Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Đế Nghịch Thần

Chương 261: Đào tẩu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai kẻ có chiến lực đứng đầu hạ vị đại chiến, biến mấy chục dặm xung quanh thành bãi chiến trường hoang tàn, sinh linh đồ thán.

Một cự điểu nguy nga với ba cặp cánh to lớn, mỗi cú vỗ cánh sẽ thổi bay vô số địa hình, chân lớn đạp mạnh, giao thủ với một nhân loại thấp lùn già nua xấu xí. Yêu thú có lực lượng nhục thân rất mạnh, hơn nữa Thanh Loan là yêu thú thuộc loại thần thoại nên chắc chắn vô địch so với nhân loại đồng giai, đánh vượt cấp là chuyện như cơm bữa.

Yêu thú và ma thú tuy cùng có hình dáng động vật to lớn nhưng lại khác hoàn toàn nhau. Ma thú dù mạnh tới đâu thì tư duy vẫn rất thấp, chỉ có bản năng hung dã ham chiến đấu, thường là động vật đột biến, một chủng loài thú hèn kém. Yêu thú thì khác, chúng có tư duy bằng thậm chí là hơn nhân loại, khi đạt tới một thực lực nhất định có thể hóa hình, tu luyện không khác gì con người.

Yêu thú có nguồn gốc từ yêu giới, chúng cũng là một tộc quần đỉnh cao như nhân loại và ma tộc, chỉ là ở Nguyên Lượng Đại Lục này yêu thú thưa thớt nên ít ai hiểu rõ về sự bá đạo của chúng mà thôi. Yêu thú cũng giống con người xem ma thú như thức ăn hay tài liệu luyện chế bảo cụ, thỏa sức săn gϊếŧ kiếm ma hạch, vì căn bản bọn chúng không phải đồng loại.

“Ngươi còn không mau chạy!” A Diệt đang đau đớn nằm dưới đáy hố đất lớn, đột nhiên bị một lời truyền âm thanh thúy đánh thức, chính là tiếng lòng của Tọa Thanh Loan.

A Diệt biết ngay khi mình lấy ra tấm phù của cựu sư phụ, thì người đã biết đó là hắn nên lập tức lao tới cứu nguy, chứ nếu để lão già lùn kia bồi thêm một đòn nữa chắc chắn phải chết rồi. Hắn đã phục dụng phù lục cùng đan dược khôi phục, đợi thân thể có thể vận động liền cấp tốc ngự khí rời đi, không quên vái người thật sâu với đầu cự điểu trên trời cao.

Để chống chọi lại với đòn tấn công đáng sợ của lão già lùn kia, hắn đã phải tiêu hao rất nhiều thứ. Chiếc chuông vàng cùng một vài món bảo cụ cấp cao mới kiếm được, hiện tại đều đã bị phá hủy sạch sẽ. Vài tấm phù lục phòng ngự cao cấp cũng bị xé tan, nguyên phù phòng ngự mà Thanh Loan ban cho mất đi một lần thôi động. Ấy vậy mà thân thể hắn vẫn bị thương nặng!

Ôm theo đầy rẫy thương thế trên thân, hắn đã rất nhanh rời xa khỏi phạm vi dư uy chiến đấu của hai tu hành giả đỉnh cao kia. Hắn cũng rất bất ngờ vì nữ hài tử đó lại là yêu thú, hơn nữa còn là yêu thú thượng cổ, nhưng lúc này việc quan trọng nhất là rời đi càng xa càng tốt.

“Không ngờ con nhỏ đó lại là yêu thú Thanh Loan trong thần thoại, hơn nữa tính tình rất tốt, đến cứu viện kịp thời, đỡ cho ta phải tốn một tấm tốc biến phù.” Nghe Ma Quân cảm thán A Diệt liền lên tiếng: “Con nhỏ cái đầu ngươi, người ta ít nhất cũng sống hơn 500 năm rồi đấy!”

Ma Quân khinh thường đáp: “Nhận thức của tiểu thí hài đó hoàn toàn là một nha đầu chưa tới đôi mươi, nên ta nói vậy có gì sai? Giờ người ta cũng không còn là sư phụ của ngươi rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, vận hết tốc lực rời khỏi vùng địa thành này nhanh đi.”

Cũng may trên chặng đường tiếp theo không còn chạm trán quá nhiều tà sĩ, nên hắn có thể thuận lợi đến vùng biên giới địa thành Vạn Sơn, bay qua địa thành Mặc Phi. Lúc này thần thức như cảm ứng được nguy cơ, A Diệt xoay đầu nhìn tới một phương hướng, nơi đó có chừng mười tên tà sĩ đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt không giấu nổi sát khí.

