Vì thu thập yêu đan cao giai nên Diệt Chúng Sinh đã bắt đầu săn gϊếŧ yêu tướng, nhưng dù cho cẩn thận thế nào đi nữa cũng đi đêm có ngày gặp ma. Hắn đã vô tình chọc phải một tên yêu thú đại tướng, tên đó dẫn theo mười mấy đầu yêu tướng dưới trướng truy đuổi nhân loại to gan lớn mật này.
Một luồng lôi quang hắc ám bắn vọt trên những ngọn cây với tốc độ rất nhanh, theo sau chính là một thân ảnh có hình thể như nhân loại, nhưng lại có cái đầu rắn trông rất hung tợn. Tên đó thè ra cái lưỡi dài, cười nham hiểm lên tiếng: “Tiểu mỹ nhân sao phải vội vã chạy nhanh như vậy, dừng lại hàn huyên với Xà Lạp Tư đại tướng ta một chút đi.”
Nghe được lời nói này A Diệt cảm thấy rợn hết người, toàn thân nổi da gà, hắn liền quay người lại hung hăng phóng ra rậm rạp phi đao lôi điện. “Tiểu mỹ nhân cái đầu ngươi, ta là nam tử hàng thật giá thật!”
Vũ khí của Xà Lạp Tư là song kiếm hình lưỡi rắn, hắn khua tay vài vòng đã đánh bay toàn bộ phi đao tìm tới, tốc độ di chuyển vẫn không hề chậm lại. Mắt thấy đám yêu tướng còn cách khá xa, họ Diệt liền xông tới giao chiến với tên ghê tởm này, muốn nhanh chóng diệt sát hắn.
Yêu thú vốn khó chơi hơn ma thú đồng giai không ít, đã thế tên này còn thuộc loại có chiến lực mạnh mẽ trong lục giai, được gọi là đại tướng, muốn gϊếŧ ngay chắc chắn phải dùng tới ma kỹ mạnh mẽ.
“Nhất Chỉ: Định Chúng Sinh.”
Dấu biết rằng dùng chiêu này sẽ gây kinh động lớn, dẫn tới sự chú ý của nhiều yêu thú mạnh mẽ khác, nhưng trước mắt hắn phải thoát thân khỏi tên này cái đã. Ác ma khổng lồ chỉ một ngón tay xuống phía rắn đại tướng, dù toàn lực chống đỡ thì gã ta vẫn bị trọng thương, sau đó bỏ mạng dưới cốt vuốt của thanh niên tóc trắng.
Họ Diệt liền điều động đám thi quỷ cùng hài cốt cầm cung tên, lao lên ngăn cản bầy yêu tướng đuổi tới, còn bản thân nhanh chóng thu lấy những vật quý trên thân con rắn này rồi bỏ chạy. Dựa vào thần thức mạnh mẽ có thể bao quát gần 30 dặm xung quanh, rất nhanh hắn đã tìm được địa phương an toàn để ẩn trốn, tai qua nạn khỏi.
Ngồi trong hang động nhỏ, xung quanh đầy rẫy pháp trận, A Diệt đang kiểm kê chiến lợi phẩm sau vài ngày ám sát yêu thú. Thứ bắt mắt nhất trôi nổi trước mặt hắn chính là một viên yêu đan lục giai rất to lớn, chính là thành quả khi diệt sát đại tướng Xà Lạp Tư.
Nhìn đống vật phẩm trôi nổi trước mặt, tuấn mỹ nam tử lên tiếng hỏi: “Ngươi thực sự có thể luyện chế đan dược chữa ám bệnh do không gian chi lực gây ra, dựa vào những yêu đan này sao?”
“Hiện tại thì chưa, theo những dược phương cổ mà dì Tịnh lưu lại cho ta, thì chúng ta cần thêm một món kì chân ẩn chứa không gian lực để làm chủ dược, như vậy ta mới có thể bắt tay vào luyện chế.” Ma Quân thành thật nói, dù sao chuyện này cũng rất quan trọng, một khi tu vi bên nguyên tu của A Diệt không thể tiến thêm, thì bên ma tu cũng bị đình chệ.
Nghe vậy họ Diệt đau đầu, vật quý như vậy hiện tại hắn biết tìm đâu ra. Vật chứa năng lượng không gian bên trong số lượng rất thưa thớt, không gian thạch là một trong những vật hiếm hoi ấy, nhưng loại đá đó chưa đạt tới mức được gọi là kì chân.
