Chương 23: Hiểm nguy

Con rết to lớn hung tợn đang điên cuồng lao tới phía cửa chính, cái miệng nó há lớn lộ ra những chiếc răng sắc nhọn dính đầy chất kịch độc trông vô cùng đáng sợ. Thân thể nó dài hơn 5 trượng có màu đen tím, vô số cái chân cứng nhọn ngọ nguội bò lổm chổm rất kinh dị, trên đầu có sáu con mắt màu tím đậm đang nhìn những nhân loại trước mắt.

Những kẻ bị cản lại bên trong ai nấy đều sợ hãi vô cùng. Nhiều kẻ võ công cao cường đều liều mình tấn công những tên giáp đỏ đang chắn đường rồi lao ra bên ngoài, thấy vậy những kẻ khác cũng cắn răng chạy ra theo.

"Xoẹt!" Một mũi tên sắc bén được bao bọc bởi luồng khí đỏ nhạt bay nhanh như thiểm điện, vòng qua vòng lại vài lượt, liền xuyên thủng đầu của hơn mười tên cao thủ võ lâm đã xông ra đến phía ngoài. Chứng kiến cảnh tượng này ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, bấy giờ họ mới nhớ ra rằng chắn ở phía ngoài kia chính là một nguyên sĩ hàng thật giá thật, sự đáng sợ cũng không khác gì với đầu ma thú phía sau cả!

Tên nguyên sĩ giáp đỏ họ Lâm lúc này mới thu hồi mũi tên trở về lơ lửng trên bàn tay mình, rồi dùng đôi mắt âm lãnh nhìn tới những tên còn lại đang làm loạn muốn xông ra ngoài. Trông thấy ánh mắt đó tất cả mọi người đều không rét mà run.

Ầm một tiếng, khi con rết khổng lồ lao ra gần tới phía bên ngoài thì đã bị một bức tường vô hình cản lại khiến nó bị bật lùi về sau, lúc này mọi người mới thở phào ra một hơi.

“Súc sinh đó tạm thời sẽ bị trận pháp của ta ngăn cản lại, đám giun dế các ngươi mau giao nộp toàn bộ những vật phẩm vừa thu hoạch được ra, rồi ta sẽ đưa các ngươi rời đi!”

Nghe thấy tên Lâm nguyên sĩ hờ hững nói vậy, tất cả mọi người đều nhao nhao giao nộp những thứ vừa tìm được cho đám lính giáp đỏ, rồi được cho đi qua khỏi cửa lớn. A Diệt cũng đã được đi ra bên ngoài, rồi bị ép đứng vào thành hàng với những kẻ khác. Hiển nhiên đám dong binh Hồng trấn khốn kiếp này muốn tiếp tục bắt bọn họ làm tay sai trong những lần tới.

Con rết vẫn đang điên cuồng công kích lên màng chắn vô hình muốn phá vỡ nó, tên nguyên sĩ họ Lâm kia cảm thấy không ổn liền thúc dục đám thủ hạ nhanh nhẹn lên. Bên ngoài hắn cố tỏ ra bình thản, nắm chắc mọi việc, nhưng thực ra hắn cũng đang lo sợ trận pháp mà mình bố trí sẽ không trụ nổi lâu nữa.

Hắn ta biết trước tại nơi có nhiều bảo vật như vậy thì chắc chắn sẽ có ma thú thủ hộ, nhưng không nghĩ tới đó lại là ma thú nhị giai.

Sau khi những thủ hạ của hắn đã tịch thu được toàn bộ mọi vật có giá trị trên người đám tạp nham, thì hắn liền ra lệnh cho mọi người nhanh chóng rời khỏi đây đi tới một nơi khác để tầm bảo.

Đầu ma thú hình rết vẫn đang không ngừng công kích lên bức tường vô hình, khiến nó đã bị rạn nứt có vẻ như sắp không trụ nổi nữa. Cùng lúc đó, đoàn người do tên nguyên sĩ họ Lâm dẫn đầu đã đi tới một nơi cất chứa bảo vật khác.

Trước mắt bọn họ có một chiếc hồ rộng lớn, nước trong hồ có màu xanh lục trông rất kì dị. Mặt nước không ngừng bốc lên những làn khói lục sắc mờ nhạt, trông đã có cảm giác chẳng lành. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ trên đó là một ngôi miếu hoang được xây nên từ đá, trong ngôi miếu đó chắc chắn có nhiều báu vật.

