Vùng đất mới này tràn ngập nguy cơ, đặc biệt là đối với tu hành giả thấp giai, muốn tiến một bước cũng khó. Gã thanh niên họ Diệt lúc này đang bị một bầy yêu thú truy đuổi, cứ chạy một quãng dài lại có thêm vài ba yêu thú gia nhập, khiến hắn oán giận không thôi.
Chạy đến một vùng đất trống trải, A Diệt liền vung tay thả ra gần trăm đầu khôi lỗi thú, tất cả đều có thực lực tam giai đỉnh phong, chỉ huy chúng lao lên công kích bầy yêu thú đang truy đuổi mình. Tuy tu vi mất đi nhưng thần thức của hắn vẫn như trước kia, có thể nói là thuộc hàng đỉnh cao trong cảnh giới Hiển Hóa, nên để chỉ huy chừng này khôi lỗi không mấy khó khăn.
Đội hình yêu thú truy đuổi nhân loại A Diệt có chừng bốn mươi đầu tiểu yêu và yêu binh, cùng với ba yêu tướng là chỉ huy, lúc này đang ra sức chiến đấu với bầy khôi lỗi đột nhiên xuất hiện.
Sau vài ngày tới nơi này, A Diệt đã biết được đại khái cách gọi theo tu vi của đám yêu thú. Tiểu yêu là chỉ những yêu thú chưa khai mở linh trí, thường có tu vi nhất giai và nhị giai, cũng có một vài loài tam giai. Yêu binh là yêu thú từ tam giai trở xuống, đã khai mở linh trí, có thể dùng được bảo cụ khi chiến đấu, dựa vào vũ khí và tư duy nên luôn chiếm lợi thế trước tiểu yêu.
Yêu tướng là yêu thú từ tứ giai tới lục giai, những yêu thú lục giai mạnh mẽ như đầu sói lớn A La Táp được gọi là đại tướng. Yêu thú từ thất giai trở lên, ngang với nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh, sẽ được gọi là yêu soái. Còn những đẳng cấp cao hơn thì hắn chưa biết, dù sao hiện giờ thực lực của hắn chỉ là một gã Luyện Nguyên cảnh sơ giai.
Đám yêu thú thấp giai rất nhanh đã bị khôi lỗi thú đánh gϊếŧ, mà ba đầu yêu tướng cũng chỉ có tu vi tứ giai mà thôi, đối phó với đám khôi lỗi có thân thể rắn chắc này còn có chút khó xơi. Mỗi tên yêu tướng bị chừng hai chục đầu khôi lỗi vây công, chả mấy chốc đã trọng thương muốn tìm cách bỏ chạy.
“Xoẹt!” Một đạo huyết quang lóe qua, liền đâm thủng yết hầu của cả ba tên yêu tướng cùng lúc, biến đám yêu thú nơi này trở thành tử thi toàn bộ. A Diệt liền thu lại Huyết Ảnh phi đao, chỉ trưởng khống món bảo cụ Huyền giai hạ phẩm này trong vài hơi thở thôi, vậy mà nguyên lực trong người hắn đã cạn kiệt không còn một mống.
Sau khi thu lấy nạp giới cùng yêu đan, hắn cấp tốc rời xa khu vực này, tìm một sơn động vô danh rồi trốn trong đó điều tức khôi phục nguyên lực. Hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ nơi này, phải tìm đến nơi tập chung nhiều nhân loại để thu thập thông tin, sau đó mới biết cách để tìm một địa phương an toàn mà bế quan tu luyện, khôi phục tu vi.
Cách nơi đó không quá xa xảy ra một trận chiến giữa nhân loại và yêu thú, một tên thiếu niên khá là anh tuấn, tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 5, đang trưởng khống hai thanh phi kiếm đối đầu với một yêu binh nhị giai.
Đầu yêu binh này có tư duy chiến đấu chứ không hề xông loạn như đám yêu thú thông thường, thực lực của nó cũng thuộc hàng đỉnh cao trong nhị giai, khiến gã thiếu niên ở thế hạ phong thấy rõ.
“Mau móc tim ra để ta đem về luyện chế nhân đan, đừng cố chống cự nữa, nhân loại các ngươi chỉ là thức ăn cho yêu thú bọn ta mà thôi.” Đầu linh cẩu tay cầm song đao vừa điên cuồng đâm chém vừa cười lớn lên tiếng, hắn đã nắm chắc đánh gϊếŧ được tên thiếu niên kĩ năng chiến đấu kém này rồi.
Thiếu niên cứng rắn chống đỡ, tay cầm hai thanh phi kiếm giơ ngang trước người tránh bị đối phương công phá, nhưng hắn phải lui bước không ngừng, sức lực cũng đại giảm. Ngay khi một thanh kiếm trong tay thiếu niên bị đánh bay, đầu linh cẩu liền lao nhanh tới, muốn bổ xuống một đòn thật mạnh.
