên cảnh, còn chung một cảnh giới.

Miễn là chưa siêu việt qua đại cảnh giới thì A Diệt tin rằng bản thân vẫn có cách để đối phó được với gã đại hán đó. Hắn không thèm mở miệng lên tiếng mà chỉ đứng thủ thế tại đó, ánh mắt tràn đầy sát khí hướng lên phía Lục Tam.

Lục Tam thấy tiểu tử phía dưới không thèm đáp lại lời đe dọa của mình liền tức giận, hắn vung tay, lập tức có một thanh phi kiếm xuất hiện. Thanh kiếm bỗng nhiên rực cháy sau đó thoắt cái đã phóng đến ngay trước mặt họ Diệt!

Giữa núi rừng, thần niệm A Diệt cực kì minh mẫn, phản xạ hắn cũng rất là nhanh. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn lật một cái lập tức có một tấm thuẫn hiện ra che chắn trước người. Trông thấy món bảo cụ phòng ngự đó Lục Tam càng tức giận hơn, vì đó chính là bảo cụ của con trai hắn, giờ đây lại giúp ích cho kẻ địch.

Oành một tiếng, tia lửa bắn lên, tấm thuẫn ngạnh kháng thành công đòn công kích vừa rồi, nhưng lực phản chấn từ cú va chạm khiến cho thân thể A Diệt bị bay ngược về phía sau, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Thuận nước đẩy thuyền hắn liền dán tấm tốc hành phù lên thân rồi vận dụng vân di bộ bỏ chạy rất nhanh.

Gã đại hán thấy thế liền tức giận ngự khí đuổi theo, thân ảnh A Diệt như một bóng đen thoăn thoắt lướt qua dưới những gốc cây. Rừng núi cỏ cây cành lá sum suê, bụi rậm đâu đâu cũng có nên nhất thời gã họ Lục không thể đuổi theo ngay sát mà công kích A Diệt được.

Sau thời gian một bữa cơm, A Diệt chạy tới trước cửa một hang động lớn, đôi mắt hắn lộ ra chút sự chần chừ nhưng chỉ trong nháy mắt đã hóa thành sự quả quyết. Thân ảnh hắn vọt nhanh vào bên trong hang động to lớn, lúc này Lục Tam cũng vừa đuổi tới. Hắn ở phía ngoài cửa hang quan sát qua một lượt, cảm thấy không có gì nguy hiểm thì mới phóng vào.

Bên trong hang động A Diệt như ngựa quen đường cũ chạy tới đi trên một con đường nhỏ, Lục Tam thì lần theo giao động nguyên lực mà họ Diệt để lại mà bám theo lên con đường đó.

Tại một vùng không gian rộng lớn bên trong hang động, có một đầu ma thú rất cường đại đang nằm ngủ. Huyền Quái Mãng với thân hình như một con rắn hổ mang chúa khổng lồ, toàn thân có màu đen vằn, tản mát ra mùi hôi khó chịu.

Trước đó vài ngày A Diệt đã thử đi vào trong đây để tìm kiếm thảo dược, sau đó hắn giật mình kinh hãi khi phát hiện ra có một đầu ma thú mạnh mẽ đang trong quá trình lột xác.

Đầu Huyền Quái Mãng này đã có thực lực tam giai đỉnh phong, mơ hồ sắp chạm đến trình độ tứ giai. Nếu không có nhiều ngoại vật mạnh mẽ hỗ trợ, thì nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong thông thường hoàn toàn không phải đối thủ của nó.

Trước đây do đầu cự mãng này đang ngủ say, cộng thêm việc A Diệt cẩn thận đi lại nhẹ nhàng bên mép tường, mới có thể an toàn thoát ra ngoài mà không bị nó phát hiện. Nhưng lần này hắn chạy thẳng giữa đường mà tiến vào bên trong, âm thanh bước chân vang lên trong hang động này phi thường lớn.

Đầu mãng xà lúc này nếu không phát hiện ra A Diệt nữa, thì nó không phải là ma thú mà là xuẩn thú.

