Chương 4: Bước đầu tu hành

Để có thể tu luyện trở thành một Nguyên sĩ chân chính, cần phải trải qua ba giai đoạn được gọi là Tam Nan.

Nhất trọng nan: Cảm ứng. Là tu luyện cảm ứng thiên địa linh khí trong không gian xung quanh mình, hiểu rõ tất cả các thuộc tính nguyên khí và nâng cao các giác quan. Cảm giác được rõ ràng mọi sự vật xung quanh mình dù không cần phải dùng mắt nhìn, cảm nhận được sự sống của mọi sinh vật, thực vật.

Nhị trọng nan: Cường bá. Cường hóa thân thể rắn chắc khỏe mạnh hơn gấp nhiều lần, cấu trúc lại mọi tế bào bên trong cơ thể, để có thể quán trú nguyên khí ngoài thiên địa vào bên trong. Cơ thể ở giai đoạn này sẽ mạnh mẽ như một con mãnh thú, có độ bền, tốc độ và sức mạnh cực kì cao.

Tam trọng nan: Hấp thu. Không ngừng hấp thu nguyên khí tại thế giới bên ngoài vào bên trong cơ thể, để chúng đồng hóa lại với nhau giúp bản thân sớm ngày điều động được nguyên khí. Khi hấp thu nguyên khí tới mức độ viên mãn, sẽ có thể luyện hóa những năng lượng đó, biến chúng thành Nguyên Cầu cư ngụ tại đan điền trong cơ thể. Lúc đó ta sẽ trở thành một Nguyên sĩ chân chính!

Ba bước trên tương ứng với cường hóa thần phách, nhục thân, nguyên lực. Chỉ khi hoàn thành ba bước này mới có tư cách đột phá, trở thành nguyên sĩ.

Bộ công pháp nhập môn tu hành mà A Diệt đang học, tên là Phi Vân Quyết, có 10 tầng. Ba tầng đầu là cảm ứng, ba tầng kế là cường bá, ba tầng trên nữa là hấp thu, tầng cuối cùng là quá trình luyện hóa nguyên khí thành Nguyên Cầu. Một khi luyện hóa nguyên khí tạo ra được Nguyên Cầu, trở thành một nguyên sĩ chân chính thì cũng coi như đại thành bộ công pháp này.

Đọc qua toàn bộ cuốn công pháp một lượt, A Diệt lẩm bẩm: “Phi Vân... có nghĩa là luyện xong sẽ chạy nhanh như mây bay, hay là có thể di chuyển trên mây?”

Từ sáng sớm A Diệt đã khoanh chân ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn gần nhà, hai tay hắn ấn các pháp quyết giống như hình vẽ trong bộ công pháp, rồi nhắm mắt lại thử cảm ứng mọi thứ xung quanh mình.

Tiếng chim hót, gió thổi, cành cây đung đưa cứ vang lên không ngừng, ngoài ra hắn chẳng nghe thấy hay cảm nhận được một thứ gì nữa. À, hắn có cảm nhận được bản thân mình đã bị vài phát muỗi đốt. Cứ ngồi như vậy vài canh giờ, cho đến khi gần trưa thì A Diệt mới mở mắt ra rồi cố gắng đứng dậy, lúc này hai chân hắn đã tê dại.

“Chết tiệt, tại sao chẳng cảm nhận được chút nguyên khí nào như trong sách ghi hết vậy?”

Vò đầu bứt tai một hồi, hắn liền lấy ra cuốn sách đầu tiên, đọc qua những trang hướng dẫn cho những người mới bắt đầu sơ nhập nhất nan cảm ứng.

“Ra là vậy, xem ra phải xuống núi một chuyến rồi.”

Giữa trưa, A Diệt đem theo một túi nhỏ đựng đầy bạc giấu trong áo, đi xuống núi rồi đến An Thanh trấn. Đây là trấn gần với nhà của hắn nhất, nơi mà hắn đi vác thóc thuê để kiếm tiền cũng ở trong trấn này. Nhưng tất nhiên họ Diệt sẽ không đến nơi làm việc hằng ngày, vì chiều qua hắn đã nghỉ mà không báo trước, nên giờ mà đến chắc chắn sẽ bị chửi lớn một trận, hơn nữa lúc này hắn cũng không thiếu tiền.

