Sau ba ngày tham quan, tìm hiểu, đi lại khắp các ngõ ngách tại thành trì Lục Thất này, Diệt Chúng Sinh đã nắm bắt được nhiều hơn thông tin tại nơi đây, am hiểu cách thức tu luyện cùng phân bố tu hành giả của vùng đất này.
Phương thức tu luyện và các loại bảo cụ cũng không khác là bao so với quê hương hắn, chỉ có một thứ rất khác, đó là bất kì nguyên sĩ nào tại Thú Loạn Vực đều tu luyện một loại bí pháp rèn luyện nhục thân. Điều này cũng dễ hiểu, nơi đây vốn là địa bàn của vô vàn yêu thú, tu hành giả nhân loại muốn có thể chiến đấu dễ dàng hơn với bọn chúng, tất nhiên cường độ thân thể phải mạnh.
A Diệt không lo vấn đề này, hắn hiện tại cũng đang rèn luyện thân thể nhờ bí pháp Thanh Đồng luyện thể, so với phần lớn bí pháp tại các cửa hàng lớn trong thành trì này còn tốt hơn.
Đan dược cùng các loại dược liệu tại nơi đây cũng khá là khác về phần dược phương, chủ dược thay vì dùng các loại kì chân dị thảo, thì tu hành giả nơi này dùng yêu đan để luyện chế đan dược. Chính vì sự khác biệt này khiến Ma Quân hết sức đỏ mắt, muốn họ Diệt mua vài cuốn dược phương về để y tìm hiểu, bất đắc dĩ hắn phải mua vài cuốn dược phương cấp thấp.
Tuy trong thành có lệnh cấm nguyên sĩ đánh nhau, nhưng cũng phải đề phòng bị kẻ tham lam ám toán, tốt nhất vẫn không nên để lộ ra quá nhiều tài sản.
Về phần giọng nói và trang phục của A Diệt thì không đáng ngại, tuy trông hắn khá khác so với dân bản địa, nhưng tu hành giả chẳng ai quan tâm chuyện này cả, cùng lắm thì nghĩ rằng hắn đến từ châu nào đó xa xôi trong Thú Loạn Vực này thôi.
Bên ngoài các thành trì đều là vùng nguy hiểm đối với nhân loại, vậy nên trong bất cứ ngôi thành nào cũng có đông đúc phàm nhân sinh sống. Phàm nhân nơi đây ai nấy đều không lạ gì nguyên sĩ, chứ không phải mù mờ kém hiểu biết về giới tu hành, như phần lớn phàm nhân tại quê hương hắn.
Nơi này cũng không phân biệt tu hành giả là thuần nguyên hay tà tu, ma tu quỷ đạo gì đó, chỉ quan tâm ngươi là nhân loại hay yêu thú mà thôi. Tu hành giả nhân loại không ai kì thị một loại tu hành nào đó tới mức cực đoan như quê nhà hắn, nguyên sĩ thông thường hay ma tu quỷ tu đều có thể chung sống hòa bình.
Họ Diệt mua được tấm bản đồ chi tiết nhất, hắn đã nghiên cứu và tìm ra một khu vực ít yêu thú lui tới, mà nằm ngoài phạm vi thú triều quét qua trong năm sau. Hắn đã mua sắm cùng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hết thời gian ba ngày hắn sẽ khởi hành tới khu vực đó, dựng lên một chỗ an toàn để bế quan khôi phục tu vi.
Trước khi rời khỏi thành, họ Diệt có tới gặp tên thiếu niên Mặc Thiếu Quần lần cuối, một kẻ có tính cách rất dễ gần và thích kết giao, tâm tư cũng dễ đoán. Dù sao tên này mới 17 tuổi mà thôi, kinh nghiệm trải sự đời còn kém lắm, trong khi thanh niên họ Diệt đã là lão hồ ly trên năm mươi tuổi rồi.
Hai người ăn uống nhậu nhẹt tại một tửu lâu lớn trong thành, vừa dùng bữa vừa trò chuyện vui vẻ, tại đây A Diệt mới biết tên này tại sao tu vi còn kém đã đi lịch luyện khắp nơi. Mười năm nữa Thanh Khư cung sẽ tổ chức một lễ đại điển lớn trăm năm mới có một lần, vừa là lễ hội cho các đệ tử bản cung như hắn thể hiện, vừa là nơi tụ tập của nhân tài khắp nơi.