Đợt bế quan lâu dài vừa rồi, hắn mất 5 năm để đẩy tu vi lên tới đỉnh phong Luyện Nguyên cảnh, từ đó không thể tiến lên thêm vì ám bệnh do không gian chi lực gây ra cản trở việc tiến cảnh. Đan dược chữa bệnh do Ma Quân nghiên cứu luyện chế ra, chỉ có thể giúp chữa lành một phần mà thôi, chủ bệnh vẫn còn đó, nếu không giải được hắn sẽ bị kẹt tại Luyện Nguyên cảnh mãi mãi.
Đối với tu hành giả tu luyện nhiều con đường, khi có một đường bị cắt đứt không thể tiến thêm, thì những đường khác cũng bị ảnh hưởng nặng, khó mà tu luyện. Bản thân A Diệt cũng đã quen sử dụng nguyên lực rồi, hắn muốn tìm mọi cách để chữa trị ám bệnh này, không thể mãi mãi dậm chân tại chỗ.
Dựa vào một phần ám bệnh đã được chữa, họ Diệt mất gần 5 năm nữa để khai mở con đường lưu thông giữa nguyên cầu và ma cầu, giúp hắn có thể tự do chuyển sang sử dụng ma lực như trước kia.
Dung mạo hắn từ hai năm trước đã biến đổi hoàn tất, hai năm gần đây chưa hề biến chuyển thêm, có lẽ là đã đạt đến dung mạo mặc định rồi. Từ giờ khi chuyển qua trạng thái ma tu thì chỉ có màu tóc của A Diệt là thay đổi thôi, dung mạo và màu da vẫn giữ nguyên, vì cơ bản đây đã là mặt thật của hắn.
Bản thân A Diệt cũng không thích gương mặt này, nó quá bắt mắt hấp dẫn sự chú ý của kẻ khác, với tính cách của hắn thì không hợp chút nào. Đã thế lại là tuấn mỹ chứ không phải anh tuấn, nếu hắn mặc nữ phục chắc chắn sẽ có không ít người tưởng hắn là nữ nhân.
Sau một phen suy tính, trước mắt hai người họ chỉ biết cách đi đến tham gia lễ đại điển của Thanh Khư cung, tìm kiếm lối giải quyết tại nơi đó. Với tu vi bên ma lộ, tốc độ phi hành của hắn rất nhanh, nhờ vào Thoi Độn Thiên đã được chỉnh sửa có thể dùng ma lực thôi động.
Không lâu sau hắn đã phiêu phù trên không trung thành trì Lục Thất, nơi tụ tập tu hành giả đầu tiên mà A Diệt đi tới, khi đặt chân đến vùng đất này. Hiện giờ thành trì đã từng phồn vinh chỉ còn là phế tích, sau chín năm trôi qua kể từ khi bị thú triều san bằng.
Hắn theo lộ trình ghi trên bản đồ mà năm xưa Mặc Thiếu Quần đưa cho, phi hành tới địa điểm tổ chức lễ đại điển. Với khí tức ma tà mạnh mẽ của hậu kỳ Hiển Hóa cảnh, không có mấy yêu thú dám bén mảng ra chặn đường bay của hắn, tất nhiên khi tới những vùng tập chung nhiều yêu thú hắn sẽ bay đường vòng.
Thanh Khư cung là một thế lực chuyên về kinh doanh, làm ăn buôn bán đủ mọi loại hàng, kết giao với vô số thế lực lớn nhỏ khắp Thú Loạn Vực. Xét về chiến lực tổng thể thì Thanh Khư cung thuộc hàng kém nhất trong số các thế lực nhất lưu, nhưng xét về liên minh hay các mối quan hệ chống lưng thì thế lực này chắc chắn đứng thứ nhất.
Chính vì có bạn bè khắp nơi, trong bản cung có châm ngôn nguyên sĩ tứ phương đều là bằng hữu, nên lễ đại điển này do họ đứng ra tổ chức thu hút rất nhiều tu hành giả tham gia. Nơi diễn ra đại điển nằm ở thành trì lớn nhất do Thanh Khư cung quản lý, là thành Ngũ Cửu, mấy ngày nay đón nhận những làn sóng từ khắp nơi đổ về.
Đại điển này đối với nguyễn sĩ Hiển Hóa cảnh, là nơi tập chung nhiều đồng giai, có thể trao đổi nhiều thứ có ích, cũng để thưởng thức một loại trà cực phẩm của Thanh Khư cung trăm năm mới thu hoạch một lần. Tất nhiên không thể thiếu những cuộc họp bàn bạc về quyết sách đối phó với sự hoành hành của yêu tộc, phân bố nhân lực chống lại thú triều trong tương lai.
