Chương 28: Tam Nan thành song đấu

Đứng trước nơi cất giấu chiến lợi phẩm ban đầu của mình A Diệt càng thêm tức giận vì nơi này đã bị sới tung, không cần nghĩ cũng biết là lão khốn họ Trần làm nên. Chắc chắn lão ta đã tìm kiếm tại khu vực này không ít lần rồi phát hiện ra quỹ đen của họ Diệt, vì dù sao thì người biết chiến lợi phẩm của hắn được giấu xung quanh vùng này chỉ có nhóm người thuộc dong binh Càn Sơn.

Đi vào bên trong cái hang nhỏ họ Diệt phát hiện còn có không ít vật phẩm có giá trị mà mình từng để tại đây vẫn còn, chỉ có những thứ chân quý nhất mới không thấy đâu. Hiển nhiên lão họ Trần kia đã có thu hoạch kinh người nên túi đồ của hắn không thể chứa thêm được nhiều thứ hơn nữa vì vậy nơi đây vẫn còn khá nhiều thứ có giá trị.

Điều đầu tiên A Diệt làm khi tới nơi đây là tìm lấy một bộ giáp tốt rồi mặc vào vì thân thể hắn đã trong trạng thái trần chuồng khá lâu rồi. Sau đó mới kiểm lại những vật phẩm tại đây một lượt rồi thu vào một cái túi lớn sau đó bắt đầu hành trình đi ra khỏi dãy núi Hoang Sơn rộng lớn này.

Trước đó khi còn ở trên đỉnh của cột đá chống trời A Diệt đã quan sát kĩ càng nơi đó, hắn ta nhận ra ngoài nước có quang mang thất thải trong cái hồ nhỏ ra thì không còn một thứ gì nữa, nói đúng ra thì nước trong hồ đó là báu vật duy nhất trên đây. Thứ nước đó có tác dụng giúp thân thể thoát thai hoán cốt lột bỏ lớp vỏ không tinh thuần bên ngoài ra, hơn nữa còn giúp trúc cơ lại thân thể làm cho tư chất tăng thêm!

Điều đáng tiếc nhất là thứ nước đó không thể mang đi, A Diệt đã thử dùng chiếc hồ lô thần bí này đựng đầy nước trong hồ rồi mang lên nhưng chúng liền bốc hơi ngay lập tức. Hắn dùng đủ mọi cách vẫn không thể mang được chút nước nào theo vậy nên hắn cũng từ bỏ mà tay không trở xuống, lên thì khó chứ khi xuống thì cực kì dễ dàng chả mấy chốc hắn đã xuống tới mặt đất.

Khi ngâm mình trong hồ nước, y phục còn lại và những vật phẩm khác trên người hắn đều không hiểu lí do mà bốc hơi sạch. Chỉ có ba thứ là hồ lô thần bí, nhẫn trữ vật và tấm nguyên phù là còn nguyên vẹn. Lúc này A Diệt kiếm được một thanh chiến đao tại một đống xác chết đang dần phân hủy, thứ vũ khí này tuy không bằng thanh đao cũ của hắn nhưng phẩm chất cũng rất tốt.

Hồng trấn, trấn lớn nhất trong tất cả các thành trấn tại vùng địa thành Khởi Hoang này, vì vậy cũng có không ít đan sư có danh tiếng cao định cư tại đây để kiếm cơm. Tại trước cửa chính một tòa lầu các lớn có một lão trung niên nhân tóc đã hoa da^ʍ đang chậm rãi bước ra, sắc mặt lão ta vui mừng lộ rõ, những nếp nhăn trên khuôn mặt giãn ra trông trẻ hơn mấy tuổi.

Trong tay lão đang cầm một chiếc hộp gỗ, hộp gỗ đó được lão ta vuốt ve ôm ấp như trọng bảo, ánh mắt kích động luôn nhìn tới nó. Trong hộp gỗ này chứa một viên đan dược có tên là Tụ Nguyên Đan, nó có tác dụng tăng thêm gấp ba lần xác xuất thành công khi ngưng tụ nguyên khí hóa thành Nguyên cầu.

