Chương 22: Thần bí hồ lô

Chứng kiến cảnh tượng đệ nhất nguyên sĩ địa thành Khởi Hoang ra tay, chỉ với một chiêu đã tiêu diệt được đầu Ưng Sư đáng sợ đó khiến ai nấy đều trầm trồ kính phục. Ánh mắt của mọi người đều mang theo sự ngưỡng mộ, nồng nhiệt khi nhìn tới thân ảnh giáp bạc trong tay cầm thanh cự kiếm.

Một vài thành viên thuộc binh đoàn Khởi Hoang, liền chạy lên bắt đầu bổ xẻ thân thể đầu Ưng Sư này một cách tỉ mỉ, sao cho những tài liệu mà La Thế cần sẽ không bị hư hao. La nguyên sĩ vẻ mặt không đổi sắc, để lại thanh cự kiếm treo lên sau lưng, rồi chậm rãi quay lại nơi nghỉ ngơi ban đầu.

A Diệt chú ý thì phát hiện lưỡi thanh cự kiếm của ông ta không dính chút máu nào, tốc độ ra đòn phải nhanh tới bao nhiêu mới có thể làm được như vậy chứ. Thủ lĩnh Trần Kì cùng gã đại hán Nam Bá đều tiến lên chắp tay cung kính đa tạ La thượng nhân đó, ông ta chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục bước đi, trở về nơi dựng trại của dong binh Khởi Hoang.

Một lúc sau, nhóm người A Diệt đã tách xa đoàn dong binh Khởi Hoang, đi tới thu thập đồ đạc trên thi thể của những đồng bạn đã bỏ mạng. Lúc này trừ họ Diệt ra thì dong binh đoàn Càn Sơn chỉ còn có 5 người mà thôi, ai nấy đều có sắc mặt khó coi tìm kiếm thi thể của đồng đội mình. Chuyến đi lần này bọn họ còn chưa có chút thu hoạch nào đã tổn thất nghiêm trọng như vậy rồi.

A Diệt muốn tách khỏi đám người này để tự mình đi tầm bảo, không bị kẻ khác vướng chân. Nhưng hai gã Trần Kì và Nam Bá đều có ý muốn giữ hắn lại, bọn họ tỏ rõ thái độ không muốn để họ Diệt rời đi.

Bề ngoài thì nói vừa đồng sinh cộng tử cùng nhau, nên càng phải đi cùng hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn nữa, nhưng A Diệt biết rõ bọn chúng sợ hắn quay trở lại tìm nơi giấu bảo vật của chúng, nên mới không dám để hắn được rời đi. A Diệt chỉ biết bất đắc dĩ đi tìm xác theo bọn họ.

Qua nửa canh giờ thì nhóm bọn họ chẳng may chạm mặt dong binh đoàn Hồng trấn, rồi bị bọn chúng bắt đi theo làm chân sai vặt.

Ở trong nơi cực kì nguy hiểm như thế này đã có vô số người chết đi, nhưng dong binh Hồng trấn này hoàn toàn chưa tổn thất bất cứ một thành viên nào, đơn giản là vì thủ lĩnh của bọn họ chính là một nguyên sĩ.

Tên nguyên sĩ họ Lâm này rất nham hiểm và máu lạnh, hắn sai thủ hạ đi uy hϊếp và áp chế những dong binh còn ít người, tới làm sai vặt cho bọn chúng, nếu dám chống đối thì sẽ bị tiêu diệt. Bị uy thế của thượng nhân uy hϊếp như vậy có ai mà không sợ chứ, trong mắt người phàm thì nguyên sĩ cao cao tại thượng, có thể dễ dàng nghiền nát họ chỉ bằng cái búng tay.

Gọi là sai vặt nhưng đúng hơn đám người này bị coi là pháo hôi, mỗi khi tới một nơi hiểm địa nào đó, thì bọn họ đều bị ép đi lên đầu tiên để xem có phát sinh nguy hiểm gì hay không.

Lúc này một nhóm rất đông người đã đi tới trước một ngôi miếu cổ, ở sâu bên trong khu di tích này. Có hơn 30 tên mặc giáp đỏ trên người, vũ trang đầy đủ đang cầm vũ khí đừng ở sau cùng, đẩy những kẻ tạp nham phía trước đi lên, những tên mặc giáp này đều là binh lính trong dong binh Hồng trấn.

Những kẻ bị ép đi lên phía trước dò đường, đều là những thành viên còn sót lại trong các dong binh đã bị tổn thất nặng nề, nhìn qua cũng phải đến trên 40 người. Tuy rằng trong đám tạp nham này có không ít người là cao thủ võ lâm, mạnh hơn tên giáp đỏ phía sau mình. Nhưng họ đều không dám ra tay, vì nếu làm vậy sẽ bị thủ lính của bọn chúng chính là một nguyên sĩ bóp chết!

Bên trong ngôi miếu là cả một không gian rộng lớn, có con đường lát đá ở trung tâm kéo dài tới cuối khu vực này, có thể trông thấy tại nơi tận cùng đó có rất nhiều vật phẩm giá trị. Xung quanh con đường đá là cả một vùng đất rộng lớn, có rất nhiều thảo dược quý hiếm mọc lên, cùng với thảo dược thì cỏ dại cũng um tùm.