Giờ đây, trong đầu A Diệt chỉ toàn nghĩ những biện pháp giúp bản thân mình sơ nhập được vào kì cảm ứng nhanh nhất có thể. Hắn đã tìm hiểu và biết được để có thể sơ nhập tốt hơn vào kì cảm ứng, và có thể tu luyện nhanh hơn thì cần có ngoại vật hỗ trợ. Ngoại vật ở đây chính là các loại dược liệu, đan dược và khoáng sản giúp đẩy nhanh tu vi.

Nghiên cứu một hồi qua cuốn sách ghi chú dược liệu, hắn đã kiếm được tên vài phương thuốc có hiệu quả với mình, mà dược liệu thì có thể kiếm được tại An Thanh trấn này. An Thanh trấn là một trấn thuộc hàng trung bình khá, trong cả vùng địa thành Khởi Hoang khổng lồ này, khu chợ lớn nhất trong trấn rất là phồn hoa, người người đi lại tấp nập, mặt hàng gì cũng có. (địa thành = tỉnh)

A Diệt đi đến khu phường thị An Thanh này, tìm kiếm những loại dược liệu trong các phương thuốc. Những loại dược liệu dùng trong giai đoạn Tam Nan vẫn chưa phải là các thảo dược quá cao siêu, nên vẫn có thể tìm được trong phường thị của phàm nhân, chỉ là giá sẽ rất đắt đỏ.

Hắn tìm qua một vòng tất cả các phường thuốc trong chợ, đã thu được kha khá dược liệu cao cấp và các cây giống thảo dược.

Khi trời sầm tối thì hắn cũng đã trên đường trở về, A Diệt khéo léo di chuyển trong các ngõ ngách của trấn để ít bị kẻ khác chú ý đến, hơn nữa y phục hắn rách rưới nên người ta cũng chẳng thèm để ý. Những tên giang hồ hay cướp vặt và chấn lột kẻ khác cũng chẳng thèm nhìn A Diệt lấy một cái, vì chúng biết hắn là một tên nghèo kiếp xác hay đi vác thóc tại vùng ngoại ô trấn.

Nhờ vào vỏ bọc xơ xác bên ngoài, A Diệt thuận lợi đem đống kì chân dị dược ra khỏi An Thanh trấn, chạy nhanh lên núi trở về nhà. Trước đó khi hắn cầm một số tiền lớn đi vào trong những phường thuốc mua dược liệu quý, đã bị khá nhiều người nghi ngờ, vì với vẻ ngoài rách nát của hắn tại sao lại có nhiều bạc như vậy.

A Diệt đã rất nhanh trí nói rằng ông chủ hắn nhờ đi mua, nên mới có thể yên ổn thu mua dược liệu và cây con tại đó. Mọi người sau khi nghe hắn giải thích cũng không truy cứu gì nữa, vì nhìn thế nào cũng chẳng thấy A Diệt giống với một tên sở hữu rất nhiều tiền. Mà nếu hắn tự nhiên có một mớ tiền thật thì lại chạy đi mua dược liệu làm cái gì.

A Diệt rất cẩn thận trong từng bước di chuyển và hành động của mình tại phường thị, vì hắn hiểu rõ nếu để lộ ra nửa điểm phong thanh rằng hắn có cả một túi bạc lớn, thì sẽ dẫn tới họa sát thân. Căn nhà nhỏ của hắn nằm trên sườn một ngọn núi cao, nơi đây cũng chẳng có thú hiếm hay kì thảo gì nên rất ít người đi lên, vì vậy chỉ cần trở về nhà thì hắn sẽ an toàn.

Bầu trời tối đen, những vì sao tỏa ra ánh sáng lấp lánh, không khí thanh tĩnh chầm lặng. A Diệt đứng trong nhà mặc lên người bộ y phục mới mua, đã rất lâu rồi hắn chưa được mặc bộ đồ mới như này. Sau đó hắn cầm sách nghiên cứu cách phối chế và đun nấu những loại dược liệu đã mua được, để có thể sử dụng giúp bản thân mình tiến triển nhanh hơn.