Đứng đầu nhóm tà sĩ này là một nữ tử xinh đẹp tuyệt sắc, thân thể đầy đặn có bộ sơn phong ngoại cỡ, còn ai ngoài Huyền Ngọc. Nàng nhìn theo thân ảnh đầy rẫy thương tích của A Diệt, gương mặt tú lệ vẫn không đổi sắc, khi thấy đám tà sĩ bên cạnh rục rịch muốn lao lên thì giơ tay ngăn cản, thanh lãnh lên tiếng: “Để hắn đi, nếu sau này có ai trách phạt thì ta sẽ nhận hết trách nghiệm.”

Họ Diệt cố nén đau tiếp tục thúc dục bảo cụ phi hành thật nhanh, để lại một lời truyền âm bên tai nàng ta: “Đa tạ Lý Ngọc sư tỷ.”

Nàng sững sờ đứng im không nhúc nhích, sau đó cười khổ thầm nghĩ: “Giờ ta là Huyền Ngọc rồi, cũng là một tà sĩ hàng thật giá thật, không còn là vị sư tỷ đồng môn ngươi từng quen đâu.”

Chốc lát sau, họ Huyền xoay người lại dẫn đầu đoàn người, phi hành tới địa bàn Tọa Sơn tông, muốn tìm kiếm người thân thích nhất của mình.

Cao trên những tầng mây, thanh niên cực kỳ anh tuấn nhìn xuống phía dưới, đưa mắt theo thân ảnh thảm hại của A Diệt, rồi không quan tâm nữa. Nếu nữ nhi hắn muốn tên tiểu tử đó có thể sống sót, thì hắn sẽ không gây khó dễ, thân ảnh hắn chợt lóe liền tiêu biến, đi tìm kiếm nữ tử khiến hắn mất ăn mất ngủ bao năm nay.

Đến địa thành Mặc Phi, phi hành suốt lộ trình dài, cuối cùng A Diệt cũng không chịu nổi nữa phải hạ xuống một khu rừng để tìm chỗ trị thương, nếu không thương thế ngày càng xấu như thế này có thể ảnh hương đến căn cơ.

Hắn trốn trong một sơn động vô danh, bày ra một tòa pháp trận đơn giản, sau đó không tiếc của mà dùng vô số dược liệu cùng đan dược cấp cao, có tiền cũng khó mua được. Mọi vết thương lớn nhỏ rất nhanh được chữa trị, nhờ dược hiệu của đan dược quý cùng nguyên lực mộc thuộc tính đỉnh cao tứ phẩm.

Ba canh giờ sau hắn liền rời khỏi sơn động, tuy thương thế chưa điều trị được hoàn toàn nhưng hắn không dám ở đây thêm lâu nữa, hắn sợ quân đoàn tà sĩ sẽ tới rà soát. Ngay khi định phi hành rời đi thì thần niệm hắn phát hiện một phàm nhân đang đốn củi trong khu rừng này, cách vị trí hắn chừng mười dặm, nên hắn quyết định tới hỏi chuyện một phen.

Một lão già đầu tóc bạc trắng, mặc y phục thường nhân có nhiều vết may vá, cầm một chiếc rìu lớn đang mạnh mẽ bổ củi giữa rừng. Tuy thân thể già nua, làn da nhăn nheo, nhưng vẫn có thể trông thấy cơ bắp to lớn của lão ta, xem ra hồi trẻ lão là một gã đại hán rất cường tráng.

Mỗi khi bổ được những khúc củi đến kích thước vừa ý, lão liền bó lấy rồi đặt lên lưng một con ngựa già, con ngựa này cũng to lớn cường tráng nhưng thần sắc già nua thấy rõ. Một người một ngựa đang bận bịu buộc mấy bó củi lên gánh chở đồ trên lưng ngựa, thì một tên thanh niên thân mang bạch y, sắc mặt có chút tái chậm rãi đi tới.

“Xin hỏi lão bá, gần đây tại làng ta ở chân núi này, có vị thượng nhân nào tìm tới không?” A Diệt chắp tay lễ độ lên tiếng hỏi.

Lão già nghe vậy liền quay đầu lại đánh giá hắn, lão ta nghĩ hắn là thư sinh, nhưng không hiểu sao lại vào rừng sâu thế này. Lão mở miệng nói: “Tiểu huynh đệ hỏi là những người có thể bay lượn gọi là tu hành giả gì đó sao? Dạo gần đây làng chúng ta mỗi khi nhìn lên trời sẽ trông thấy rất nhiều, nhưng không có một vị nào hạ xuống mấy ngôi làng nghèo của bọn ta cả.”

