Chương 25: Tán khí

Trần Kì cũng là một tu hành giả, hơn nữa hắn ta đã vượt qua được kì Tam Nan, chỉ còn giai đoạn ngưng tụ nguyên khí hóa thành Nguyên cầu nữa thôi, là sẽ chính thức trở thành một nguyên sĩ.

Chính vì như vậy nên sức lực của hắn mới mạnh hơn A Diệt nhiều tới thế, đây không phải do họ Diệt chủ quan mà do họ Trần đó thực sự mạnh hơn hắn.

“Hèn gì hắn ta có cảm giác nhạy bén tới vậy, hèn gì tốc độ của hắn ta lại nhanh tới thế, hèn gì hắn chỉ xuất thủ khi hành động một mình chứ chưa từng hiển lộ sức lực thật sự trước mắt mọi người.”

“Thì ra... thì ra là để che giấu không cho một ai biết hắn chính là tu hành giả. Vậy mà đến chính ta cũng không nhận ra... giờ thì quá muộn rồi...”

Thân thể cường tráng cao lớn của người thiếu niên cứ thế rơi thẳng xuống dưới vực sâu, dần đến phạm vi hoạt động của vô số luồng đao phong. Sắc mặt Diệt Chúng Sinh đang bất lực chợt trở nên căm phẫn, sát khí dâng trào, dùng hết sức gào lớn:

“Lão cẩu họ Trần kia, nếu lần này ta không chết thì chắc chắn sau này sẽ tìm ngươi báo thù!”

"Xoẹt xoẹt!" Vô số nhát chém vô thanh vô tức lao tới rồi lướt qua, máu tươi bắn ra tung tóe, những mảnh vụn y phục rách rưới rơi lả tả.

A Diệt gồng mình, hai tay cầm thật chặt thanh chiến đao, dùng hết sức lực vung mạnh không ngừng, đón đỡ những lưỡi đao phong chém tới. Tuy hắn đánh tan được rất nhiều cú chém, nhưng vẫn không thể tránh được hoàn toàn, thân thể hắn vẫn bị chém không thương tiếc.

Trong chốc lát hắn đã rơi xuống được chừng 50 trượng, thân thể có đầy những vết chém sâu tới tận xương tủy, máu me be bét khắp người. Y phục rách nát gần như không còn, lưỡi thanh đao cũng đã nứt mẻ đi không ít.

Nhưng họ Diệt vẫn không dừng lại mà điên cuồng chém loạn ra quanh người, ngăn chặn những đao phong đang phóng tới. Nhưng cơn đau đớn toàn thân khiến hắn mất dần ý thức!

Xuống thêm 50 trượng nữa, lúc này xung quanh đã tối thui không còn có thể trông thấy vách đá, thậm chí giơ tay ra cũng không thể nhìn thấy đủ năm ngón. A Diệt bấy giờ đã đau tới mức mất đi cảm giác, tay hắn gần như tê liệt không thể vung đao nổi nữa, mà có khi thanh chiến đao của hắn cũng chỉ còn mỗi cái cán không.

Ý thức hắn mơ hồ vì phải liên tiếp chịu đựng những cơn đau trên da thịt, thậm chí còn đến từ trong thân thể. Nếu là người thường thì chắc chắn đã tan thây từ lâu rồi, nhưng họ Diệt đã gắng gượng chịu đựng mà vượt qua.

"Bộp!" Thân thể hắn rơi mạnh xuống nền đất rồi nát bấy ra như một trái trứng bị rơi từ trên cao xuống vậy. Ý thức hắn chập trờn lúc tỉnh lúc mơ, hắn chỉ cảm thấy dưới lưng lạnh tanh và ẩm ướt, lạ thay là chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

“Chẳng lẽ... ta đã chết rồi sao?” Vừa nghĩ được nhiêu đó ý thức hắn đã mơ hồ rồi chợp tắt.

