Ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn cạnh nhà, A Diệt đã củng cố lại nguyên lực trong người, đồng thời kiểm tra kĩ qua một lượt Nguyên cầu của mình.
Hiện tại nguyên cầu trong đan điền hắn đang được một lớp khí thất thải bao bọc, luồng khí bảy màu đó đang không ngừng cường hóa nguyên cầu của hắn ngày càng mạnh hơn.
Họ Diệt biết được đây chính là tinh hoa trong hồ nước bảy màu trên trụ trời, lần trước ngoài chữa lành vết thương và giúp thoát thai hoán cốt cho cơ thể hắn, thì còn có một lượng nhỏ tràn vào trốn trong những tế bào.
Nhờ có lượng nhỏ chất khí thất thải này, A Diệt mới có thể đánh tan bức tường ngăn cản mà trở thành một nguyên sĩ chân chính. Hơn nữa giờ đây lượng tinh hoa còn lại đang giúp hắn không ngừng tinh tiến tu vi.
A Diệt vung tay một cái, lập tức từ trong giới chỉ đeo trên ngón giữa phía tay phải của hắn, xuất ra một thanh phi đao màu vàng bạc có kích thước khá nhỏ. Thanh phi đao này được hắn dẫn lực bắn mạnh đi, xuyên thủng ba tảng đá lớn!
Họ Diệt vui vẻ lẩm bẩm: “Không hổ là bảo cụ Hoàng giai trung phẩm, tích trữ nguyên lực rất dễ và còn có uy lực kinh người nữa.”
Hắn thu thanh phi đao trở lại trong tay mình, đây chính là Kim Ngân phi đao bảo cụ của tên nguyên sĩ họ Lâm đã bị A Diệt ám sát.
Sau khi trở thành nguyên sĩ, sử dụng nguyên lực, thì Diệt Chúng Sinh đã có thể mở ra được nhẫn trữ vật này. Phải nói đây là một dụng cụ rất tiện lợi có thể chứa được rất nhiều vật phẩm, chỉ trong một cái giới chỉ nhỏ đeo trên ngón tay.
Trong giới chỉ của tên họ Lâm kia, A Diệt tìm thấy rất nhiều thứ có giá trị, và cực kì hữu dụng với một kẻ mới trở thành nguyên sĩ như hắn. Có gần một trăm viên nguyên thạch cùng những vật phẩm quý giá không kém, ngoài ra trong đây còn có vài cuốn điển tịch, chứa rất nhiều thông tin hữu dụng khiến họ Diệt được mở mang đầu óc.
Thứ mà A Diệt thích thú nhất và cũng xem nó là chiến lợi phẩm lớn nhất trong giới chỉ này, là một thanh chiến đao cổ, nó là một bảo cụ Hoàng giai có lẽ đã đạt tới trung phẩm. Thanh đao có hình dáng rất uy mãnh, lưỡi đao sắc bén sáng lóa, tuy thân đao trông khá là cũ kĩ nhưng vẫn tỏa ra một uy thế khó tả.
Cầm bảo cụ chiến đao này trong tay, A Diệt cực kì hài lòng, hắn nhận ra đây chính là thứ đã không ngừng tỏa ra nguyên khí, nằm trong ngôi miếu cổ, trên hòn đảo nhỏ tại lòng hồ xanh ngày đó.
Tuy tên họ Lâm lúc vào trong đó còn đang bị Lục Mục Tử Độc đuổi gϊếŧ, nhưng hắn vẫn có thể nhanh chóng thu lấy toàn bộ vật phẩm bên trong, thanh chiến đao này chắc chắn là thứ có giá trị nhất.
Cổ Thiết chiến đao và Kim Ngân phi đao, rất ít tán tu khi mới trở thành nguyên sĩ mà đã có những hai món bảo cụ như A Diệt, hơn nữa hai món này còn là trung phẩm chứ không phải hạ phẩm.
