Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Đế Nghịch Thần

Chương 259: Diệt tông

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có một tên nhóc nhỏ gầy trơ xương, toàn thân bẩn thỉu, y phục rách rưới, ôm cái bụng đói đi lại giữa con đường đất tại một trấn nhỏ.

Hắn đã mấy ngày không ăn rồi, những thứ có thể ăn được ở nhà hắn đều đã ăn, tuy đã gần mười tuổi nhưng thân hình gầy ốm không khác gì hài đồng năm tuổi, sức khỏe yếu ớt khiến hắn không thể làm được những việc nặng nhọc để kiếm tiền nuôi thân.

Lần này cũng như mấy lần trước, hắn không xin ăn được chút cơm thừa canh cặn nào trong cái trấn nhỏ này cả, đi đến cuối trấn hắn liền dừng lại không dám tiến thêm, vì phía trước hắn là một thành trấn lớn, trấn nhỏ này chỉ là khu ổ chuột tại ngoại thành trấn giàu đó mà thôi.

Hắn chưa từng dám đặt chân lên con đường lát đá tại trấn lớn trước mặt, hắn sợ bàn chân bẩn hèn của mình vấy bẩn con đường đó, hắn liền quay người đi lại một vòng ở trấn nhỏ này. Cuối ngày hắn đã trở về ngôi nhà tranh rách nát ở một khu vực vắng nhà, ngồi trước hai cái mộ sau nhà, tay cầm một ống tre chứa nước, cố gắng uống thật nhiều để quên đi cơn đói.

Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi khi đói quá mà không xin được thức ăn thì hắn sẽ đi vào rừng sâu, tìm kiếm những thứ có thể ăn được. Hắn không sợ gặp phải dã thú hay yêu ma quỷ quái gì, đối với hắn chết cũng chẳng sao, tiếp tục sống như vậy có vui sướиɠ gì. Chỉ là mỗi khi bị cơn đói cồn cào hoành hành trong bụng, hắn theo bản năng vẫn phải đi tìm kiếm thức ăn.

Đứa trẻ gầy yếu sống trong đói khát và tuyệt vọng ấy, vào một ngày đã được cứu bởi một lão già thượng nhân. Sau khi cho hắn ăn một bữa no nê, lão đã đưa hắn về tông môn của mình, một nơi nghe nói là thiên đường tu luyện của tồn tại trên phàm nhân.

Từ đó cuộc đời hắn bước sang trang mới, có ăn có mặc, được dạy rất nhiều thứ, được tu luyện thành thượng nhân cao cao so với người phàm, thân phận tôn quý hơn không biết bao nhiêu lần so với những kẻ hắn từng phải ngước lên nhìn. Từ một tên nhóc bẩn thỉu ngay cả con đường lát đá còn không dám bước lên, nay đã trở thành phần tử chủ lực của thế lực cự đầu.

.............

Hiện giờ tông môn đang đứng trước bờ vực diệt vong, hắn nguyện dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để chống đỡ, cố gắng cứu lấy nơi đã đem đến hy vọng sống cho bản thân mình.

“Bạch Cốt Bạo Toái!”

Lý Ái Tông dùng lượng nguyên lực đột biến cuối cùng để thi triển sát chiêu, bạch cốt hỏa diễm nhân khổng lồ phát bạo, lửa trắng phát tán ra khắp tứ phương, sóng xung kích thổi bay mạng sống của vô số tà sĩ.

Vệt trắng bắn đến một khu vực trống trải, hiện ra là họ Lý toàn thân bốc cháy, vừa cứu được vài thiếu niên thiếu nữ đồng môn, ngay khi đặt họ ở nơi đây hắn liền quay trở lại bay vào giữa đội hình địch. Thanh âm vọng lại: “Tất cả hãy mau tìm cách đào thoát đi, tương lai của tông môn dựa cả vào những mầm non như sư đệ sư muội!”

Đưa tay lên cho vài viên bạo đan vào miệng, thân thể liền căng lên như muốn phát nổ, dọa cho không ít quân địch hoảng sợ tránh xa. Bạch diễm nhân ảnh cố gắng bay tới nơi tập chung nhiều kẻ địch nhất, sau đó buông thả cho thân thể tự bạo, luồng nguyên lực hỏa thuộc tính mạnh bạo quét qua khắp nơi, tiêu diệt vô số quân địch.

“Lý Ái Tông ta sống làm người của Tọa Sơn tông, chết làm ma của Tọa Sơn tông!”

