Một nhóm nhân ảnh bước trên hành lang dài, thẳng hướng tới vùng cấm địa bên trong nội môn Thanh Khư cung, chính là nơi tọa lạc của một hồ huyết đàm cỡ lớn, thứ góp phần tạo nên tên tuổi của thế lực này.
Dẫn đầu đoàn người là một nam một nữ đều có bộ dáng trung niên, họ là quản sự Thanh Khư cung, phía sau chính là ba mươi nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh suất sắc nhất tham gia đại điển.
Khi đến gần một cánh cửa lớn, bọn họ trông thấy một lão già mặc kim bào đi ngược hướng, ông ta như đang suy tư gì đó không hề chú ý đến nhóm người này. Thấy lão già kia, hai vị quản sự vội vàng đứng lại thi lễ nói: “Chào Kim sư thúc.”
Nghe vậy ba mươi tiểu gia hỏa phía sau đều đã biết thân phận của lão ta, ai nấy vội vàng thi lễ lên tiếng: “Ra mắt Kim tiền bối.”
Lúc này kim bào lão già mới đưa mắt nhìn tới bọn họ, rồi mỉm cười nói với hai quản sự: “Hai sư điệt là người phụ trách đưa đám tiểu gia hỏa tới đây lĩnh thưởng sao? Xem ra rất phiền nhỉ.”
“Không phiền đâu, chức trách của các quản sự mà thôi, đa tạ sư thúc đã quan tâm.” Nam tử trung niên liền đáp.
Nữ trung niên kế bên có chút nghi hoặc hỏi: “Kim sư thúc tại sao lại tới đây? Huyết đàm này đâu có tác dụng gì với nguyên sĩ cao giai chứ?”
“Haha, ta vừa đưa hai gã đệ tử có tư chất tốt tới đây ngâm mình mà thôi, giờ ta có việc phải đi ngay, hai sư điệt cứ làm công sự của mình đi.” Đáp lời xong, lão liền ung dung rời đi trước sự cung kính của đám tiểu gia hỏa Luyện Nguyên cảnh.
A Diệt trong đám người âm thầm thở phào, nếu gần khu vực huyết đàm có một gã Bỉ Ngạn cảnh, thì hắn cũng không tự tin có thể chạy đến khuôn viên của thế lực này. Vừa rồi hắn cũng đã thu hồi toàn bộ thần thức đang dò xét xung quanh, tránh bị lão già kia phát hiện, cũng may lão ta thực sự không phát giác điều bất thường.
Cánh cửa lớn mở ra, đoàn người tức thì tiến vào bên trong, nơi đây như một sơn động khổng lồ, ẩn chứa khí tức xa xưa. Đi thêm chốc lát bọn họ đã tới gần hồ huyết đàm rộng thênh thang, thấp thoáng thấy một vài bóng người đang ngâm mình dưới hồ, chắc hẳn là những đệ tử bản cung.
Đi theo hai vị quản sự tới một khu vực trống, ba mươi nguyên sĩ trẻ tuổi này mỗi người được an bài ở tại một vùng riêng dưới hồ. Bọn họ có một ngày ngâm mình tại đây, không được phép di chuyển lung tung hoặc gây ảnh hưởng tới người khác, nghiêm cấm tạo ra công kích.
Hai quản sự rất nhanh đã rời đi sau khi phân phó, thần thức của họ Diệt quan sát thấy xung quanh hồ huyết đàm rộng lớn này, có chừng mười gã đệ tử tinh anh của bản cung canh phòng, họ đều chỉ có tu vi Hiển Hóa cảnh sơ kỳ. Những đệ tử bản cung đang ngâm mình dưới huyết đàm không tới mười người, hai Hiển Hóa cảnh trung kỳ, còn lại đều là Luyện Nguyên cảnh.
Loại nước trong huyết đàm này có tác dụng củng cố vững chắc căn cơ, giúp nội tình bản thân thêm phần thâm căn cố đế, hơn nữa có thêm xác suất đột phá Hiển Hóa cảnh thành công. Đối với Hiển Hóa cảnh cũng có tác dụng như vậy nhưng ít hơn, tu vi càng cao thì càng kém, công dụng của huyết đàm hoàn toàn vô dụng với Hiển Hóa cảnh hậu kỳ.
