Nhiều năm về trước, có một nhóm gồm ba nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh ngao du tứ phương, lịch luyện khắp trốn. Họ đi từ quốc gia này tới quốc gia khác, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, nguy cơ sinh tử, dần trở thành những người bằng hữu thật tâm tin tưởng lẫn nhau.
Ba người một nữ hai nam. Nữ tử duy nhất trong nhóm có dung mạo hết sức xinh đẹp, tên là Diệp Tiên, thân phận thực sự chính là trưởng lão Tọa Sơn tông tại Phần Quốc.
Một gã nam tử anh tuấn có sở thích uống rượu, thể hình vì vậy cũng trở nên khá mập, thường mặc y phục có thêu hình ngọn lửa. Hắn ta tên Tiêu Chiến, một gã tán tu xuất thân từ Hỏa Quốc, một thân thần thông hỏa thuộc tính rất lợi hại.
Tên nam tử còn lại có phần anh tuấn hơn kẻ kia, thân hình cân đối, khí chất thường rất thong dong tự tại, chưa bao giờ kêu khó dù lâm vào hoàn cảnh gian nguy tới mức nào. Hắn tự nhận tên Huyền Tiên, là tán tu tới từ Bình Quốc, là người có chiến lực cao nhất trong nhóm.
Huyền Tiên chính là Huyền Thiên Mệnh giả trang. Vài năm trước, khi hắn rảnh rỗi đi du lịch tại ngoại quốc thì phát hiện Diệp Tiên, biết nàng ta là một nguyên sĩ khá có thân phận tại quốc gia thù địch với nước mình, nên giả trang gia nhập nhóm với mục đích chơi đùa hai gã tiểu bối.
Nhưng sau thời gian dài đồng hành cùng nhau, Huyền Thiên Mệnh đã thực sự thích Diệp Tiên, cũng coi Tiêu Chiến là bằng hữu thực sự. Cả hai gã nam nhân này đều có lòng thích nữ tử duy nhất trong nhóm, mà Diệp Tiên cũng đã phát giác ra chuyện này, nên quyết định không nghiêng đến bên người nào cả, để cả ba người vẫn có thể hoà hợp như hiện tại.
Biến cố đã xảy ra, một lần băng qua vùng hồng hoang vắng lặng, bọn họ lâm vào một cơn thú triều nguy hiểm, nếu chỉ có ba người họ chống đỡ thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Vì cứu hai đồng bạn nên Huyền Thiên Mệnh đã phải bày ra thực lực thật sự, sau đó rơi vào cục diện tan dã nhóm.
Tồn tại thượng vị rất thưa thớt, Diệp Tiên có thể dễ dàng nhận ra vị bằng hữu tự xưng Huyền Tiên này chính là một cự đầu tại Tà Quốc, quốc gia ma tu quỷ đạo đối địch với bản quốc. Nàng cho rằng từ trước tới nay hắn ta chỉ đang chơi đùa với hai tiểu bối bọn họ mà thôi, ý thù địch hiện rõ trên gương mặt tú lệ, sau đó đuổi thẳng Huyền Thiên Mệnh đi.
Từ đó nhóm bọn họ chỉ còn có hai người ngao du tứ phương, thực ra Huyền Thiên Mệnh vẫn luôn âm thầm đi theo bảo vệ người phụ nữ mình thích, nhưng vào một ngày hắn đã hết chịu nổi.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tình cảm nam nữ giữa Diệp Tiên cùng Tiêu Chiến ngày càng tăng. Tiêu Chiến là người tốt thật sự, Diệp Tiên sớm có tình cảm với hắn từ lâu, chỉ là trước kia không muốn nói ra tránh làm cho Huyền Thiên Mệnh buồn mà thôi. Giờ bọn họ chỉ có hai người, mà người kia lại là kẻ địch giả trang, tất nhiên cả hai không còn ý kị gì mà mở lòng.
Trong cơn tức giận khi trông thấy nữ tử mình yêu môi chạm môi với kẻ khác, Huyền Thiên Mệnh đã đánh bay Tiêu Chiến, bắt lấy Diệp Tiên đem trở về địa bàn của mình.
Nhưng Huyền Thiên Mệnh chỉ có thể chiếm được thân thể chứ không chiếm được trái tim của Diệp Tiên, hơn một năm sau vì không nỡ trông thấy nàng luôn trong trạng thái thất thần không muốn sống, nên hắn đã đồng ý trả lại tự do cho người mình yêu.