Trong giới Nguyên sĩ thì Tụ Nguyên Đan là loại đan dược có phẩm chất kém nhất thậm chí là không một nguyên sĩ nào để ý tới. Nhưng đối với phàm nhân nhất là những kẻ vừa vượt qua được kì Tam Nan chuẩn bị bắt đầu quá trình ngưng tụ Nguyên cầu thì Tụ Nguyên Đan là báu vật chân quý nhất đối với họ.

Trung niên nhân đang ôm hộp gỗ này chính là Trần Kì, hắn ta đã phải chờ hơn một tháng rồi mới đến cái ngày nhận được thành quả tốt thế này. Hơn tháng trước hắn đã tới thuê vị ‘đan sư’ có tay nghề cao nhất Hồng trấn luyện chế viên đan dược này. Tụ Nguyên Đan chỉ được coi là đan dược cấp thấp nhất trong giới nguyên sĩ vì vậy phàm nhân mới có khả năng luyện chế ra, miễn là tay nghề của kẻ đó cực kì cao là được.

Trần Kì đã dùng toàn bộ thu hoạch trong chuyến đi lần này của mình cộng thêm những tài liệu mà hắn tích lũy sau nhiều năm mới có thể trả nổi cái giá để mua nguyên liệu và công lao luyện chế viên Tụ Nguyên Đan này. Đối với hắn điều này cực kì xứng đáng, với viên đan dược này xác xuất hắn có thể trở thành nguyên sĩ sẽ càng cao hơn, một khi trở thành nguyên sĩ thì hắn muốn gì mà chẳng được chứ.

“May mà lần này kiếm được thêm hơn 200 viên nguyên thạch từ chỗ cất giấu bảo bối của tên nhóc họ Diệt kia, nếu không khi trở thành nguyên sĩ thì ta không biết kiếm đâu ra được nhiều nguyên thạch trong thời gian ngắn để mua công pháp tu luyện nữa haha.”

Thân ảnh lão nhanh chóng di chuyển chả mấy chốc đã ra khỏi Hồng trấn đi tới một hang động lớn trong một khu rừng hoang vu. Nơi đây chính là động phủ bí mật của lão nơi lão sẽ bế quan để ngưng tụ nguyên khí đột phá trở thành nguyên sĩ chân chính.

Nơi đây yên tĩnh, không người qua lại, không hề sợ bị ai làm phiền, cực kì thích hợp cho việc đột phá. Lão họ Trần vào bên trong hang động chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sau cùng ông ta lấy từ túi áo trước ngực ra một phong thư rồi bất động nhìn nó miệng bất giác lẩm bẩm;

“Nếu lần này ta thành công thì thứ này cũng không cần tồn tại nữa, có thể thiêu hủy...”

Cất lại phong thư vào túi áo giấu tận sâu bên trong sau đó hắn đi ra phía ngoài cửa hang chuẩn bị đóng miệng hang động lại bắt đầu cho quá trình ngưng khí của mình.

Lúc này dị biến phát sinh! Một thanh trường mâu không biết từ đâu lao đến nhắm thẳng giữa trán lão, phản xạ của lão cực nhanh thoắt cái đã lui lại mấy trượng tránh khỏi quỹ đạo bay của thanh trường mâu.

Trần Kì tức thời rút thanh trường kiếm ra rồi đảo mắt quanh khu rừng miệng quát lớn; “Cường tặc nơi nào dám cả gan chọc tới lão phu, có gan thì mau lăn ra đây đường đường chính chính đối mặt với ta!”

“Haha ra thì ra ai sợ ngươi chứ, hôm nay ta đến đây là để cắt lấy cái đầu của lão cẩu nhà ngươi đó!”

Lão họ Trần liền nhìn về hướng mà âm thanh cuồng ngạo đó truyền tới, bất chợt con ngươi lão co rút lại như gặp ma vậy. Trước mắt lão là một thiếu niên cường tráng, làn da ngăm đen nhưng lại sáng loáng như ngọc thạch, tay cầm chiến đao, đôi mắt chứa đầy sát ý như một đầu mãnh thú hung dữ nhìn thẳng tới lão!

“Ngươi... ngươi còn chưa chết?”