Lúc này ba mươi người đều đã an tọa dưới huyết đàm, mỗi người cách nhau chừng ba mươi trượng, ai nấy tập trung tĩnh tọa, nhắm mắt xếp bằng tùy ý để thân thể hấp thu huyết dịch quanh thân.
Thần thức quan sát thấy tất cả mọi người đều không ai chú ý xung quanh, A Diệt liền lấy ra một khôi lỗi có thể hình tương tự người trưởng thành, rồi dán tấm hóa trang phù cùng lưu khí phù lên đó, biến nó thành bản sao của hắn.
Để khôi lỗi A Diệt ngồi xếp bằng nhập định, tuấn mỹ nam tử đeo lên chiếc mặt nạ, mái tóc chuyển bạc, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Với cường độ thần thức bằng phân nửa Bỉ Ngạn cảnh, hắn hoàn toàn che đậy khí tức của bản thân, mấy tên sơ kỳ Hiển Hóa cảnh chẳng thể phát hiện nổi.
Khi không có tên nào chú ý, cánh cửa đá to lớn khẽ hé mở rồi rất nhanh đóng lại, A Diệt đang dùng năng lực tàng hình của Thoi Độn Thiên, chậm rãi bay theo hành lang, tìm kiếm đường tới khuôn viên lớn nhất.
Hiện giờ các trưởng lão cùng số đông quản sự của thế lực này đều đã tới nghị sự điện, tham gia cuộc họp lớn quy tụ tu hành giả tứ phương, nên trong nội môn này có rất ít Hiển Hóa cảnh đi lại. Suốt một canh giờ tìm kiếm, A Diệt chỉ từ xa phát hiện vài tên đệ tử tinh ảnh của bản cung mà thôi, chưa một lần trông thấy kẻ có tu vi ngang bằng hắn.
Khi tới một khu vực đại sảnh rộng lớn, có lẽ là nơi ngày thường tập chung rất nhiều đệ tử cao giai trong bản cung, A Diệt vui mừng trông thấy tấm bản đồ chi tiết về nội môn này. Cẩn thận di chuyển theo những gì ghi trên bản đồ, rất nhanh hắn đã tới khu vực khuôn viên lớn nhất tại nội môn, nơi trồng rất nhiều hoa, là chỗ cho con người ta hít thở không khí trong lành.
Kì chân Đại Giản Thạch tuy chẳng có mấy tác dụng, nhưng giá trị vẫn rất cao, thường thì chỉ có nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh mới mua bán nổi. Tài sản của A Diệt đủ để mua món kì chân đó, nhưng hắn không ngu tới mức thực sự làm như vậy.
Giao dịch công bằng chỉ diễn ra khi thực lực hai phe ngang bằng nhau. Tự dưng có một tên Hiển Hóa cảnh tới nói muốn mua Đại Giản Thạch, mà đối phương còn không có hậu thuẫn gì, chắc chắn Thanh Khư cung sẽ đóng cửa thả chó, gϊếŧ người đoạt bảo. Vậy nên dùng biện pháp trộm lấy là tốt nhất, dù sao kì chân đó cũng được đặt tại một nơi khá vắng người.
Hắc bào nam tử đeo mặt nạ đã tìm qua một ngọn núi hoa mà chưa phát hiện ra Đại Giản Thạch, hắn tiếp tục hướng tới những ngọn núi khác, dù sao nơi đây có những mười mấy ngọn. Kì chân chưa thấy đâu mà A Diệt đã ba lần phát hiện cảnh tượng lạ, tại khu vực giữa đồng hoa đủ mọi màu sắc, ba nơi có hai thân ảnh đang vật lộn nhau.
Ba trường hợp đó đều là đệ tử cấp thấp trong bản cung, hắn không hiểu tại sao bọn chúng không làm chuyện đó trong trang viện, mà phải lôi nhau ra hành sự tại nơi dễ thấy thế này. Hay là làm tại nơi mát mẻ khoáng đãng, sẽ có cảm giác mới lạ sảng khoái hơn? Thần thức hắn chú ý hai thân hình trần như nhộng hành sự chốc lát rồi mới rút đi, tiếp tục việc chính của mình.