Bảo cụ chính là dụng cụ chuyên dụng của nguyên sĩ, chúng được đúc ra từ những vật liệu bất phàm có thể trữ nguyên lực rất tốt, thậm chí là phóng đại nguyên lực lên. Dựa vào đó, nguyên sĩ mới có thể chưởng khống bảo cụ như vũ khí công kích mục tiêu, một cách dễ dàng nhất và uy lực cao nhất.
Không phải nguyên sĩ nào cũng có bảo cụ cấp cao hoặc nhiều bảo cụ, vì những thứ này rất đắt đỏ. Theo như trước đây A Diệt quan sát, thì ba nguyên sĩ đi vào trong khu di tích cổ, mỗi người cũng chỉ có một bảo cụ mà thôi.
La nguyên sĩ có thanh cự kiếm là bảo cụ, nhưng hắn không rõ là phẩm chất gì. Còn nguyên sĩ nhìn như thư sinh kia có cây quạt là bảo cụ, dường như chỉ là hạ phẩm.
Còn tên họ Lâm đã bị A Diệt thanh toán, có bảo cụ chính là thanh tiểu phi đao kim ngân sắc. Chiếc cung màu đỏ và những mũi tên bắt mắt của hắn, chỉ là vũ khí thượng hạng trong phàm trần mà thôi, không phải bảo cụ.
Ngoài ra A Diệt cũng đã biết được hai tấm nguyên phù trong tay hắn có tác dụng gì. Tấm phù lấy được từ tay tên họ Lâm là Ám Châm phù, dùng để công kích chớp nhoáng. Thứ này có thể diệt sát kẻ có tu vi cao hơn bản thân vài tiểu cảnh giới, miễn là căn thời điểm chính xác, hiện tại chỉ còn hai lần sử dụng.
Tấm phù màu tím nhạt là Vệ Tử phù, dùng để tạo ra một vòng quang tráo bảo vệ thân thể, có thể chịu được một đòn toàn lực của Luyện Nguyên cảnh đỉnh cao. Nhưng vật này cũng là vật phẩm tiêu hao, vì vậy chỉ những lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng, mới nên lấy ra sử dụng.
Lục soát qua giới chỉ đã lấy được từ tên họ Lâm một lượt, A Diệt cũng đã biết được chính xác thân phận của hắn ta. Hắn đích thị là một tán tu nhưng có chỗ dựa, gia gia của hắn tên Lâm Hạo, chính là một đệ tử ngoại môn của Tọa Sơn Tông, một trong Tam đại phái lớn mạnh nhất Phần Quốc này!
Phần Quốc rộng lớn vô cùng, trên phiến thiên địa thuộc quốc gia này có rất nhiều tông phái tu hành, trong đó có ba thế lực mạnh mẽ nhất, nổi danh nhất, được coi là Tam đại phái.
Vì vậy tuy chỉ là đệ tử ngoại môn của Tọa Sơn tông, nhưng lão già Lâm Hạo kia vẫn được rất nhiều nguyên sĩ kính trọng, hơn nữa tu vi của lão cũng mạnh hơn những người chạc tuổi không ít.
A Diệt cười khẩy: “Thì ra lão ta chính là thứ để tên họ Lâm kia dựa vào mà hống hách sao? Nhưng cũng rất được đấy chứ, đến cả loại đan dược hiếm thấy như Tấn Thăng Đan mà cũng có một viên, chắc hẳn là được lão Lâm Hạo đưa cho rồi.”
Sau hơn một canh giờ kiểm đồ, A Diệt liền chuẩn bị một số việc cần làm để rời đi, hắn dựa theo cuốn trận pháp học đồ của tên họ Lâm, để bày ra một vài trận pháp đơn giản xung quanh nhà mình, và vườn thảo dược.
Một là trận pháp dọn dẹp, những chiếc chổi sẽ tự động quét bụi bặm mỗi ngày giữ căn nhà tranh luôn sạch sẽ. Hai là trận pháp bảo toàn, làm chậm quá trình mục nát của ngôi nhà tranh này đi, vì là vật vô mệnh nên rất dễ để bảo quản.