Buổi sáng hắn ra vườn trồng những cây giống thảo dược, rồi uống dịch thuốc mà đêm qua mình điều chế ra. Những dịch thuốc mà đêm qua hắn đun nấu ra được đều đã đổ vào trong những chiếc bình, nhìn qua cũng phải hơn 30 chiếc. Mỗi ngày hắn sẽ uống một bình rồi ngồi xếp bằng cảm ứng nguyên khí xung quanh mình.

Cho đến tận chiều tối thì A Diệt mới mở mắt đứng dậy, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ, hiển nhiên hắn đã thành công cảm ứng được thiên địa nguyên khí xung quanh. Tuy lúc này hắn mới chỉ cảm nhận được chút da lông mà thôi, nhưng điều này vẫn khiến hắn rất vui mừng, miệng cười không thôi.

Bữa tối hôm đó A Diệt ăn uống rất ngon miệng, không cảm ứng được thì đáng lo, chứ nếu đã cảm ứng được thì hắn tin chắc rằng mình sẽ có thể luyện thành công bộ công pháp này, và trở thành nguyên sĩ chân chính.

Từ đó ngày qua ngày, A Diệt liên tục phục dụng dịch thuốc mà mình điều chế ra, rồi nhảy lên tảng đá lớn ngồi xếp bằng cảm ứng vạn vật trong thế gian. Thời gian rảnh hắn sẽ tưới nước và chăm sóc vườn thảo dược trước nhà. Hắn cũng đã mua rất nhiều lương thực dự trữ nên không cần phải lo việc thiếu thức ăn, bản thân hắn còn nhịn ăn giỏi nên cũng không tiêu tốn quá nhiều tiền cho việc ăn uống.

Ngày nào cũng như ngày nào, thân ảnh cường tráng với làn da ngăm đen, đầu tóc rối bời, đang ngồi xếp bằng trên tảng đá đó. Đã rất lâu rồi hắn không đi làm, không phải vì hắn đã có nhiều ngân lượng mà là vì hắn không có thời gian. Muốn có thể tu luyện kì cảm ứng này với tốc độ nhanh nhất, thì phải liên tục tĩnh tọa nhập tâm trọng định cả ngày, mới có thể thu được kết quả tốt nhất.

Thời gian cứ thế trôi qua, A Diệt vẫn luôn chăm chỉ tu hành, mỗi khi dùng hết dịch thuốc hắn lại bỏ ra một buổi để xuống núi, tới An Thanh trấn thu thập những dược liệu quý tại phường thị nơi đó. Cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi, đã có vài lần hắn bị đám giang hồ chặn đường chấn lột!

A Diệt tuy khỏe mạnh trâu bò vì luôn phải làm việc nặng nhọc, nhưng lại chưa từng trải qua những trận ẩu đả nào, cũng chưa từng học qua miếng võ nào, nên dễ dàng bị lũ du côn tẩn cho tơi tả.

Cũng may họ Diệt đã tính trước đến điều này, nên khi tới An Thanh trấn hắn sẽ thuê tạm một căn khách điếm nhỏ trong tửu lâu để nghỉ chân, nhưng thực ra là để cất bạc tại đó. Mỗi lần đến tìm mua dược liệu tại một phường dược nào đó, thì hắn chỉ đem theo một lượng tiền nhất định mà thôi, nên khi bị lũ côn đồ chấn lột hắn cũng chỉ mất đi một, hai thỏi bạc.

Sau khi thu mua được đầy đủ dược liệu và thảo dược, A Diệt sẽ đợi trời tối rồi lặng lẽ đi trong những con hẻm nhỏ ra khỏi trấn rồi trở về nhà. Trở về lại theo sự chỉ dẫn trong sách mà điều chế, đun nấu dược liệu, rồi phục dụng sau đó tiếp tục quá trình tu luyện tĩnh mịch của mình.

Bất giác đã qua một năm, Diệt Chúng Sinh nay đã 15 tuổi. Khuôn mặt hắn trở nên trưởng thành và nghiêm nghị hơn, thân hình cũng cao lớn hơn. Hắn đứng dậy trên tảng đá lớn, nơi mà hắn đã ngồi cho nhẵn cả mặt trên, miệng hắn mỉm cười, ánh mắt hưng phấn kích động, lẩm bẩm:

“Cuối cùng cũng đã luyện đến viên mãn tầng 3 trong Phi Vân Quyết rồi!”