Đối với các tiểu gia hỏa Luyện Nguyên cảnh thì đây là nơi phô diễn sức mạnh, sân khấu cho các đệ tử bản cung chứng nhận bản thân, cũng là nơi để những người tham gia khác có cơ hội thể hiện mình.
Đối tượng tham gia là nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh dưới 40 tuổi, có lai lịch ra sao hay thân phận gì đều không quan trọng, chỉ cần là nhân loại thì đều được phép báo danh. Không rõ phần thưởng cho những đệ tử bản cung suất sắc là gì, nhưng phần thưởng dành cho những nguyên sĩ khách nhân tham gia là rất hấp dẫn, có thể coi là một cơ duyên lớn.
Ba mươi tu hành giả Luyện Nguyên cảnh suất sắc nhất, sẽ được thưởng không ít đan dược cùng tài nguyên tu luyện, được ngâm mình trong huyết đàm của bản cung một ngày, được tặng một bộ pháp ngôn luyện thể cao giai. Nếu người đó chưa có tông môn hay muốn theo bản cung, có thể gia nhập Thanh Khư cung làm đệ tử hạch tâm, phần thưởng đi kèm chắc chắn là Tạo Hóa đan.
Giữa dòng người đông đúc tiến lên đài báo danh, thanh niên hắc bào đeo mặt nạ đã chen lẫn ở trong này, hắn không ngờ sẽ có một ngày mình tham gia cái cuộc thi Luyện Nguyên cảnh đại chiến, bắt nạt đám tiểu bối.
Khi đến đây hắn đã điều tra kĩ càng, rồi vui mừng phát hiện tại Thanh Khư cung có vật hắn đang rất cần. Hắn tham gia báo danh Luyện Nguyên cảnh không phải vì những phần thưởng của đám tiểu bối đó, mà là để có thể thuận lợi tiến vào nội môn, tìm kiếm cơ hội trộm một khối Đại Giản Thạch của thế lực này.
Đại Giản Thạch là một loại kì chân ẩn chứa lực lượng không gian, tuy hiếm có nhưng nó chỉ có chút tác dụng tham khảo cho nguyên sĩ cấp cao, sau đó chẳng đem lại tác dụng gì nữa.
Đối với nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh trở xuống thì hoàn toàn chẳng giúp được gì, nên không một ai chú ý đến. Nhưng dù sao đó cũng là một món kì chân, nên được đặt trường kì tại khuôn viên nội môn Thanh Khư cung, chuyện này cũng có khá nhiều người biết.
Tại sao Diệt Chúng Sinh không lấy tu vi bên ma lộ để tham gia đại điển? Vì Nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh sau khi dự đại điển, tuy được mời vào nội môn Thanh Khư cung tham dự cuộc họp lớn, nhưng cũng chỉ ở tại vùng rìa ngoài mà thôi, hơn nữa còn bị chú ý sát sao vì tu vi cao.
Ngược lại, ba mươi tiểu gia hỏa Luyện Nguyên cảnh suất sắc nhất trong cuộc thi đấu trên đại điển, sẽ được vào khu vực sâu bên trong nội môn Thanh Khư cung, để ngâm mình một ngày tại huyết đàm của thế lực này. Với tu vi của bọn họ, chắc chắn những kẻ giám thị sẽ không nhiều, hơn nữa thực lực cũng không cao, giúp A Diệt dễ dàng đắc thủ hơn.
Sau một hồi xếp hàng chờ đợi, cuối cùng cũng đến phiên A Diệt báo danh. Khi hắn tới trước bàn báo danh, thì nữ chấp sự trẻ tuổi phụ trách việc ghi chép nhíu mày nhìn hắn, thanh âm lạnh nhạt lên tiếng: “Đề nghị các hạ bỏ mặt nạ ra, cuộc thi đấu trên đại điển này diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều bậc tiền bối, không ai được phép che mặt hoặc dùng khuôn mặt giả!”
Tiếng thở dài khẽ vang lên, họ Diệt đưa tay tháo bỏ chiếc mặt nạ quỷ che đậy toàn bộ khuôn mặt xuống, lộ ra dung mạo tuấn mỹ không khác gì thiên chi kiêu nữ. Trông thấy dung nhan của hắn, nữ chấp sự này há hốc mồm chảy nước miếng, mấy nữ nguyên sĩ đứng gần đó ai nấy đều thất thố như vậy.