Không lâu sau thọ nguyên của sự phụ hắn sắp hết, Huyền Thiên Mệnh phải thành thân với con gái của sư phụ, rồi ngồi trên vị trí cung chủ Tà Mị Cung. Từ đó hắn rất ít khi xuất ngoại, ngoài tu luyện ra còn phải để ý rất nhiều việc, vì lúc này hắn đã là một tồn tại không thể thiếu của Tà Quốc.
Diệp Tiên ôm bụng bầu trở về tông môn, sau khi biết chuyện này, các trưởng lão khác trong bản tông ai nấy đều tức giận nhưng không làm được gì.
Thái thượng trưởng lão Thanh Thanh cũng lắc đầu, năm xưa khi tu vi nhỏ yếu, nàng còn từng nợ nhân tình của Huyền Thiên Mệnh, hiện tại sao có thể ra mặt được chứ, mà kể cả có ra mặt cũng chỉ càng bêu xấu thanh danh của Diệp Tiên thôi chứ chẳng lấy về được lợi ích gì.
Sau khi sinh Huyền Ngọc, Diệp Tiên luôn bế quan không ra ngoài, nhiều đệ tử trong tông còn không biết đến sự tồn tại của vị sư thúc ấy.
Tiêu Chiến cũng tìm tới Tọa Sơn tông rồi đồng ý làm khách khanh trưởng lão, vì như vậy mới có thể gặp mặt được nữ tử đáng thương mà mình yêu. Hắn căm ghét Huyền Thiên Mệnh, cũng ghét bản thân mình vì tu vi quá kém, từ đó luôn ấp ủ ý trí dùng mạng để trả thù.
............
Ngày hôm nay hắn đã thực hiện được phân nửa kế hoạch đó, lửa đã cháy lên, bỉ ngạn đã thiêu rụi, thực lực tăng mạnh, có thể cứng đối cứng với kẻ đáng giận kia trong thời gian ngắn.
Diệp Tiên bất lực khóc lớn trong quang tráo hình bong bóng, chỉ có thể ngồi đây nhìn người nam nhân cực tốt đó đốt cháy sinh mệnh bản thân.
Hỏa diễm bốc lên dữ dội, không gian ba động liên hồi, một dãy sơn mạch hóa thành bình địa, để lại nơi đó là một gã nam nhân đang hấp hối.
Huyền Thiên Mệnh phiêu phù trên không trung, ánh mắt vẫn hờ hững như ban đầu, y phụ hắn đã không còn sạch sẽ, thậm chí có nơi bị cháy xén, một bên cánh tay có chút đỏ.
“Có thể đánh trúng ta một quyền, Tiêu Chiến ngươi chết cũng nên cảm thấy vinh dự rồi. Nhưng đến cuối cùng thì ngươi cũng chẳng cứu được ai cho dù đã mang cả mạng mình ra đổi.” Hờ hững buông một lời coi thường, Huyền Thiên Mệnh phất tay thu hồi thần thông, để cho Diệp Tiên nói chuyện với Tiêu Chiến lần cuối.
Nàng ta vội vã chạy đến nâng Tiêu Chiến dậy, hắn hiện tại đã đứng ở bờ vực hấp hối, sinh mệnh không còn dài, thọ nguyên cùng tu vi đã bị thiêu rụi sạch sẽ.
“Đừng khóc... nàng khóc ta buồn...” Tiêu Chiến yếu ớt lên tiếng, bàn tay cố vươn lên muốn lau đi hai dòng lệ nóng trên gương mặt tú lệ.
Diệp Tiên càng rơi lệ nhiều hơn, môi mọng run rẩy nói: “Sao chàng ngốc vậy? Chàng làm như vậy thì ta sau này phải làm sao?”
Tiêu Chiến cười an ủi: “Xin lỗi... ta đã quá nghĩ cho mình, chỉ muốn có thể đánh thật đau tên khốn kia mà khiến nàng phải rơi lệ. Bỉ Ngạn đã mọc tại bên kia bờ tử, vạn kiếp luân hồi tìm đến ta, chỉ mong nàng đừng đau lòng nữa.”
“Đừng, chàng đừng nhắm mắt... đừng nhắm mắt!” Diệp Tiên quát lớn, đau đớn nhìn thân thể nam tử trong lòng mình tiêu biến, một đóa bỉ ngạn hỏa diễm sắc đơm trồi nảy lộc, nở rộ giữa bình nguyên.
“Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn, vạn kiếp luân hồi vạn nhớ thương, rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết, người hứa người thề người vẫn quên.”