“Bùm bùm!” Theo sau màn tự bạo của Lý Ái Tông là vô số tràng cảnh tự bạo khác, nhất là những lão già gần đất xa trời, đã sống mấy trăm năm trong tông, tính mạng của họ đều đi cùng sự hưng suy của bản tông.

Bọn họ đã tính đến tình cảnh ngày hôm nay, nên không tiếc bất kì giá nào tìm mua bạo nguyên đan, hiện tại là lúc cả đám đồng loạt phục dụng, dùng toàn bộ sinh mệnh và sức mạnh của bản thân để gây ra vụ nổ kinh thiên!

Nhiều đệ tử già đang dùng hết tính mệnh bản thân ngăn cản quân địch, mở đường cho các đệ tử trẻ đào vong. Đợt tổng tấn công này của bên phe địch quá áp đảo, toàn bộ đệ tử Tọa Sơn tông dù có đem mạng đi đổi cũng không thể thủ vững tông môn được nữa. Lúc này chạy được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu, tông môn đã chính thức bị xâm chiếm rồi.

Xung quanh họ Diệt là những người từng quen biết lần lượt ngã xuống, nhiều thiếu niên thiếu nữ tuổi thực còn chưa đến bốn mươi, vừa đột phá chưa lâu nay đã phải bỏ mạng. Những đồng môn đang ở độ tuổi sung mãn, những người lớn tuổi hiểu sâu biết rộng, gần như không còn ai sống sót.

Rất nhiều tiểu đội đã đào vong, theo sau là cả binh đoàn phe địch, muốn đuổi cùng gϊếŧ tận. Nhiều tà sĩ thì bận hợp kích công phá các kiến trúc trong nội môn, muốn càn quét nơi này, thu sạch kì chân dị bảo của thế lực từng đứng trên đỉnh một quốc gia.

Nội môn Tọa Sơn tông giờ ngập tràn tà sĩ, tuy đã bỏ mạng rất nhiều người nhưng hiện giờ vẫn còn mấy trăm nhân ảnh. Ngược lại phe đệ tử bản tông chẳng còn bao nhiêu người, ai nấy đều đang bị vây công chết không toàn thây, một số đã bỏ chạy đi xa, sắp rời khỏi phạm vi nội môn.

Diệt Chúng Sinh âm trầm đứng giữa chiến trường, mắt nhìn những kẻ từng có vài phần giao tình lần lượt ngã xuông, nhiều người không tiếc tính mệnh lựa chọn dùng thuốc tự bạo. Thà chết vinh còn hơn sống nhục, dùng mạng bản thân kéo theo vô số tà sĩ phe địch, chắc hẳn bọn họ cảm thấy điều này nên làm.

A Diệt thở dài lắc lắc đầu tự nhủ: “Xem ra ta vẫn còn có rất nhiều tình cảm của một người bình thường, trước giờ cứ nghĩ ta có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào, tông môn diệt vong hay không là điều không quan trọng. Nhưng giờ trông thấy những cái chết huy hoàng của các vị đồng môn đáng kính đó, tâm ta đã nổi lên lòng trắc ẩn.”

“Dù sao nơi đây cũng là ngôi nhà thứ hai của ta, ta đã sinh sống và tu luyện tại nơi này hơn ba mươi năm rồi, không thể nào không có chút tình cảm được. Ma Quân, cho ta chút thời gian để liều một trận nhé, ta hứa sẽ không làm chậm tiến độ chạy trốn mà hai ta đã định sẵn từ trước đâu!”

Thanh âm vang lên trong đầu: “Ngươi muốn làm gì cũng được, đừng đẩy bản thân vào hiểm cảnh khó cứu, cũng đừng tiêu hao sạch sức lực.”

Gật nhẹ đầu, trước mặt xuất hiện một trận bàn, hai tay hắn bấm quyết, chuyển đổi một phần trong tòa đại trận hộ sơn thành năng lực che đậy. Hắn là một trong những chủ lực khi dựng nên đại trận tông môn từ hai năm trước, nên tất nhiên đã động tay động chân trong pháp trận, với trình độ hiện giờ của hắn thì làm điều đó khó có ai phát hiện ra được.

“Ngươi từng nói là cảm ứng lực của mình rất mạnh mà, giờ ta đã tăng cao khả năng che đậy của đại trận hộ sơn rồi, ngươi kiểm tra xem còn có tia thần niệm nào của tồn tại thượng vị trong nội môn không?” A Diệt lên tiếng hỏi Ma Quân.

