Ánh nắng sớm dần buông xuống nhân gian, toàn bộ sinh linh đón chào một ngày mới. Không một ai hay biết rằng, sắp có thêm một vị nguyên sĩ được khai sinh!
Tại vùng sườn núi bằng phẳng mọc đầy cỏ dại, cây cối xanh tươi. Có một ngôi nhà tranh cùng một khu vườn nhỏ trông vô cùng thơ mộng. Người phàm khi nhìn tới nơi đây sẽ chẳng thể phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng nếu là người tu hành nhìn tới thì sẽ trông thấy cảnh tượng khác.
Trong căn nhà tranh nhỏ bé đó không ngừng có những gợn sóng nguyên khí phát tán ra, đôi khi trong luồng nguyên khí còn chứa một vài tia nguyên lực! Bên trong căn nhà tranh có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng bất động, mắt hắn nhắm nghiền, tĩnh tâm tu hành trong quá trình mấu chốt nhất này.
Yết hầu hắn lâu lâu không tự chủ nuốt vài cái, vì trong thanh quản vẫn còn vương lại vị của những loại dịch thuốc mà hắn đã uống trước đó. Trong thân thể hắn, tận sâu vùng kinh mạch có hai luồng khí một vàng một hồng, đang không ngừng lưu chuyển khắp thân thể với tốc độ cực nhanh, đó chính là dược lực của Hồng Thục dịch và Tụ Nguyên đan.
Phục dụng hai bảo dược đó cùng với nhiều loại thuốc quý giá phụ trợ thêm, nên cơ hồ đã tăng xác xuất ngưng cầu thành công lên gấp 4 lần. Nhưng đối với một người sở hữu nguyên mạch hạ phẩm nhất, thì nhiêu đó vẫn chưa phải là xác xuất quá cao, vì vậy vận mệnh sẽ ra sao phải tự mình Diệt Chúng Sinh cố gắng hết sức mà gây dựng.
Thân thể sau ba năm đắp nặn trong quá trình Tam Nan, sau đó là phế đi rồi lập lại từ đầu khi đã gột rửa qua trong hồ thất thải trên trụ trời. Nhiêu đó tích lũy đủ để thân thể này ngưng tụ nguyên khí, trùng kích đột phá trở thành nguyên sĩ.
Tâm tình hắn kiên định, duy trì bản tâm ổn định, thân thể bất động như cự thạch ngồi đó, nước da ngăm đen nhưng lại mang theo vẻ sáng bóng như ngọc. Sau khi thoát thai hoán cốt, thân thể hắn đã được trúc cơ tới mức hoàn hảo nhất mà phàm nhục có thể đạt tới được.
Mọi thứ hắn chuẩn bị đều hoàn hảo, chỉ có nguyên mạch hạ phẩm là bức tường rắn chắc nhất ngăn cản lại sự thành công của hắn!
Sau một ngày tụ khí ngưng cầu, tại vùng đan điền của A Diệt đã bắt đầu có một thứ đang dần thành hình. Giai đoạn này hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào, nhưng lại là giai đoạn quan trọng nhất và cũng khiến nhiều kẻ phải dừng bước nhất, trong quá trình tu hành trở thành nguyên sĩ.
Trong đầu A Diệt không ngừng lẩm nhẩm đọc pháp ngôn tầng 10 Phi Vân Quyết, thần thức của hắn lúc này hoàn toàn có thể quan sát bên trong thân thể mình.
Sau ba ngày hắn trông thấy dưới vùng đan điền của mình đã có một nguyên cầu mơ hồ thành hình, nguyên khí ẩn giấu bên trong mỗi tế bào đều đang đổ dồn tới nơi đó.
Sau năm ngày thì ý thức của họ Diệt có chút gấp gáp, vì nguyên cầu vẫn chưa thể hoàn toàn thành hình. Cho dù có những tia dược lực của các dược dịch và đan dược bao quanh hỗ trợ, cũng chẳng thể ngưng tụ hóa cầu nổi. Hắn mơ hồ có cảm giác trong thân thể mình có thứ gì đó ngăn cản bản thân tiến hóa.