Đôi mắt cự mãng mở bừng ra, con ngươi màu xanh lục hẹp dài trông cực kì lạnh lẽo. Nó từ từ nâng cái đầu lên cao, nhìn về phía tên nhân loại đang từ ngoài chạy thẳng một mạch tới nơi đây. Trong mắt nó thì A Diệt chỉ là một tên nhân loại yếu ớt, vậy mà dám cả gan tiến vào địa bàn của nó, sát khí nổi lên trong đôi con ngươi âm lãnh!

Véo! Gã đại hán Lục Tam ngự kiếm truy sát ngay phía sau lúc này cũng đã tiến vào trong phạm vi hang rắn này. Như cảm ứng được điều đáng sợ gì đó sắc mặt hắn ta trở nên khó coi, vội vàng ngừng lại giữa không trung rồi dán mắt lên cái thân ảnh khổng lồ đen vằn phía trước.

“Mọe nó! Sao lại có một đầu ma thú đáng sợ như thế tại chỗ này?”

Gã họ Lục chần chừ không biết có nên rút lui hay không, nhưng hắn lại không cam tâm bỏ qua cho A Diệt dễ dàng như vậy.

Khi gã ta còn đang phân vân thì đầu cự mãng đã hành động, nó vung mạnh đuôi quét ngang một cái vụt mạnh về phía A Diệt. Bốp một tiếng thân hình họ Diệt bị bắn văng đi tít xa đập lên vách tường đá, rồi vô lực rơi xuống trông như thể đã tới bờ tử vong vậy!

Lục Tam bất ngờ vì không nghĩ một tên trơn trượt khó bắt như vậy lại dễ dàng bị đánh trúng rồi mất mạng. Hắn ta liền tập trung cảm ứng tới hướng A Diệt rơi xuống, thì không hề cảm nhận được một chút giao động nguyên lực nào, mà nơi đó tối thui nên mắt thường cũng không thể nhìn rõ được gì.

Đột nhiên lông tóc gã Lục Tam dựng đứng vì đầu cự mãng nguy hiểm kia đã hướng tới phía hắn mà công kích, với tốc độ cực nhanh. Đối với đầu ma thú này thì gϊếŧ A Diệt chỉ như gϊếŧ một con kiến mà thôi, nên nó chỉ tùy ý vụt bừa một đòn. Còn với gã đại hán phía trước thì khác, hắn đã đạt tới Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong thực lực gần tiếp cận nó, vậy nên nó cần toàn lực ứng phó.

Lúc này gã Lục Tam đã bị đầu cự mãng quấn lấy mà không ngừng công kích nên nhất thời không thể thoát đi được. Thanh cự kiếm dưới chân đã được hắn ta cầm trong tay làm vũ khí cận chiến, bên cạnh có hai thanh phi kiếm rực lửa bay qua bay lại hỗ trợ hắn ta ứng phó với đầu ma thú điên cuồng này.

Hai bên chiến đấu trở nên rất kịch tính, tên Lục Tam quả nhiên không phải dạng vừa, kiếm thuật cùng với khả năng khống vật của hắn cực kì kinh người. Nguyên lực thuộc tính hỏa có sức sát thương rất dữ dội, kèm theo vô số phù lục được tung ra, tất cả đều là loại thượng hạng trong cấp Luyện Nguyên.

Nhưng đầu Huyền Quái Mãng này cũng không phải đèn cạn dầu, lớp da bên ngoài của nó vừa trơn trượt lại rất cứng cáp, ngay cả chục tấm phù bạo phát nổ cũng không thể gây tổn thương! Hàm răng nó sắc nhọn liên tục táp tới tấp với tốc độ rất nhanh, đáng sợ nhất là trong miệng nó luôn có khí độc phóng ra ngoài, vừa hôi thối lại gây nguy hiểm chết người.

Gã họ Lục đã hai lần thi triển ra nguyên kỹ để công kích đối phương, nhưng đều công dã tràng vì đầu cự mãng cũng phun ra từng tia chất độc để chống đỡ. Ngược lại lúc này nhìn qua thì có thể thấy chính tên Lục Tam mới là bên dưới thế hạ phong.

