Bước ra khỏi tòa khách điếm vào lúc sáng sớm tinh mơ, họ Diệt cảm thấy tràn đầy sức sống và thập phần vui vẻ. Hơn một tháng bế quan này, hắn đều đã hoàn thành những mục tiêu mà bản thân đặt ra trước đó.
Công pháp đã luyện được sơ thành tầng 1, giờ đây nguyên lực của hắn đã chính thức có sức mạnh nguyên tố bên trong. Thực lực cũng đã đạt tới Luyện Nguyên cảnh tầng 2 nhờ vào Tấn Thăng đan. Nếu không có viên đan dược này, thì để có thể đột phá lên đến tầng 2, chắc chắn hắn còn phải mất không dưới hai năm nữa.
Nay đã là ngày cuối mà hắn được ở tại phòng trọ, A Diệt đã trả lại chìa khóa cho trưởng quỹ của khách điếm, rồi cất bước đi ra phường thị. Hắn hỏi thăm xem gần Kim Phất trấn này, nơi nào có nhiều ma thú sinh sống, hắn muốn tới đó kiểm tra thực lực của bản thân khi vừa đột phá, tiện thể cũng kiếm thêm chút thu nhập.
A Diệt hiện tại có thể thu liễm lại khí tức của bản thân tới mức thấp nhất, đây là một loại năng lực cơ bản khi nguyên lực đã có công pháp gia trì. Giờ đây chỉ những kẻ có tu vi ngang hắn trở lên cố ý dò xét, hoặc người có thần thông chuyên về thăm dò, thì mới có thể biết được thực lực thật sự của A Diệt.
Ra khỏi khu phường thị của nguyên sĩ, A Diệt cười khổ không thôi, trên đời này đúng là không có tiền thì đi một bước cũng khó khăn. Ban nãy hắn hỏi thăm một hồi mà chẳng thu được tin tức hữu ích gì về nơi có nhiều ma thú, chỉ khi xuất ra viên nguyên thạch duy nhất trên người thì mới có được tin tức cần thiết.
Cầm tấm bản đồ nhỏ trên tay, họ Diệt bắt đầu bước đi hướng tới cổng thành phía tây của Kim Phất trấn này. Theo như chỉ dẫn trong bản đồ, phía tây cách Kim Phất trấn chừng hơn 10 dặm có vô số dãy núi khổng lồ, nơi đó chính là địa bàn của ma thú.
“Tên đó vẫn còn đang bám theo, không ngờ gã thiếu gia nhà họ Lục kia lại nhỏ nhem đến vậy. Chỉ vì một chút xích mích nhỏ mà muốn diệt sát ta luôn sao?”
A Diệt từ lâu đã phát hiện ra có kẻ luôn bám theo mình, tên đó không ai khác chính là tùy tùng của gã họ Lục, hơn một tháng trước có chút xung đột với hắn tại phường thị. Bấy giờ họ Diệt mới biết thế gian hung hiểm bậc nào, chỉ vì một phiến đá nhỏ không muốn bán đi, mà giờ đây hắn đã dẫn tới họa sát thân.
Phiến đá nhỏ mà họ Diệt cảm thấy bất phàm, hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua nhưng chẳng thu hoạch được gì cả, vì vậy hắn chỉ còn cách vứt nó tại một góc trong giới chỉ.
Lúc trước khi hắn còn ở trong phạm vi phường thị nguyên sĩ thì tên họ Lục đó không làm gì được. Giờ đây hắn đã đi ra khỏi nơi đó rồi hơn nữa sắp tới hắn còn rời khỏi Kim Phất trấn đi vào rừng sâu, mà như vậy tên họ Lục đó sẽ không còn có chút kiêng kị nào mà ra tay hạ sát hắn!
“Vừa hay ta cũng đang thiếu nguyên thạch, để xem ta với ngươi ai mới là kẻ đi săn!”
Nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng di chuyển rời khỏi Kim Phất trấn, hướng thẳng tới nơi có ma thú sinh sống. Họ Diệt không hề sợ hãi khi biết trước rằng tên họ Lục đó chả mấy chốc sẽ tìm tới hắn, hắn tự tin rằng bản thân mình có thể gϊếŧ ngược lại được mấy kẻ kia.