Cứ giằng co như vậy qua đến ngày thứ 7 cũng là ngày cuối cùng thì hắn đã ngộ ra, bức tường vô hình, vô tức ngăn cản hắn ngưng cầu chính là nguyên mạch của hắn. Những kẻ có trong người Nhân nguyên mạch hạ phẩm từ khi sinh ra đã được định sẵn là phàm nhân rồi, nếu còn cố gắng muốn trở thành nguyên sĩ thì chính là đi ngược với ý trời!
Trong lòng hắn có một nỗi uất ức không cam, chính nguyên mạch trong người hắn lại làm phản bản thân hắn, muốn hắn thất bại và cả đời phải làm một phế nhân. Thân thể mình chống lại với ý trí mình, điều này khó chịu tới mức nào chứ. Hắn gào thét trong lòng:
“Nguyên mạch cái quái gì chứ? Thiên ý cái quái gì chứ? Ta nhất định sẽ trở thành nguyên sĩ, bất cứ thứ gì chống đối ta đều phải chết!”
Diệt Chúng Sinh không cam lòng, hắn đã mất bao công sức dốc lòng tu luyện, nhiều lần còn suýt mất mạng mới có thể đạt tới một bước này, vậy mà lại thất bại sao? Chẳng lẽ nguyên sĩ là do may mắn tạo ra chứ không phải từ sự cố gắng mà hình thành sao?
Những kẻ sinh ra có nguyên mạch cao cấp trong người sẽ làm ít mà hưởng nhiều, dễ dàng trở thành nguyên sĩ. Còn những kẻ có nguyên mạch thấp kém thì chỉ được phép làm phàm nhân, không được đặt chân lên con đường tu hành.
Hắn ta gào thét điên cuồng, chưa bao giờ hắn căm ghét cái thứ gọi là nguyên mạch trong cơ thể hắn như lúc này. Hắn muốn cắn xé nó rồi kéo nó ra khỏi thân thể mình, cho dù có phải chết đi chăng nữa.
Con đường để kẻ sở hữu nguyên mạch thấp kém trở thành nguyên sĩ, không phải cực kì khó mà là không thông, thập bại vô thành!
A Diệt điên cuồng điều động toàn bộ nguyên khí trong cơ thể, xung kích thẳng tới khối cầu mơ hồ nằm giữa đan điền kia, hắn không quan tâm bất cứ điều gì nữa dù là cái chết. Vô số nguyên khí tràn vào như đê bị vỡ nhưng cũng không thể khiến cho nguyên cầu thành hình nổi, vẫn luôn có một thứ năng lượng vô hình ngăn cản sự thành hình của nguyên khí.
Phẫn nộ vô cùng, họ Diệt cắn răng muốn công kích lên mọi nơi trên thân thể, nhằm tìm thấy và tiêu diệt cái thứ gọi là nguyên mạch kia.
Hắn không màng sống chết, điều động lượng lớn nguyên khí tự oanh kích tới các tế bào trong cơ thể mình. Còn vài canh giờ nữa là sẽ tới thời điểm tán lực, dù gì thì sau đó hắn ta cũng trở thành phế nhân, như vậy thì chết cũng không khác gì.
Ba canh giờ sau thân hình A Diệt vẫn đang ngồi xếp bằng tại chỗ đó, nhưng có chút run rẩy, khóe miệng thì ứa ra một dòng huyết tinh. Trong cơ thể hắn các khối gân cốt hay kinh mạch đều đã bị nguyên khí công kích tới thảm thương, hắn ta muốn tự phế chính mình, chứ không ngồi im đợi tán lực rồi bị thiên ý phán quyết.
“Trước khi ngươi tới đây phế ta thì ta sẽ tự gϊếŧ ta trước, lão cẩu thiên à!”
Hắn không ngừng chửi rủa trời cao, đến lúc này chỉ còn chưa tới nửa canh giờ nữa là thời điểm tán lực xảy ra, hắn đã nắm chắc thất bại. Hắn vô vọng, hắn điên cuồng tự làm tổn hại chính mình, muốn chính tay gϊếŧ chết bản thân mình.
Ngay khi khối cầu mơ hồ tại đan điền sắp tán đi, những luồng nguyên khí sắp thất thoát hết, mọi tế bào trong cơ thể đều bị tổn hại nghiêm trọng. Thì dị biến đã phát sinh!