Hơn nữa họ Diệt còn cảm giác được có vật phẩm gì đó bên trong ngôi miếu hoang kia đang tỏa ra nguyên khí, có thể là bảo cụ của nguyên sĩ thời xưa. A Diệt có thể cảm ứng được thì tất nhiên tên nguyên sĩ họ Lâm còn mẫn cảm hơn nữa, hắn mừng thầm trong lòng vì thứ đang tỏa ra nguyên khí đó chắc chắn là một món bảo cụ không tồi.

Một tên tướng quân trong dong binh Hồng trấn thử phi vài viên đá tới phía hòn đảo giữa hồ, nhưng những hòn đá đó đều không thể tới đích nổi. Vừa phi qua trên mặt hồ, những viên đá này đều bị vô số luồng khói xanh bao phủ lại rồi kéo xuống dưới, nhìn qua có thể thấy những luồng khí quỷ dị bốc lên từ mặt nước đó có lực hút rất mạnh.

Gã nguyên sĩ họ Lâm lúc này, đang chăm chú quan sát những dòng chữ vô danh trên một tấm bảng mục nát được cắm tại bờ hồ, họ Diệt từ xa nhìn lại thì phát hiện ra đó là ngôn ngữ của nguyên sĩ. Mỗi quốc gia hay đại lục hoặc địa vực đều có ngôn ngữ và chữ viết riêng của từng khu vực đó, nhưng trong giới nguyên sĩ thì chỉ có duy nhất một ngôn ngữ và loại chữ chung, được gọi là thượng ngữ.

Thượng ngữ của nguyên sĩ là dùng nguyên khí kết hợp với tinh hoa trong các công pháp tu luyện mà hiểu ra, vì vậy hiện tại họ Diệt đã hiểu tới trên 5 thành toàn bộ ngôn ngữ của nguyên sĩ. Nhưng vì khoảng cách khá xa nên A Diệt không thể đọc được trên tấm bảng cũ nát đó viết thứ gì, hắn chỉ loáng thoáng đoán được là ghi cách để có thể qua được trên hồ nước, đi tới hòn đảo giữa hồ kia.

Đọc xong những gì ghi trên tấm bảng, tên họ Lâm kia cười nham hiểm, sau đó hắn tung một cước đánh nát toàn bộ tấm bảng cũ nát. Rồi ra lệnh cho thủ hạ đưa tất cả những tên tạp nham này lên đứng ở bờ hồ!

Những kẻ bị ép đi lên đứng tại bờ hồ lúc này đều không cam, ai nấy đều có cảm giác bất an, tuy chưa biết chuyện tiếp theo xảy ra là gì nhưng ai cũng biết sẽ không hề an toàn. Có lẽ đám dong binh Hồng trấn này sẽ bắt bọn họ làm chuột bạch thử bơi qua hồ, nghĩ đến điều đó sắc mặt ai nấy đều tái lại. Tuy không biết nước trong hồ có nguy hiểm gì hay không nhưng nhìn qua đã thấy rất quỷ dị rồi.

Khi mọi người đang dần trở nên hỗn loạn thì tên nguyên sĩ họ Lâm trừng mắt, bàn tay giơ lên điều động một mũi tên bay lơ lửng, đồng thời toàn thân phóng thích ra một luồng uy áp khiến người phàm cảm thấy khó thở. Lúc này khi thấy đám tạp nham kia đã bình tĩnh lại và không dám làm loạn nữa, hắn mới phất tay ra lệnh cho đám thủ hạ hành động.

Tức thì những tên mặc giáp đỏ liền dùng hết sức đẩy mạnh những kẻ đang đứng ngay sát bờ hồ rơi xuống dưới! Mọi người đã nghĩ đến trước điều này nhưng tới khi thực sự bị đẩy xuống thì vẫn rất nhiều kẻ hoảng sợ.

Nhiều tên không cam tâm liền quay lại tấn công đám người giáp đỏ muốn thoát ra, kể cả A Diệt cũng vừa xoay người lại muốn tìm cách rời đi.