Lão họ Trần kinh hãi thốt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. A Diệt cười lạnh; “Nhờ phúc của ngươi nên ta vẫn không chết được, giờ ta tới đây để thanh toán hết thể với ngươi đây.”

Vẻ khó tin qua đi sau khi nghe những gì A Diệt vừa nói thì lão ta cười lớn rồi ngạo nghễ đáp; “Haha chỉ dựa và ngươi mà muốn thanh toán lão phu sao? Tên nhóc nhà ngươi bại dưới tay ta một lần rồi mà vẫn còn tự tin như vậy không biết là đầu óc có vấn đề gì nữa!”

Thấy điệu bộ cuồng tiếu coi thường đối thủ của ông ta khiến A Diệt càng tức giận hơn, hắn giơ thanh đao lên chỉ thẳng mặt lão ta quát lớn;

“Lão cẩu, hôm nay ngươi không chết thì ta vong!”

Vừa dứt lời hắn đã liền lao tới tấn công lão ta, thanh chiến đao trong tay vung lên bổ xuống một đòn với tốc độ cực kì nhanh. Trần Kì không phải đèn cạn dầu, lão nhanh chóng vung thanh trường kiếm lên đón đỡ sau đó công kích lại đối thủ.

“Tiểu tử ngông cuồng, để hôm nay ta cho ngươi lĩnh giáo kiếm quyết mà lão phu đốn ngộ được trong suốt chục năm vật lộn trên giang hồ!”

Nhát chém quỷ dị như lưỡi rắn nhắm thẳng mặt A Diệt mà phóng tới, hắn nghiêng đầu né tránh sau đó chém thẳng lên kéo theo một vệt chém từ dưới mặt đất đâm thẳng lên trời. Lão họ Trần nguy nhưng không hoảng, ông ta nhanh chóng thối lui rồi cấp tốc phản đòn, mũi kiếm nhọn thẳng đứng đâm đến giữa mi tâm họ Diệt.

Vung mạnh hai tay lên cầm theo cán đao lên quá trán đỡ lại đòn đánh này rồi họ Diệt nhanh chóng lùi lại đồng thời quét vũ khí qua phía dưới một cái, chỉ tiếc đối thủ đã linh hoạt nhảy lên tránh né. Hai người lúc này đều đã lùi lại cách nhau hơn một trượng rồi âm trầm nhìn đối phương, lão họ Trần chậm rãi nói;

“Không ngờ rơi xuống Vực Đao Phong ngươi không những không chết mà còn có thể tiếp tục tu hành nâng cao trình độ thân thể lên mức Tam Nan đại thành.”

“Hừ, nói ít thôi chiến đi nào, ngươi là kẻ mà ta nhất định phải gϊếŧ chết cho bằng được!”

Diệt Chúng Sinh tiếp tục lao tới tấn công, lão ta cười lạnh đáp; “Lão phu cũng chưa từng chiến một trận nào ra trò với đối thủ ngang tầm cả, hôm nay phải hết mình với tiểu tử ngươi mới được.”

Keng! Hai đầu vũ khí tiếp tục công kích tới đối phương, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngừng, những tia lửa tóe ra liên tục không ngớt. Đao kiếm va chạm, quyết pháp giao chiến, thân thể song đấu, ngang sức ngang tài.

Chiến đao trong tay A Diệt rất hùng dũng mỗi cú chém được vung ra là từng đòn công kích dũng mãnh. Thanh Vân Đao pháp hắn đã luyện tới lô hỏa thuần thanh, giờ đây đao pháp cũng như tay chân hắn linh hoạt vô cùng.

Còn lão Trần Kì thì sở hữu một thanh trường kiếm có phần lưỡi kiếm rất dài, kiếm pháp của lão ta quỷ dị khó lường, mỗi lần ra đòn thì đầu kiếm đều như lưỡi rắn uốn éo nhắm thẳng đến trái tim của đối phương.

Chả mấy chốc hai người đã giao chiến với nhau hơn một trăm chiêu, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, họ chiến đấu ngày càng điên cuồng hơn như hai con dã thú sau nhiều năm mới gặp được một đối thủ xứng tầm vậy.