Tư chất họ Mặc khá tốt, trưởng bối trong bản cung cũng có chỗ đứng không nhỏ, nên hắn có thể thuận lợi tu luyện mà không thiếu thốn tài nguyên. Nhưng vì sợ khả năng thực chiến kém, nên tên này mới quyết định đi lịch luyện vài năm, vừa nâng cao khả năng sinh tử chiến, vừa hiểu hơn với thế giới bên ngoài.
Vì tên thiếu niên này là người tốt hiếm hoi trong thế giới tu hành tràn ngập tính toán miu mô, nên A Diệt cũng không muốn hắn gặp nạn, nói cho hắn về sự kiện thú triều diễn ra vào năm sau. Họ Mặc có tin hay không thì tùy hắn, A Diệt cũng không giải thích gì thêm.
Tất cả thành trì đều có những đội ngũ do thám xung quanh bản thành cả trăm dặm, một khi có thú triều hướng tới bản thành, thì tu hành giả nơi đó sẽ biết trước khoảng một ngày, đủ thời gian để ứng biến. Giờ biết trước sẽ có thú triều vào năm sau, A Diệt và họ Mặc cũng chỉ biết chạy giữ thân mà thôi, không mong có thể báo tin này cho cao tầng trong thành, vì căn bản họ sẽ không tin.
Khi chia tay, Mặc Thiếu Quần có đưa cho A Diệt một tấm bản đồ ghi lại phạm vi lớn, chỉ cho hắn địa điểm diễn ra đại điển của Thanh Khư cung vào mười năm tới, mong hắn lúc đó có thể tới tham dự. Đại điển đó là cơ duyên lớn cho các tán tu sơn rã, hoặc nguyên sĩ trẻ tuổi của những thế lực nhỏ, toàn bộ mấy châu quanh đây không nơi nào không biết đến cả.
Tại trước cổng thành Lục Thất, hai người họ vẫy tay chào tạm biệt nhau, sau đó mỗi người đi về một hướng. A Diệt đi đến một khu vực hoang dã đã để ý đến trên bản đồ, còn họ Mặc đi đến một thành trì có nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh tọa chấn, để an toàn hơn trong thú triều vào năm sau.
Về phần tại sao họ Diệt không đi theo thiếu niên kia tới thành trì lớn để được bảo hộ an toàn, là bởi vì hắn sợ gặp phải cảnh gϊếŧ người đoạt bảo. Một gã tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 3 sau vài năm đã đạt tới Hiển Hóa cảnh, ai gặp phải những kẻ như thế tất nhiên đều cho rằng họ có bảo vật cực chân quý, lòng tham gϊếŧ người cướp của chắc chắn sẽ nổi lên.
Theo lời dị sói A La Táp nói, thì toàn bộ khu vực đông nam đều sẽ có thú triều quy mô lớn càn quét qua, nên hắn phải di chuyển hơn trăm dặm để ra khỏi phạm vi đó. Trên đường đi tuy đã rất cẩn trọng nhưng hắn vẫn không tránh khỏi bị yêu thú phát hiện, rồi hung tợn truy sát hắn. Đa phần yêu thú hắn gặp phải là tiểu yêu và yêu binh, khôi lỗi có thể dễ dàng giải quyết.
Vì phải vừa đi vừa lẩn trốn, đôi lúc chiến đấu với yêu thú, nên sau một tuần hắn mới ra khỏi phạm vi khu vực đông nam tiểu châu này. Không lâu sau hắn đã đi tới khu vực mình muốn đến, nơi đây cũng chỉ là một khu rừng rộng lớn hoang vu mà thôi, nhưng thường có rất ít thảo dược sinh trưởng, nguyên khí trong thiên địa ở mức trung bình kém, nên ít có yêu thú lui tới.
A Diệt bỏ ra vài ngày để tuần tra phạm vi vài dặm quanh khu vực này, nơi nào có yêu thú ẩn náu hắn liền diệt sát, rồi xóa sạch dấu vết. Sau đó cắm vô số trận kỳ ở khắp mọi nơi, còn bố trí khôi lỗi thú ẩn náu trong hang động của những yêu thú đã bị hắn gϊếŧ, biến một khu vực rộng chục dặm thành nhà của hắn.
Tại trung tâm khu vực ấy, A Diệt tạo ra một sơn động lớn, kiến dựng lên thành động phủ của bản thân, bố trí vô số pháp trận phòng ngự lớn nhỏ. Làm xong tất cả những việc này, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, đảo mắt nhìn các tác phẩm của bản thân quanh đây, rồi cười khổ lẩm bẩm: “Chính mình có phải rất sợ chết không?"