Những sợi nguyên khí từ thân thể bầy nhầy của Diệt Chúng Sinh thoát ra toàn bộ, rồi đang không ngừng liên kết lại các mạch máu của hắn. Lúc này thân thể đó đã được vô số tia nguyên khí bao phủ rồi chữa trị, đây là một trạng thái hoàn toàn bị động được gọi là Tán Khí.

Tán Khí là trạng thái khi một tu hành giả đang trong khoảnh khắc sinh tử, cơ thể sẽ tự động được nguyên khí tản ra chữa trị giúp phần nào lấy lại sinh cơ. Nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi, vì khi tán khí thì coi như toàn bộ tu vi đã đạt được trong một khoảng thời gian dài sẽ mất đi vĩnh viễn!

Thời gian sau, tại trong khu di tích cổ này chỉ có những dong binh đoàn hàng đầu còn tồn tại, nhưng cũng đã tổn thất không ít. Còn vô số những dong binh thông thường và nghiệp dư thì đều đã toàn quân bị diệt. Nhiều binh đoàn cũng chỉ còn duy nhất người thủ lĩnh là may mắn sống sót, phải nương nhờ vào những dong binh lớn mạnh.

Từ hơn một ngàn người, chỉ sau vài ngày đã giảm xuống nghiêm trọng, giờ đây số nhân loại còn sống cũng chỉ xấp xỉ đến trăm người mà thôi.

Trong đó dong binh Khởi Hoang do La nguyên sĩ dẫn đầu gần như không bị tổn thất chút nào. Dong binh Lam trấn do Nho nguyễn sĩ cầm đầu thì cũng chỉ bị tổn thất rất ít, vì hắn ta chủ tu công pháp thiên về thần thức, nên có thể cảm ứng trước được nguy hiểm từ xa mà điều quân né tránh.

Tên nguyên sĩ họ Lâm, thủ lĩnh của dong binh Hồng trấn thì ngược lại hoàn toàn, binh đoàn đó đã toàn quân bị diệt, giờ đây chỉ còn mình hắn sống sót. Thậm chí hiện giờ hắn vẫn đang phải chạy trốn khỏi sự truy sát của đầu Lục Mục Tử Độc, chứ không hề có thời gian nghỉ ngơi.

Ba ngày sau dưới nơi tận cùng của Vực Đao Phong, có một thân ảnh đang ngồi thất thần trên mỏm đá lớn tại trung tâm nơi này. Người này không ai khác chính là Diệt Chúng Sinh, hiện tại hắn như một bộ thân thể vô hồn, toàn thân bất động, gương mặt khó coi.

“Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?... Tất cả đều không phải là sự thật!”

Cảm nhận thân thể mình, A Diệt không dám tin một chút nào, hiện tại thực lực hắn chỉ ở mức khởi đầu của kì Cường Bá, tức tầng 4 bộ công pháp nhập môn tu hành!

Hoàn toàn không phải tu vi bị thụt lùi mà là đã mất đi vĩnh viễn, thân thể hắn không còn chút nguyên khí nào bên trong, cơ thể thì mềm yếu hơn nhiều so với trước đây. Giờ đây tuy những vết thương trên người đều đã được chữa lành đi không ít, giúp hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa, nhưng tâm hắn lại cực kì đau.

“Còn chưa đầy ba tháng nữa là đến giai đoạn thân thể thoát lực rồi, vậy mà hiện tại phải bắt đầu lại từ tầng 4 thì làm sao có thể thành công vượt qua được kì Tam Nan cơ chứ?”

Thân ảnh người thiếu niên vô lực ngồi thất thần cả ngày tại nơi này, tả thì như vậy chứ thực chất nơi này tối thui, mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.

“Không được, ta không thể từ bỏ như vậy được, ta còn muốn gặp lại Ngân nhi. Phải nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cho bằng được cách để nhanh chóng vượt qua được giai đoạn này trong vòng không tới ba tháng!”

Lúc này họ Diệt không còn ngờ nghệch thất thần nữa, mà đang cuống cuồng suy nghĩ cách để giúp cho bản thân mình trở lại với thực lực vốn có. Sau một hồi nghĩ loạn đủ mọi biện pháp, thì đôi mắt hắn sáng rực lên như nghĩ ra điều gì đó.