Đúng lúc này biến cố xảy ra với yêu binh ấy, không biết từ đâu bay tới một đạo quang mang kim sắc, oanh kích trực diện lên giữa lưng linh cẩu, khiến miệng nó phun máu tươi, thân thể lảo đảo rồi sấp mặt về phía trước. Nhân cơ hội này, gã thiếu niên cầm chắc thanh kiếm còn lại, đâm một nhát thật mạnh xuyên qua trái tim của linh cẩu, tiễn hắn ra đi.
Thiếu niên thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó tươi cười chắp tay ôm quyền tới thân ảnh người thanh niên phía xa: “Đa tạ nguyên huynh đã ra tay tương trợ, ơn này tại hạ sẽ không bao giờ quên.”
Thanh niên kia bấy giờ đang thu lại vài cây trận kỳ vào giới chỉ, tia quang mang vừa rồi bắn tới công kích đầu yêu binh, có lẽ là uy năng từ một tòa tiểu pháp trận do hắn tạo ra. Sau khi nghe lời cảm ơn của thiếu niên, hắn liền bước tới gần, nét mặt trông cũng có vẻ dễ gần.
Thiếu niên chăm chú quan sát đánh giá kẻ vừa cứu mình này, hắn là một nam thanh niên tuổi chừng đôi mươi, gương mặt khá tuấn lãng, thân mang bạch y sạch sẽ, nhưng khí chất lại tỏa ra nét gì đó rất cao xa, không giống mấy tiểu gia hỏa Luyện Nguyên cảnh thông thường.
“Tại hạ Mặc Thiếu Quần, là đệ tử nội môn của Thanh Khư cung, rất cảm kích với hành động trượng nghĩa của nguyên huynh, không biết quý tính đại danh của nguyên huynh là gì.” Tên thiếu niên vội tỏ ra lễ phép lên tiếng hỏi.
A Diệt lúc này đã đi tới gần thiếu niên họ Mặc, mỉm cười đáp lời: “Tại hạ họ Dược, đệ tử Tọa... à ta chỉ là một tán tu mà thôi.” Hắn âm thầm tự trách bản thân lỡ mồm, trước kia xưng hô tên tông môn nhiều thành quen, giờ nhiều lúc vẫn lỡ lời.
Mặc Thiếu Quần nghĩ rằng A Diệt không thích để lộ danh tính, nên cũng không hỏi han thân phận của hắn nữa, liền cười nói: “Ra là Dược huynh, không ngờ huynh có tài nghệ pháp trận lợi hại như vậy, lại còn để tu vi của bản thân chỉ là Luyện Nguyên cảnh tầng 3 khiến đám yêu thú lầm tưởng nữa, chiêu giả heo ăn thịt hổ của huynh thật lợi hại đấy.”
Nghe vậy họ Diệt chỉ biết cười khổ, đây là tu vi thật của hắn chứ đâu phải giả, mà hắn cũng không muốn nói ra tránh để đối phương sinh nghi. Dù sao đúng thực sẽ không có tên điên nào mới nhiêu đây tu vi, lại dám đi tới vùng rừng núi hoang vắng này lịch luyện cả, chẳng khác nào tự đưa thân vào miệng yêu thú.
A Diệt khách khí lên tiếng: “Tại hạ lịch luyện đến khu vực này thì nhất thời không phân biệt được vị trí nữa, giờ cũng chỉ muốn hỏi Mặc nguyên hữu là thành trì gần nhất nằm tại nơi nào, tại hạ muốn tới đó bổ sung thêm chút đồ đạc.”
Họ Mặc thiếu niên liền cười đáp: “Dược huynh hỏi đúng người rồi đấy, tiểu đệ từ khi tu hành vẫn luôn hoạt động tại mấy thành trì quanh đây, nắm rõ từng địa phương như thổ địa, nếu huynh không phiền thì ta sẽ dẫn huynh tới thành trì gần nhất nơi này, cũng chỉ cách đây chừng năm mươi dặm thôi.”
“Vậy xin làm phiền nguyên hữu rồi.” A Diệt chắp tay cảm tạ.
Hai thân ảnh nam tử trẻ tuổi đồng hành cùng nhau, họ cẩn trọng đi ngang qua những nơi có yêu thú chiếm đóng, trên đường đi trò chuyện rất vui vẻ. Thực chất là A Diệt chỉ mỉm cười nghe tên thiếu niên này khua môi múa mỏ, hắn cảm thấy rất may mắn vì gặp phải một gã lắm miệng như vậy, giúp hắn moi được không ít thông tin về nơi này.