Hắn cũng chẳng lạ gì mấy chuyện kia, bình thường phi hành trên cao mà thần thức chú ý phía dưới những khu rừng, hắn cũng từng không ít lần trông thấy. Hoặc ban đêm thả thần niệm xuống một thành trì phàm nhân, tràng cảnh đó phải có cả ngàn. Hắn cũng chẳng mê thích gì chuyện kia, nếu lúc trước không phải sợ bị Liễu gia truy sát, thì hắn cũng định nếm thử tư vị của Liễu Băng Nghi rồi.
Tiếp tục chăm chỉ không ngừng nghỉ tìm kiếm, bất giác đã tới ngọn núi thứ bảy, tràng cảnh kia hắn còn bắt gặp thêm nhiều lần nữa, tâm không khỏi tự hỏi liệu nơi đây có thực sự là khuôn viên, hay là một nơi để nam nữ quần nhau.
Nhưng rất nhanh hắn không còn tâm tư nghĩ đến chuyện đó nữa, vì Đại Giản Thạch đã xuất hiện trong tầm mắt hắn, có tới ba tảng lớn được đặt tại đỉnh ngọn núi thứ bảy này. Nơi đây như vùng thế ngoại đào nguyên, có hoa cỏ xanh tươi mơn mởn, có ao cá nước trong veo, có một gian nhà tranh độc mộc, có một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp ngồi bên cạnh ba khối kì chân.
Không hiểu vì sao mà thiếu nữ kia có thể phát giác ra sự hiện diện của A Diệt, nàng bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn tới thân ảnh đang tàng hình của hắn, đôi mắt của nàng là song trọng đồng tử kì lạ nhất mà hắn từng trông thấy.
Bạch y thiếu nữ có mái tóc bạch kim sáng chói, nữ tử đầu tiên có thể sánh ngang dung mạo với Liễu Băng Nghi, nàng có khí chất trong sáng chứ không hề thanh lãnh. Cái đặc biệt nhất là đôi mắt xanh long lanh như pha lê của nàng, như thể nhìn thấu tất cả, khiến hắn cũng không muốn vận dụng năng lực tàng hình nữa, vì hắn biết điều đó là vô dụng.
Diệt Chúng Sinh hạ dần xuống mặt đất, sắc mặt hắn không giấu nổi sự chấn kinh với thiếu nữ trước mắt, hắn nhìn nàng như một quái vật tu hành. Với tu vi cùng thần thức hiện tại của A Diệt, có thể dễ dàng nhìn ra tuổi thật của đám tiểu bối, thiếu nữ tuyệt sắc này có tu vi Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong, trong khi tuổi thật còn chưa tròn đôi mươi!
Thấy hắn bước tới gần, thiếu nữ sợ hãi khẽ run người, sắc mặt tái mép không dám nói gì. Cuối cùng nàng giơ một tay lên rồi tự đánh ngất mình, lập tức chiếc vòng trên cổ tay phát quang, tạo ra một lớp thủy tinh rắn chắc bao bọc thân thể mềm mại đó lại, trông như một khối băng điêu đẹp đẽ.
A Diệt cười khổ nhìn thiếu nữ đang bất tỉnh trong khối thủy tinh, bản thân hắn chẳng lẽ đáng sợ như vậy? Hắn không dám động đến nàng ta, sợ kinh động cao tầng trong thế lực này, dù sao nhìn qua cũng biết đây là khỏa minh châu của Thanh Khư cung.
Tóc bạc nam tử nhổ lên một khối Đại Giản Thạch to bằng người trưởng thành, nó có màu trắng đυ.c, ngoài ra không khác gì tảng đá thông thường. Sau khi cất khối kì chân vào giới chỉ, A Diệt nhanh chóng rời đi, theo đường cũ trở về. Hắn không biết sau khi thiếu nữ kia ngất thì trưởng bối của nàng có phát hiện hay không, nhưng tốt nhất không nên ở lâu tại đó.
Không lâu sau hắn đã trở lại khu vực huyết đàm được an bài của mình, bộ pháp trận nhỏ hắn âm thầm dựng lên trước đó không phát hiện ra bất kì động tĩnh gì, chứng tỏ chưa kẻ nào nhìn ra khôi lỗi giả trang của hắn. Thu lại khôi lỗi, rồi nhẹ nhõm ngồi xuống giữa huyết đàm, tâm tình A Diệt bấy giờ đang rất vui vẻ.
Hắn cứ ngồi đó chờ đợi hết thời gian ngâm mình tại nơi đây, sau đó theo đoàn người rời đi, cao chạy xa bay khỏi thế lực này.