Hắn cũng không cảm thấy mình làm như vậy là thừa thãi, dù sao cũng là kẻ lạ mới đặt chân đến nơi đất khách quê người, phải thật cẩn trọng trong những chuyện như thế này.
Thế rồi hắn tiến vào bên trong động phủ, nơi có pháp trận phòng ngự mạnh nhất, cũng có nhiều đầu khôi lỗi thực lực cao nhất, bắt đầu bế quan tu luyện. Ma Quân đã chuẩn bị cho hắn vô số đan dược giúp Luyện Nguyên cảnh cấp tốc tăng tu vi, mà hắn thì đã từng đi qua những tiểu cảnh giới phía trên, nên giờ cưỡng ép tăng nhanh tu vi sẽ không gặp phải vấn đề gì.
Không biết vì lí do gì mà càng ngày dung mạo của A Diệt càng biến đổi rõ rệt hơn, nhưng có vẻ vẫn đang theo chiều hướng tốt, không sợ khuôn mặt biến dạng thành mặt quỷ. Giờ hắn cũng chẳng để tâm được đến chuyện vặt vãnh này, cái quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng đạt tới tu vi trước kia, sau đó tiến vào những nơi sâu hơn tại Thú Loạn Vực, tìm kiếm cơ duyên đột phá.
Từ đó Diệt Chúng Sinh bế quan tu luyện tại động phủ giữa nơi hoang vu hẻo lánh này, với mục tiêu lấy lại thực lực vốn có. Còn Ma Quân thì chú tâm nghiên cứu cách luyện chế đan dược mới mẻ tại nơi đây, sau đó cũng trường kì bế quan. Bọn họ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài, mặc cho sóng gió có nổi lên lớn đến đâu cũng bỏ ngoài tai.
Đến năm sau đúng như những gì yêu đại tướng A La Táp từng nói, toàn bộ khu vực đông nam châu này đều bị thú triều quy mô lớn càn quét qua. Trừ bỏ thành trì có cường giả Bỉ Ngạn cảnh tọa chấn, toàn bộ các thành trì khác đều in dấu chân của vô vàn yêu thú. Sau đợt thú triều kinh hoàng này, chỉ có năm thành trì còn có thể trụ vững, những thành khác đều đã sụp đổ! (Châu = x3 địa thành)
Sự kiện này gây ra chấn động không nhỏ cho các châu lân cận, nhưng chả mấy chốc đã lắng xuống. Còn những thế lực lớn nằm sâu hơn trong Thú Loạn Vực không hề có chút quan tâm hay giao động gì, dù sao chuyện như vậy cũng thường diễn ra như cơm bữa, cùng lắm chết vài chục vặn phàm nhân và mấy vạn nguyên sĩ cấp thấp thôi.
Qua thêm vài năm, thì chuyện nhiều người chú ý chính là lễ đại điển được tổ chức trăm năm một lần của Thanh Khư cung, một trong mười mấy thế lực nhất lưu của nhân loại tại Thú Loạn Vực này. Rất nhiều tu hành giả kết thành đoàn đội, từ phương xa đổ xô tới địa bàn Thanh Khư cung, muốn đoạt được kì ngộ tại đại điển đó.
Hạ qua đông lại đến, ở cái nơi mỗi năm chỉ có hai mùa này, liên tiếp diễn ra những sự kiện đáng chú ý tại nhiều nơi, đa số đều do yêu thú hoành hành mà gây ra. Bất giác đã trôi qua 10 năm kể từ khi có một kẻ lạ mặt đặt chân tới vùng đất này.
Tại một địa phương vô danh mà suốt mười năm qua chưa từng có bất kì sinh linh nào đặt chân tới, một cánh cửa đá lớn bất ngờ bị đánh bay, từ bên trong sơn động có luồng sóng khi bạo phát ra ngoài, thổi bay vô số hoa cỏ.
Những đầu khôi lỗi đang ẩn náu cạnh đó đều hướng mắt nhìn về một nơi, chính là sâu bên trong sơn động đang có một luồng khí tức phát tán. Tại đó có một thân ảnh đang chậm rãi bước ra, khí tức nguyên lực của hắn vẫn còn kẹt ở mức Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng hiện nay hắn đã có thể tự do chuyển đổi sang sử dụng ma lực.
Thân ảnh hắn đã lộ ra trước ánh sáng, một hắc bào thanh niên có dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, làn da trắng trẻo, song trọng đồng tử kim sắc ẩn chứa ma tà.