Cứ thế họ vừa đi vừa trò chuyện, Mặc Thiếu Quần tuy tu vi không cao nhưng cũng có thân phận không nhỏ trong thế lực đang ở, nên được tiếp xúc với rất nhiều điển tịch quý giá. Ngày thường những sự hiểu biết của hắn không có mấy chỗ phát huy, nay mới có người hỏi rồi còn chú tâm nghe khiến hắn rất nhiệt tình, mỗi lần A Diệt lên tiếng hỏi lại như gãi đúng chỗ ngứa, mõm hắn nói càng rõ ràng chi tiết hơn.
Theo lời họ Mặc, vùng đất rộng lớn này không có phân thành quốc gia, mà được gọi chung là Thú Loạn Vực, một vùng hoang dã có rất nhiều tộc loài yêu thú sinh sống. Độ rộng lớn của Thú Loạn Vực phải gấp ba lần diện tích Phần Quốc, nhưng nhân loại có khi còn ít hơn, ngược lại số lượng yêu thú cấp thấp là vô cùng tận.
Tại trung tâm Thú Loạn Vực, nơi tu luyện đắc địa nhất vực này, chính là vùng tọa lạc của các thế lực cự đầu, có cường giả phía trên hạ vị tồn tại. Càng ra rìa ngoài thì thực lực các tổ chức lại càng kém, kể cả thành trì cũng vậy. Nơi hai người họ đang đứng cũng xem như khu vực cận rìa rồi, không xem là quá kém nhưng cũng không tốt.
Thú Loạn Vực nằm tại rìa ngoài phía tây Nhân Yêu Đại Lục, yêu thú tại nhân giới tập chung nhiều nhất tại nơi đây, nên đại lục này mới để cái tên Nhân Yêu.
Thành trì hai người đang đi tới tên là Lục Thất thành, thành phụ thuộc dưới quyền quản lý của thế lực Thanh Khư cung, một thế lực của nhân loại thuộc hàng nhất lưu ở Thú Loạn Vực. Thành trì tên 67 có nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh đỉnh phong tọa trấn, nên được coi là một thành khá lớn, đã vững trãi chống chọi qua khá nhiều đợt thú triều quy mô vừa và nhỏ.
Mặc Thiếu Quần nói đến khô cả cổ, nước cũng đã bị hắn uống sạch, vậy mà chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, khiến họ Diệt phải thầm cảm thán về mức độ dâu dài của tên này. Nhưng không lâu sau lỗ tai hắn đã không còn bị tra tấn bằng âm thanh nữa, vì hai người đã đến trước cổng thành Lục Thất.
Đôi mắt A Diệt sáng rực, tham lam hít thật sâu mùi người tỏa ra từ trong thành, hắn chán ngấy cảm giác sống giữa bầy yêu thú rồi, nhân loại mới là nơi hắn thuộc về. Trước mắt hắn là một thành trì to lớn, độ rộng lớn chắc không kém hơn là bao so với Cổ Sơn thành, chỉ là trông không nguy nga bằng mà thôi.
Đến cổng thành, hai người họ bị hai gã lính canh tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 7 chặn lại. Chúng kêu hai người giao ra lệnh bài thân phận để họ kiểm tra, sau đó sẽ cho vào thành.
A Diệt nghe họ Mặc nói nhỏ giải thích thì mới biết, muốn được vào trong thành phải nộp một khoản phí nhất định. Còn muốn sinh sống trong thành thì phải khai báo lai lịch thật sự của bản thân, để họ làm thành lệnh bài thân phận, chỉ cần lai lịch sạch và có đủ nguyên thạch thì sẽ được phép sống trong thành. Đa phần thành trì của nhân loại tại Thú Loạn Vực đều mang quy định này.
A Diệt trước hết muốn xem qua tình hình trong thành, nên hắn nói rằng mình vào thành mua bán chứ không phải sinh sống, vậy nên hắn chỉ cần nộp 30 nguyên thạch hạ phẩm, sẽ được tạm cư trú tại đây một tuần. A Diệt lại cười khổ mà đổi nguyên thạch trung phẩm lấy nguyên thạch hạ phẩm với thiếu niên họ Mặc, hắn không ngờ tiền to quá cũng có lúc khó xử như vậy.
Sau khi kiểm tra xong A Diệt, thì Mặc Thiếu Quần lấy ra lệnh bài thân phận của mình, khiến hai tên lính canh phải cung kính nhường đường. Hắn là đệ tử Thanh Khư cung, thành trì này dưới quyền quản lý của thế lực đó, nên hiển nhiên hắn có thể tự do ra vào bất cứ lúc nào.
Vào bên trong thành, thấy họ Mặc có dấu hiệu muốn dẫn hắn đi giới thiệu từng nơi, A Diệt vội lấy lý do thoái thác, muốn một mình đi tham quan. Tách ra khỏi tên thiếu niên kia khiến hắn không khỏi thở phào, lúc này mới thong dong bước đến khu phường thị, xem thử vật phẩm của tu hành giả nơi đây có khác quê hương mình hay không.