“Ra là vậy, đa tạ lão bá.” Hắn liền nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc biến mất sau những gốc cây. Lão già không để tâm nữa mà uống một hơi lớn nước trong hồ lô, sau đó cầm cái rìu lớn tiếp tục chặt một gốc cây to.

Họ Diệt lúc này đã phi hành trên trời cao, thẳng hướng thung lũng đen mà đi, trong đầu đang suy tư nhiều thứ. Theo lời lão già ban nãy nói, thì dù đại chiến diễn ra sau đó quốc gia này đổi chủ, phàm nhân vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì. Điều này cũng đúng, phàm nhân đâu có uy hϊếp gì, hơn nữa còn là nguyên liệu tuyệt hảo để huyết tế, nên đám tà sĩ sẽ không tự tiện tàn sát nếu không được lợi.

Khi bay đến những khu vực là địa bàn của các gia tộc lớn tại vùng địa thành này, A Diệt đã chạm trán một vài tà sĩ, chúng có nhiệm vụ huyết tẩy các tiểu tộc ở nơi đây. Họ Diệt tận sức né tránh, nếu chẳng may bị phát hiện hắn mới cấp tốc ra tay diệt sát tà sĩ, không lâu sau đã đến vùng địa phận thung lũng đen.

Khi chuẩn bị tiến nhập vùng hiểm địa cấp thấp này, hắn đột nhiên tức tốc bật lùi, vì có một vài đòn công kích từ bên trong bắn ra. Sau đó có không ít tà sĩ từ bên trong thung lũng đen bay ra, đa phần có tu vi Hiển Hóa cảnh sơ kỳ, nhưng điều này vẫn làm A Diệt nhíu mày, hắn cảm thấy bản thân sẽ bị dây dưa ở đây không ít.

Qua một hồi âm trầm nhìn nhau, A Diệt phát hiện mấy tên này không có ý định chiến đấu với hắn, mà chỉ đang cố cầm chân để chờ ai đó tới mà thôi. Hắn liền dùng thế sét đánh không kịp bưng tai diệt sát ba tên ở gần nhất, sau đó cấp tốc bay vào bên trong thung lũng, dù thế nào đi nữa cứ phải càng ở gần cổng không gian càng tốt.

“Vυ"t!” Một đầu quái điểu hắc sắc từ sau màn khói đen lao ra, muốn dùng cái mỏ sắc nhọn đâm thủng bụng hắn, A Diệt đang đà lao tới tức thì phanh lại, chiến đao trong tay quét ngang đánh văng quái điểu!

Nhìn đầu quái điểu đen tím quen mắt này, A Diệt đã biết là tên nào chỉ huy đám tà sĩ nơi đây, hắn liền nâng cao khí thế, mở miệng quát lớn: “Huyền Cơ, nếu đã đến còn không mau lăn ra đây!”

“Hahaha, Diệt Chúng Sinh, ngươi khiến ta phải chờ đợi lâu quá đó!” Theo sau thanh âm cuồng tiếu là một thân ảnh thanh niên nam tử đi ra từ thung lũng đen, người này không ai ngoài Huyền Cơ, nay đã có tu vi cực kỳ mạnh mẽ trong hàng ngũ hậu kỳ rồi.

Hai người âm trầm nhìn kẻ đối diện, khí tức quanh thân bất giác bộc phát hùng hậu, như thể sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào. Tuấn lãng họ Huyền nói tiếp: “Ta đã phải hao tâm tổn trí, mất rất nhiều khí sức mới tra rõ được lai lịch của ngươi đó Diệt Chúng Sinh, nay đừng hòng dùng tên giả để lừa gạt ta nữa, dùng thân phận chân chính mà chiến với ta một trận đi nào!”

“Ta cũng chẳng muốn dây dưa với ngươi ở đây làm gì, muốn đánh thì mau lên đi!” A Diệt khẩu khí cũng không vừa, thản nhiên đối mặt với đối phương, lúc này vài tên tà sĩ tay sai của họ Huyền đã tránh lui đi rất xa.

Hai tên thanh niên tay cầm chắc vũ khí, ánh mắt chứa đầy chiến ý nhìn thẳng đối phương, chuẩn bị quyết chiến một trận cuối cùng.
« Chương TrướcChương Tiếp »