Ba là trận pháp che mắt, khi người phàm nhìn tới nơi này sẽ chỉ trông thấy một đám sương mù không tiêu tan mà thôi, tất nhiên là sẽ không có tác dụng với nguyên sĩ, nhưng chẳng người tu hành nào rảnh hơi đi đến nơi đây cả.
Hiện tại tuy đã trở thành nguyên sĩ, nhưng chắc chắn lực chiến của A Diệt là yếu nhất trong đồng giai, vì hắn chưa có công pháp chủ tu. Nguyên lực của hắn có màu xanh lục nhàn nhạt và có cảm giác gần gũi với rừng cây, nên hắn biết nguyên lực của mình mang hệ Mộc, mà hắn không hề có công pháp cho nguyên tố này.
Trong giới chỉ của tên họ Lâm có một bộ công pháp nhưng lại dành cho hệ Hỏa, mà những sở học được gia gia ghi chép lại cho hắn ta cũng toàn là nghiên cứu hỏa thuộc tính.
Cuốn nguyên kỹ lấy được trong kho tàng của Trần Kì tên là Phi Kiếm Quyết rất bá đạo, nhưng nguyên lực không có công pháp bổ trợ để trèo chống, thì hắn cũng chưa vội tu luyện nguyên kỹ đó.
Trên người A Diệt lúc này có chừng 300 viên nguyên thạch, cùng kha khá vật phẩm có giá trị mà không cần tới. Hắn tính tới một vùng địa thành nào đó phồn thịnh, có nhiều nguyên sĩ để trao đổi mua bán tại đó, kiếm một bộ công pháp mộc thuộc tính.
Lúc này, sau khi đã khởi động những trận pháp đơn giản bao quanh căn nhà tranh và vườn thảo dược, A Diệt đi đến quỳ lạy trước mộ phần của phụ thân và mẫu thân mình. Lần này ra đi không biết sau này có còn quay trở lại nơi đây không, nên hắn muốn dành thời gian dài để từ biệt cha mẹ.
Quỳ trước mộ phần của đấng sinh thành được nguyên một ngày, hắn mới đứng dậy rồi rời đi, hắn thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị lên đường. Chuyến hành trình này tuy biết rằng không hề đơn giản, nhưng hắn phải luôn vững mạnh mà bước về phía trước, một ngày nào đó hắn sẽ trở thành cường giả cái thế.
Đảo mắt nhìn qua lần cuối vùng đất này, nơi chôn rau cắt rốn của bản thân mình, nơi biết bao hạnh phúc, buồn vui lẫn lộn từng phát sinh. Ngôi nhà tranh đơn sơ vẫn sẽ ở đó, vườn thảo dược vẫn sẽ dần trưởng thành ở nơi đây rồi tỏa hương thơm tươi ngát, lan rộng cả nơi này.
Hắn dứt khoát xoay đầu rời đi, bóng lưng hắn mơ hồ sau đó biến mất khỏi vùng tịnh thổ này, thân ảnh hắn từ từ bước xuống núi, mỗi bước đi là một bước nặng nề trong lòng. Chả mấy chốc, Diệt Chúng Sinh đã chính thức rời khỏi vùng địa phận của An Thanh huyện.
A Diệt tính quay lại động phủ của lão họ Trần, lấy một số đồ quan trọng hắn để ở đó, rồi sẽ lên đường đi tới một địa thành lớn.
Nhẫn trữ vật của hắn tuy là loại cấp thấp, nhưng không gian bên trong cũng sánh ngang một căn lều nhỏ. Vậy nên có thể thoải mái thu lấy rất nhiều vật phẩm có giá trị, tại động phủ này mà không sợ hết chỗ.
Người thiếu niên mặc hắc y, lưng đeo chiến đao, đang bước trên cuộc hành trình trở thành cường giả của mình.