“Tên khốn đó đã rời khỏi Kim Phất trấn rồi sao? Hừ, trốn rúc hơn một tháng cuối cùng ngươi cũng không chịu được mà ló mặt ra.” Kẻ đang nói chính là gã họ Lục với đôi mắt hẹp dài âm lãnh, lúc này hắn đang ngồi ôm thị nữ trong một tòa tửu lâu.
Phía trước hắn là một tên thủ hạ đang cung kính đứng đó đợi lệnh, họ Lục liền ra lệnh: “Mau chuẩn bị thú cưỡi cho ta, ta muốn chính tay hành hạ khiến tên hèn mọn đó sống không bằng chết!”
“Rõ.” Tên thủ hạ liền lập tức thối lui đi chuẩn bị vật cưỡi cho thiếu gia nhà mình.
Lúc này A Diệt đang ngồi nghỉ ngơi bên một con suối. Hắn đã đi gần tới chân dãy núi khổng lồ, nơi này phi thường vắng vẻ, rất thích hợp cho việc gϊếŧ người giấu xác.
Nguyên lực lục sắc ẩn ẩn hiện lên trong lòng bàn tay, cảm ứng rõ ràng minh mẫn hơn rất nhiều, đơn giản vì nơi đây là một khu rừng, xung quanh có vô số thực vật sinh trưởng. A Diệt rất vui mừng với nội tại này của bộ công pháp chủ tu, ở nơi này thần niệm của hắn phải mạnh gấp ba lần những kẻ đồng giai khác.
Tiếp đó A Diệt di chuyển tới gần chân núi hơn, thân ảnh hắn như một cơn gió lướt đi rất nhanh dưới khu rừng, đây chính là một loại bộ pháp mới, hắn lĩnh ngộ được hơn một tháng trước.
Lúc đó sau khi trông thấy dòng ghi chú, mỗi tầng trong bộ công pháp mới đều có thêm nguyên thuật phụ trợ. A Diệt liền tự hỏi không biết trong bộ công pháp nhập môn mà trước đây hắn tu luyện, có được tặng kèm theo nguyên thuật nào không? Dù sao trước đây hắn không biết nên không để ý.
Thế là hắn vận lại công pháp Phi Vân quyết lên, kết quả sau một hồi kiểm tra khiến A Diệt rất vui mừng. Trong bộ công pháp nhập môn đó đúng là có một môn tiểu nguyên thuật, một khi công pháp luyện đến đại thành là có thể lĩnh ngộ ra mà thi triển, vậy mà trước nay hắn không hề hay biết.
“Vân Di Bộ.”
Một cỗ nguyên lực bao bọc lấy hai chân của họ Diệt rồi tỏa ra giao động vân vũ, khi hắn sải bước chạy thì tốc độ đột nhiên tăng vọt lên trông như đám mây đang lướt đi vậy.
Mỗi một nguyên sĩ chỉ có thể tu luyện một bộ công pháp, khi muốn tu luyện công pháp khác thì phải tự phế đi công pháp cũ trong người. Nhưng công pháp nhập môn là ngoại lệ, loại công pháp này chỉ dành cho phàm nhân tu luyện vượt qua kì Tam Nan, để hỗ trợ cho việc ngưng khí tụ cầu mà thôi, nó chính là nền móng của mỗi một nguyên sĩ.
Vì thế giờ đây mọi pháp quết trong công pháp nhập môn Phi Vân quyết, chẳng còn chút tác dụng gì cho A Diệt cả, nó chỉ như cái nền móng để cho hắn dùng công pháp khác xây lên thành một tòa tháp cao mà thôi. Cũng may còn có môn tiểu nguyên thuật vân di bộ là dùng được, họ Diệt ước chừng thần thông này hắn còn dùng được khá lâu dài về sau.
Khi dừng lại nghỉ ngơi uống nước tại chân một ngọn núi cao, A Diệt bất ngờ bị tập kích!
Một vệt kim quang lóe lên, A Diệt tức thì nghiêng người, liền trông thấy một thanh phi kiếm bay sượt qua mang tai, may là chưa gây tổn thương nào cho hắn.
Ngay khi phi kiếm bay qua A Diệt vẫn còn cảm ứng được nguy hiểm, hắn phất tay lên liền có một thanh chiến đao cổ xưa xuất hiện trong tay. Vung đao một cái liền đánh văng đi một mũi tiễn vừa phóng tới gần.