Vuốt ve từng tán bỉ ngạn, Diệp Tiên nghẹn ngào thủ thỉ: “Chàng ở đây một mình sẽ rất cô đơn, ta nguyện làm một đóa bỉ ngạn nở rộ bên cạnh huynh!”
Dứt lời, họ Diệp tức thì vung tay tự đánh lên trái tim mình, muốn đi theo nam nhân mà mình yêu, chỉ tiếc hành động này đã bị Huyền Thiên Mệnh ngăn cản.
Đôi mắt Diệp Tiên tràn đầy sát khí, cánh tay thon dài cố gắng giãy thoát khỏi bàn tay kẻ trước mặt. Thiên Mệnh u buồn nhìn nữ tử tuy gần nhưng lại rất xa này, nhỏ nhẹ nói: “Đừng quậy nữa, theo ta trở về thôi, Ngọc nhi muốn được đoàn tụ cùng phụ mẫu.”
“Về? Ý ngươi là bắt ta về cái nơi địa ngục đó, làm một món đồ chơi để ngươi phát tiết hàng đêm như trước kia sao? Ngươi có bao giờ thực sự coi ta là con người không?” Huyền Thiên Mệnh nghe vậy cũng chẳng biết phải nói sao, hắn chỉ có thể buồn bã thở dài.
“Mẹ?” Đúng lúc này có một thanh âm hoảng hốt kèm theo khó tin thốt lên, chính là Huyền Ngọc vừa phi hành tới nơi này. Nhìn thấy nữ nhân có dung mạo rất giống mình đứng bên cạnh cha, nàng liền biết đó là ai rồi.
Huyền Ngọc không ngờ vị sư thúc luôn bế quan ít khi gặp lại chính là mẹ của mình, giờ nàng mới hiểu tại sao trước kia người này tốt với mình như vậy, mỗi lần xuất đầu lộ diện đều chỉ điểm mình tu hành rất nhiều, còn ban cho vô số bảo vật, thì ra đó chính là mẹ mình.
Thẫn thờ nhìn Huyền Ngọc, sau đó Diệp Tiên liền giãy tay ra khỏi tay của Thiên Mệnh, rồi quỳ xuống ôm đóa bỉ ngạn màu hỏa diễm mà khóc lớn. Huyền Thiên Mệnh chỉ có thể buồn phiền đứng bất động tại chỗ, chú ý không để cho người mình yêu có hành động tự sát.
Huyền Ngọc vội đáp xuống chỗ hai người, nhìn thấy đóa bỉ ngạn mà biến sắc thốt lên: “Tiêu sư thúc?”
Nàng quỳ xuống cạnh mẫu thân mình, đau buồn nhìn đóa bỉ ngạn trong lòng nữ tử kế bên, nhất thời không biết nói thêm điều gì.
Nhìn thấy cảnh này, Huyền Thiên Mệnh ngẩng đầu lên trời, u buồn tự tâm: “Từ đầu đến cuối đều là ta sai sao? Tất cả đều là lỗi của ta? Ta không nên làm như vậy?”
“Đúng thế là cha ta sai, cha ta không nên đối xử với ta như vậy, khiến ta từ nhỏ đã luôn thèm khát một lời khen từ người. Hôm nay ngay tại nơi này ta sẽ đánh bại ngươi, để chứng minh cho ông ta thấy ta là vô địch trong cùng cảnh giới, Hiển Hóa cảnh không một ai là đối thủ của ta!”
Huyền Cơ phẫn nộ quát lớn, mặc cho cơ thể đầy rẫy thương tích, vẫn gắng sức điên cuồng giao chiến với Diệt Chúng Sinh. Cả hai đánh chém từ chỗ này tới chỗ khác, hủy hoại không biết bao nhiêu công trình, san bằng không biết bao nhiêu khu rừng.
Hắn dùng hết sức lực mà mình có để chiến đấu, hắn sẽ không dựa vào bất cứ loại ngoại vật nào để tăng lên tu vi, hắn muốn đánh bại đối thủ bằng chính sức mạnh của mình. Cha hắn chẳng bao giờ để mắt đến hắn, nhưng lại rất quan tâm về hai nữ nhân khác, hắn sẽ cố đánh bại mọi đối thủ khiến ông ta phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
Cuộc chiến giữa hai người dần đi tới hồi kết, một kẻ là dư nghiệt đang đào vong của Tọa Sơn tông, một kẻ là đứa con bị xa lánh muốn được cha mình công nhận.