Tên đó cũng chẳng phản biện gì mà im lặng dò xét, chốc lát sau lên tiếng: “Không còn rồi, trước đó có lẽ những cường giả kia đã rời xa nơi này để tìm địa điểm động thủ, nên thần thức lan tới đây đã rất yếu. Giờ ngươi tăng cao uy năng che đậy cảm ứng, không còn một ai trông thấy những chuyện xảy ra tại nội môn này nữa đâu!”

A Diệt khẽ cười: “Vậy thì tốt rồi, ta có thể tự do tàn sát mà không sợ bị kẻ mạnh thực sự biết được. Sau này nếu bọn họ biết thì ta đã sớm rời khỏi quốc gia này!”

Thấy A Diệt âm trầm đứng tại chỗ hồi lâu, tuy biết hắn rất mạnh những có một vài kẻ không nhịn được tung công kích tới. Thân ảnh họ Diệt liền biến mất, nháy mắt sau đã xuất hiện cạnh một gã tà sĩ Hiển Hóa cảnh hậu kỳ vừa ra tay tấn công mình. Một đao mạnh bạo quét qua chém bay thủ cấp hắn ta, nguyên lực hùng hậu bạo phát chấn lảo đảo những người xung quanh.

“Hậu kỳ Hiển Hóa cảnh? Không thể nào, chẳng lẽ nãy giờ hắn luôn che giấu tu vi?” Vài tên tà sĩ ở gần thấy vậy đều cả kinh, ai nấy như lâm đại địch.

A Diệt sắc mặt băng lãnh đảo mắt nhìn vô số tà sĩ xung quanh, đồng môn thì chẳng còn mấy ai, mà cũng sắp không sống được lâu nữa. Hắn đưa chiếc mặt nạ lên che đậy khuôn mặt, mái tóc đang bay phấp phới theo gió từ đen chuyển bạc, lục sắc nguyên lực biến mất, thay vào đó là một luồng lôi ma lực mãnh liệt bạo phát!

“Gϊếŧ sạch bọn chúng, hỡi các chiến binh của ta!” Họ Diệt búng tay, từ dưới mặt đất chui lên vô số thân ảnh, là các thi quỷ có thân thể bất diệt, cùng đám hài cốt cầm cung tên, hàng ngàn tên xông lên công kích những tà sĩ khiến chúng nhất thời hoảng loạn.

A Diệt lấy ra vài viên đan dược tăng cao ma lực, mà hắn kiếm được trong nạp giới của tà sĩ nào đó, rồi bỏ hết vào miệng. Tuy loại thuốc này sử dụng có thể để lại hậu quả không tốt về sau, nhưng với Dị ma mạch của hắn thì không thành vấn đề, có thể lọc sạch các tai hại ngầm của thuốc.

Ma lực hắc ám quanh thân bạo phát lại càng nồng đậm hơn, khí tức kéo lên tiếp cận đỉnh phong trong cảnh giới. Sau đó hư ảnh Thôn Ma Mãng xuất hiện, quấn quanh người hắn mà gào thét với trời, không lâu sau dung nhập vào từng tia ma lực của hắn, giúp tu vi hắn trở thành Hiển Hóa cảnh đỉnh phong chân chính, mà chiến lực bày ra chắc chắn mạnh hơn nhiều.

Những kẻ trông thấy và cảm nhận được luồng áp bách tới từ thân ảnh A Diệt, đều trợn to mắt kinh sợ. “Sao một tên nguyên sĩ lại sở hữu thứ sức mạnh ma tu đáng sợ như vậy chứ?”

Hai tay xuất hiện cốt vuốt, mắt nhìn mấy trăm tên tà sĩ đang vất vả đối chọi lại với đám thi quỷ, hài cốt. Diệt thần ma lôi bạo phát, thân ảnh hắn như thiểm điện hắc ám lướt một đường dài trên không, qua một hơi thở liền cắt bay đầu của hơn mười tên tà sĩ, ai nấy trông thấy đều lạnh toát cả sống lưng.

“Dưới Bỉ Ngạn, ta là vô địch!” Hờ hững phát ra một câu, sau đó hắn lại như luồng lôi quang, bay lượn giữa vùng chiến trường máu tanh này, gặt đầu của vô số kẻ địch, đem lại cơn ác mộng đáng sợ cho những tà sĩ ở nơi đây!
« Chương TrướcChương Tiếp »