Tên họ Lâm nhíu mày tỏ ra không vui, hắn phất tay cách không điều động mũi tên bay nhanh tới, xuyên thủng đầu của những tên dám chống lại đám lính giáp đỏ. Ngay cả A Diệt cũng bị mũi tên bay tới tấn công, nhưng hắn đã cảm ứng được quỹ đạo bay rồi né tránh trong nháy mắt, sau đó cả thân thể lảo đảo rồi rơi xuống dưới hồ!

Tên họ Lâm khá ngạc nhiên vì một kẻ thanh niên lại có thể né được mũi tên của hắn. Nhưng sau đó tên kia lảo đảo liền ngã xuống dưới hồ, thì hắn chỉ cho rằng ban nãy thanh niên đó ăn may né được mà thôi.

Thực chất khi vừa né được đòn công kích của nguyên sĩ kia, thì họ Diệt đã biết rằng bản thân mình không phải là đối thủ của người ta rồi. Sau đó hắn quan sát phía dưới thì trông thấy những người bị rơi xuống hồ vẫn không hề hấn gì, nên hắn mới giả bộ lảo đảo thân thể rồi thuận thế lao xuống dưới hồ mà thôi.

"Chúm!" Thân ảnh A Diệt rơi nhanh xuống dưới hồ nước khiến nước bắn lên tung tóe, sau đó đầu hắn nổi lên giống như bao người khác. Hồ nước rất sâu và nước trong hồ cũng rất lạnh, may mắn một điều rằng tuy nước tại đây có màu xanh lục nhưng cũng chỉ như nước thông thường, hoàn toàn không gây tổn hại gì đến thân thể con người.

Tuy không hề hấn gì nhưng A Diệt vẫn căm phẫn vô cùng, với hành động coi mạng người như cỏ rác của đám dong binh Hồng trấn, và đặc biệt là tên nguyên sĩ họ Lâm kia. Hắn thầm nhủ: “Nếu như hôm nay ta không chết, thì sau này nhất định sẽ trở lại báo thù tên khốn đó!”

Lúc này đã có chừng 30 người bị đẩy rơi xuống dưới hồ này, số còn lại thì đều đã bị gϊếŧ chết. Do có nhiều người dưới hồ nên mặt nước được dâng lên không ít, mơ hồ chạm tới một cơ quan nào đó tại vách hồ khiến cả vùng hồ nước này rung chấn nhè nhẹ.

Dưới hồ ai nấy đều sợ hãi không biết chuyện gì sẽ phát sinh, sau một hồi rung chấn liền có những cột đá từ sâu dưới đáy hồ nước nhô lên trên cao, tạo thành một lối đi từ bờ hồ vào tới hòn đảo nằm tại trung tâm hồ! Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước một màn này, đám người thuộc dong binh Hồng trấn phía trên thì vui mừng không thôi.

“Không hay, đầu súc sinh đó đuổi tới rồi!”

Từ xa truyền tới tiếng hét kinh người, sau đó mặt đất trở nên run rẩy, thấp thoáng có thể trông thấy một con rết khổng lồ đang điên cuồng phóng nhanh tới nơi này! Kể cả tên nguyên sĩ họ Lâm cũng hoảng sợ trong lòng, hắn không nghĩ đầu ma thú đó có thể phá vỡ trận pháp của mình nhanh tới vậy, hơn nữa còn lần theo được đến tận đây.

"Vυ"t!" Thân ảnh Lâm nguyên sĩ lao nhanh qua trên những cột đá tiến tới hòn đảo giữa lòng hồ, đồng thời ra lệnh cho thủ hạ: “Tất cả hãy theo ta, ai chậm trễ thì sinh tử tự lo!”

Những kẻ mặc giáp đỏ hoảng sợ, vội vã chen chúc nhau nhảy qua trên những cột đá đuổi theo sau thủ lĩnh của mình. Còn lại những người bị mắc kẹt dưới hồ nước lúc này rất hoảng sợ, họ sợ bị con rết đó lao tới cắn xé phanh thây thân thể mình.

Chỉ sau thời gian chén trà nhỏ thì đầu ma thú rết khổng lồ này đã bò tới bờ hồ, sáu con mắt đáng sợ chứa đầy sát khí của nó nhìn chằm chằm xuống những người đang ở dưới hồ, khiến ai nấy đều kinh hãi tột độ!