Lúc này hai bên trái phải A Diệt đã có hai thân ảnh xuất hiện, đứng cách hắn chừng mười trượng, quả nhiên là hai tên tùy tùng của gã họ Lục.
“Ha ha ha rất tốt, ta không ngờ phản xạ của tiểu tử ngươi lại nhạy bén tới vậy đấy, cứ nghĩ hai tên thủ hạ của ta ra tay thì sẽ khiến ngươi chịu chút đau khổ.” Phía trước A Diệt cách khá xa có một thân ảnh dần dần đi tới, lộ rõ ra khuôn mặt, tất nhiên chính là tên họ Lục kia. Sắc mặt hắn lộ rõ vẻ cười cợt, bộ dáng thong dong như thể nắm chắc sinh tử của A Diệt trong tay.
Hai tên thủ hạ liền thủ sẵn thế tấn công, một tên cách không điều động thanh phi kiếm chĩa thẳng tới thân ảnh A Diệt. Tên còn lại thì căng dây cung sẵn sàng bắn ra mũi tên kế tiếp, vũ khí của cả hai tên này đều là bảo cụ.
“Hôm nay ta sẽ chơi đùa với tiểu tử ngươi một chút vậy.”
Dứt lời, gã họ Lục liền vung tay, quanh người hắn thình lình có 3 thanh phi đao màu xám xuất hiện, nhăm nhe về phía họ Diệt. Cả ba thanh bảo cụ này đều thuộc Hoàng giai trung phẩm, làm cho tên đó lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Diệt Chúng Sinh cầm chắc thanh đao, làm ra bộ dáng muốn liều chết xông lên, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền xoay người bỏ chạy!
Gã họ Lục nhất thời chưa thích ứng kịp với tốc độ trở mặt của A Diệt, vội vàng quát: “Mau đuổi theo tấn công hắn!”
"Vèo vèo!" Phi kiếm với mũi tiễn bắn theo ngay sau A Diệt, hắn ta nhanh tay lấy ra một tấm tốc hành phù dán lên người, nhất thời tốc độ né tránh tăng thêm hai thành.
Gã họ Lục cưỡi trên một đầu bán ma thú truy đuổi rất nhanh, ngay khi thu hẹp lại khoảng cách, hắn liền khống chế 3 thanh phi đao, đồng loạt công kích tới thân ảnh đang có vẻ chật vật của A Diệt.
Những mũi tên phóng tới đâm vào đâu liền phát nổ ở đó, thanh phi kiếm cùng 3 thanh phi đao luôn lượn qua lượn lại không ngừng. Có vài lần A Diệt không tránh né kịp mà bị vũ khí của kẻ địch sượt qua thân thể, cũng may lực đạo không quá mạnh, nên lớp nguyên lực hộ thể của hắn có thể cản lại được.
Chạy lên đến lưng chừng núi, lúc này họ Diệt đã dùng tới tấm tốc hành phù thứ 3, ba thân ảnh phía sau vẫn đang sát sao bám theo rồi không ngừng công kích.
Hai tên thủ hạ kia cũng có tốc hành phù dán trên người, dù sao thứ phù giúp tăng thêm chút tốc độ này cũng được bán tràn lan tại phường thị. Còn tên họ Lục thì có một đầu thú cưỡi là bán ma thú Phi Ngưu, một loài có tốc độ khá nhanh và bền bỉ.
A Diệt lúc này đột nhiên xoay người lại rồi mỉm cười quỷ dị, tức thì hắn liền truyền nguyên lực vào một thanh binh khí thông thường, rồi chỉ huy nó bắn đến vùng đất phía trước nơi ba kẻ kia vừa đuổi tới.
Thanh kiếm vừa cắm xuống đất thì nguyên lực trên đó đều chui xuống phía dưới, như muốn kích động thứ gì đó được ẩn giấu dưới lớp đất! Vừa làm xong điều này họ Diệt lại lập tức xoay người bỏ chạy không chút chậm trễ. Thấy một chuỗi hành động lạ của A Diệt như vậy, khiến tên họ Lục không khỏi cảnh giác, đúng lúc này thì dị biến cũng phát sinh.
Mặt đất bỗng nhiên rung chấn dữ dội, sau đó có liên tiếp âm thanh đinh tai vang lên. Những vụ nổ có uy lực cực cao bạo phát tại ngay vị trí mà ba kẻ kia vừa đặt chân tới!