“Phải rồi, nơi đó, sao ta không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Hiện tại chỉ còn duy nhất nơi đó là có cơ hội giúp thân thể này nhanh chóng tăng tiến tu vi mà thôi.”

Nghĩ vậy hắn liền hành động, hắn tìm tới vách đá của vực sâu này rồi trèo dần lên phía trên, ở mép vách hoàn toàn không có lưỡi đao phong nào công kích tới, nên hắn có thể an toàn trèo đến bên trên. Họ Diệt ngồi thở dốc cạnh bờ Vực Đao Phong, hắn cảm thấy uất ức vì những cơn mệt mỏi này, nếu là trước đây thì trèo lên nơi dốc đứng chừng 100 trượng cũng chẳng tốn của hắn bao nhiêu sức lắm.

Nghỉ ngơi lấy sức, sau đó A Diệt bắt đầu lên đường, đi tới nơi mà hắn cho rằng có thể giúp hắn nhanh chóng vượt qua được kì Tam Nan.

Trên đường đi hắn thử ghé lại nơi hồ xanh có hòn đảo nhỏ tại trung tâm hồ, xem thử đám dong binh Hồng trấn còn tại nơi đó không. Tất nhiên là hắn sẽ đứng từ xa âm thầm quan sát, chứ không dại gì chủ động xuất hiện để bị bắt lại.

A Diệt đã thề bằng mọi giá phải trả thù đám người này cho bằng được, nhưng không phải lúc này, hiện tại hắn chỉ tới nơi đây quan sát hành tung của dong binh Hồng trấn đó mà thôi.

Nhưng khi tới nơi này, hắn giật mình phát hiện tại bên trong ngôi miếu hoang nằm trên hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ, có rất nhiều thi thể và đều là nhân thủ thuộc binh đoàn Hồng trấn.

Hắn càng vào sâu bên trong kiểm tra thì càng phát hiện nhiều cỗ thi thể hơn, đa số đều là những cái xác không nguyên vẹn, nhìn vào bộ giáp đỏ đặc trưng thì vẫn có thể nhận ra chúng chính là binh lính Hồng trấn. Bên trong ngôi miếu nội thất đổ vỡ nát vụn, nhìn qua đã biết từng có một trận chiến khốc liệt xảy ra tại nơi đây.

Máu khô loang lổ, những mảnh giáp và y phục rách nát rơi vãi khắp mọi nơi. Thi thể không toàn thây nhiều vô số kể, binh khí gãy nát ở đâu cũng có. Chỉ thiếu những báu vật từng nằm tại nơi đây mà thôi, chắc chắn đã bị ai đó cầm đi.

“Xem ra dong binh Hồng trấn đã toàn quân bị diệt tại nơi đây ha ha ha... thực sực đáng đời bọn ác độc các ngươi.”

Từ vết tích để lại, họ Diệt suy đoán rằng chỉ còn duy nhất gã nguyên sĩ họ Lâm kia là còn sống sót, và đã thu hết những vật phẩm có giá trị tại đây đi.

Cũng không thấy chút máu hay bộ phận nào của đầu ma thú hình rết đó cả, rất có thể nó phi thường mạnh. Tên họ Lâm kia không thể đánh lại nên đã bỏ chạy rồi bị nó truy đuổi.

“Đây là...”

Khi đi tới một lỗ thủng lớn trên vách tường của ngôi miếu, A Diệt phát hiện ra một đường máu khô, rất có thể đây chính là con đường mà tên nguyên sĩ họ Lâm đã bỏ chạy. Nhiều máu chảy ra như vậy, họ Diệt nghĩ tên đó đã bị thương rất nặng rồi, có thể đây là một cơ hội tốt để báo thù.

Ánh mắt hắn nheo lại, ẩn chứa đầy sát ý trông cực kì dữ tợn, nhìn chằm chằm đường máu khô này dẫn đi tới tận nơi xa.