“Đây... đây là muốn nghịch thiên sao?”
Tâm linh A Diệt lúc này nhảy dựng lên, kích động xen lẫn vui mừng vô cùng. Từ sâu trong các tế bào đã bị tổn thương kia chợt phóng ra vô số nguồn dịch thất thải, họ Diệt nhận ra đây chính là tinh hoa mà thân thể hắn đã hấp thu được trong hồ nước bảy màu trên trụ trời kia.
Bên ngoài toàn thân hắn phát ra quang mang thất thải trông vô cùng thần thánh, mà bên trong thì những luồng dịch khí bảy màu đó, đang cấp tốc chữa trị mọi thương thế trên từng tế bào.
Điều vui mừng nhất, chính là sau đó những luồng khí thất thải này bao lấy toàn bộ những tia nguyên khí còn đang ở trong cơ thể hắn, rồi kéo chúng lại dung nhập vào thứ hình cầu tại vùng đan điền kia.
Lúc này thứ năng lượng vô hình luôn ngăn cản sự ngưng cầu trong mấy lần trước như bị đánh tan, không hề xuất hiện nữa. Chỉ sau thời gian một chén trà lớn thì Nguyên cầu đã chính thức thành hình, hơn nữa còn có vô số luồng năng lượng thất thải bao quanh!
Sau khi Nguyên cầu thành hình và ổn định lại, vững chắc được căn cơ, thì nó tản mát ra vô số luồng sức mạnh kinh khủng, truyền đi khắp toàn thân A Diệt. Hắn ta mở bừng cặp mắt ra rồi ngẩng đầu lên trời điên cuồng hét lớn, đồng thời thân thể hắn bạo phát ra một cỗ khí tức cực kì kinh khủng, phàm nhân khó mà chịu nổi!
Tiếng hét qua đi sau đó là tiếng cười lớn, cuồng tiếu điên khùng. Cánh cửa ngôi nhà tranh lập tức mở ra, ngay sau đó có một thân ảnh cấp tốc vọt ra ngoài, thẳng tới vách núi gần đó.
Thân ảnh đó hung hăng tung ra một quyền, liền đấm nát một tảng đá lớn thành nhiều mảnh vụn nhỏ! Sau đó hắn phất tay, lập tức có một thanh đoản kiếm như bị thứ gì đó chưởng khống, bay tới đâm vỡ một tảng đá lớn khác!
A Diệt hít sâu một hơi, cảm ứng kĩ càng thân thể mình rồi phấn khích lẩm bẩm: “Thì ra đây chính là sức mạnh của nguyên sĩ, thật là mạnh quá đi mà.”
Hắn cảm thấy thân thể mình cực kì rắn chắc và mạnh mẽ, hơn nữa còn có nguyên lực liên tục lưu chuyển trong người, có thể phóng thích ra bất cứ lúc nào, tùy tâm sở dụng. So với hắn vài ngày trước khi đã vượt qua được kì Tam Nan, thì lúc này hắn phải mạnh hơn gấp cả chục lần!
Cố nén lại kích động, họ Diệt sắc mặt cực kì tốt tự nói với chính mình: “Cuối cùng ta cũng đã trở thành nguyên sĩ, chính thức bước trên con đường tu hành thực sự rồi!”
Khi mới trở thành nguyên sĩ, ngoài thể lực và nhục thân được tăng cường lên nhiều ra, thứ quan trọng nhất chính là có thể hấp thu luyện hóa nguyên khí trong thiên địa, trở thành nguyên lực của bản thân mình.
Nguyên lực có thể dùng để bao bọc thân thể giúp cường hóa sức công kích cùng phòng ngự, ngoài ra còn có thể dựa vào nó mà cách không chưởng khống những vật thể khác.
Ở cảnh giới đầu tiên trong giới tu hành này, thì nguyên sĩ cần phải không ngừng luyện hóa nguyên khí để tích trữ nguyên lực. Lượng nguyên lực càng nhiều và càng hùng hậu thì sức mạnh của họ sẽ càng tăng lên. Vì vậy đại cảnh giới đầu tiên của nguyên sĩ mới có cái tên là Luyện Nguyên cảnh.
Thực lực hiện tại của Diệt Chúng Sinh là: Luyện Nguyên cảnh – tầng 1.