Tại một góc tối cách chiến trường không xa, có một thân ảnh đang lặng lẽ cúi người quan sát trận chiến khốc liệt kia. Hắn chính là A Diệt, lúc này quanh người hắn có một vòng quang tráo tử sắc mờ nhạt vừa biến mất. Tấm nguyên phù màu tím trên tay hắn cũng bị mất đi vài kí tự, điều đó đại biểu rằng tấm phù này đã mất đi một lần sử dụng.

Ban nãy hắn cố tình chạy tới gần phía đầu cự mãng kia rồi để nó đánh trúng, mục đích là để tạo hiện trường giả rằng hắn đã chết trong mắt hai kẻ kia. Thực chất khi đuôi của cự mãng sắp vụt tới người thì hắn đã kịp thời thôi động Vệ Tử phù, để tạo ra một vòng quang tráo bảo vệ thân thể.

Lớp phòng hộ tử sắc đó có thể đỡ một đòn toàn lực của nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh tầng 9, cũng như ma thú tam giai đỉnh cao. Tuy đầu Huyền Quái Mãng đã gần đạt tới tứ giai, siêu việt tam giai nhưng cú vụt đuôi của nó cũng chỉ là một đòn hời hợt, vậy nên hiển nhiên là lớp phòng ngự của tấm nguyên phù này có thể chống đỡ được.

Trước ngực hắn còn có dán một tấm phù màu trắng, đó là liễm khí phù có tác dụng giúp hắn thu liễm khí tức và che giấu đi giao động nguyên lực trên thân. Loại phù lục khá đắt này bản thân A Diệt cũng không có mua, cái đang dùng là hắn lấy được từ trong nạp giới của tên thiếu gia họ Lục trước kia.

Đầu cự mãng càng đánh càng hăng, gã đại hán họ Lục liên tiếp bị đánh phải thối lui, trông bộ dáng vô cùng chật vật. Trên thân thể hắn ta đã có không ít vết thương lớn nhỏ, hắn ta chiến đấu chủ yếu thiên tấn công nhưng cũng chẳng thể gây được thương tích gì lớn cho đối phương.

Giờ đây gã Lục Tam xấu số đó muốn chạy cũng không được, bị đầu hung thú này nhắm tới rồi liên hoàn công kích khiến hắn muốn thở còn khó chứ đừng nói là bỏ chạy. Ngay khi đầu cự mãng gầm lớn lên rồi vung cái đuôi to dài vụt xuống lia lịa, thì hắn ta lấy nhanh ra một tấm nguyên phù màu tử kim.

Một vòng quang tráo xuất hiện bao bọc quanh thân thể hắn ta, lớp phòng ngự này có thể đỡ được công kích của đầu cự mãng. Nhưng có một điều mà gã ta đã không nghĩ tới, đó chính là đầu ma thú này lại điên cuồng công kích không ngừng nghỉ!

Lớp quang tráo tử kim dần nứt ra, thân ảnh gã đại hán bị đẩy lùi lại từ từ, bộ dáng chật vật tả tơi. Hắn ta không thể ngờ rằng bản thân chỉ đuổi theo một tên ranh con Luyện Nguyên cảnh tầng 2 nho nhỏ, vậy mà hiện giờ lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn tới vậy.

Bốp! Phốc!

Tấm quang tráo tử kim bị đầu cự mãng đánh tan vỡ hoàn toàn, gã đại hán họ Lục miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thì bị bắn ngược ra sau.

Đúng lúc này A Diệt vung tay ném ra tấm nguyên phù màu đỏ rực đã được tụ đầy nguyên lực. Tấm Nộ Hỏa phù bốc cháy hóa thành một quả cầu lửa to lớn, bắn thẳng tới sau lưng thân ảnh Lục Tam với tốc độ rất nhanh!

“Đây chính là chiêu thức Nộ Hỏa Chưởng của ngươi đó lão khốn kiếp! Không biết bị chính thần thông của mình tuyệt đường sống thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?”