Trông thấy những thứ bên trong ngôi miếu này thì ai nấy đều sáng hết mắt lên, nhưng rồi họ lại ủ rũ vì biết mọi thứ có giá trị tại đây, sau cùng cũng sẽ rơi vào tay vị nguyên sĩ thủ lĩnh của dong binh Hồng trấn kia. Sau đó tất cả những người này đều bị bắt ép vào bên trong dò xét, rồi thu thập toàn bộ những vật có giá trị về giao nộp lên cho thượng nhân.

A Diệt lúc này cùng với một đám người, bị phân công đi thu thập những thảo dược còn có giá trị, tại một vùng chỉ còn toàn những loại cây héo úa động vào là sẽ bị héo tàn đi ngay. Nơi đây là khu vực ít bảo vật nhất vì chẳng có gì ngoài những cây thảo dược đã già cỗi, nên những người bị đày tới đây hầu như chẳng ai kiếm được một thứ gì đó có giá trị cả.

Bọn họ có cảm giác chán nản nhưng rồi lại cảm thấy vui vẻ lên chút, vì ít ra sẽ không phải chịu cái cảm giác bản thân mình tìm được bảo vật, nhưng lại phải hai tay dâng lên cho kẻ khác.

Cũng không phải không ai thu hoạch được gì, vẫn có vài người tìm thấy vài loại quả hoặc gốc rễ thảo dược có giá trị, rồi bị binh lính trong dong binh Hồng trấn đến thu lấy.

A Diệt vừa tức giận bất bình lại vừa nản lòng, hắn nhất thời không thể nghĩ ra cách gì để thoát thân. Hắn cũng không dám manh động vì kẻ đang ngồi chiễm trệ tại giữa cửa ngôi miếu, được người khác hầu hạ chính là một nguyên sĩ.

Mặc dù lúc này họ Diệt đã đi tới cuối cùng của kì Tam Nan, thực lực cao hơn người phàm vô số lần, nhưng nếu so sánh với một nguyên sĩ chân chính thì vẫn chẳng là gì cả.

Hiện tại hắn cũng giống như bao người khác, đang chăm chỉ tìm kiếm những thứ có giá trị tại nơi này. Đưa tay bới một đám cỏ dại lên, họ Diệt phát hiện phía dưới có một trái hồ lô bị vô số dây leo héo úa quấn quanh, hắn cảm thấy trái hồ lô này kì lạ, liền cầm lên phủi sạch sẽ bụi bặm bám trên đi.

Đây là một trái hồ lô khá lớn có màu vàng nhạt, một điều đặc biệt là nó rất nhẹ gần như không có trọng lượng vậy. A Diệt phát hiện trái hồ lô này đã bị đυ.c cắt qua phần đầu, rồi rỗng bên trong, thành một chiếc hồ lô như dụng cụ để chứa nước uống. Hắn liền mở nắp chiếc hồ lô này ra, quan sát bên trong nhưng thất vọng vì chẳng có gì trong đó cả.

Đúng lúc này thì một tên mặc giáp đỏ đang đứng bên trên quan sát cũng trông thấy vật trong tay A Diệt, liền kêu hắn đem tới giao nộp. Tuy có hơi lo lắng nhưng A Diệt vẫn đem tới đưa cho tên kia, hắn biết chiếc hồ lô này bất phàm nhưng bản thân hắn còn không tìm ra được đặc điểm gì, thì không lo tên lính quèn này tìm ra.

Quả nhiên tên đó nhìn qua nhìn lại một hồi vẫn chẳng phát hiện được gì đặc biệt trên chiếc hồ lô này, hắn cũng đã thử đổ nước vào bên trong nhưng nước vẫn như bình thường mà chẳng hề biến đổi.

“Ngoài phi thường nhẹ ra thì cái thứ này chả có gì đặc biệt cả, chắc chắn không phải bảo vật. Thôi ngươi cứ cầm lấy mà đựng nước uống đi haha.”

Dứt lời tên đó đá bay chiếc hồ lô xuống phía dưới rơi ngay trước mặt A Diệt, thấy vậy hắn ta giả bộ suy nghĩ một hồi rồi mới cúi xuống nhặt lên.

Thấy tên thanh niên phía dưới dùng đồ mình đã đá đi khiến tên giáp đỏ này cười hả hê, sau đó hắn lại tiếp tục quan sát những người khác, nhìn xem có ai tìm thấy thảo dược quý hiếm không.

"Rầm!" Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên kèm theo đó là mặt đất rung chấn dữ dội, một màn sau đó càng gây hoảng sợ hơn chính là những tiếng hét thảm của mọi người! Những người tầm bảo tại vùng trong cùng ở cuối con đường lát đá hiện tại đều đã biến mất, chỉ để lại một vũng máu lớn.

Những kẻ khác trông thấy cảnh này đều lông tóc dựng đứng cảm giác cận kề cái chết, ai nấy đều hoảng sợ chạy tán loạn ra phía bên ngoài cửa lớn của ngôi miếu. Những binh sĩ mặc giáp đỏ liền chặn bọn họ lại, muốn thu thập tất cả vật phẩm mà họ vừa tìm được thì mới cho ra ngoài.

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy, mà đám người này còn làm ra hành động như thế khiến rất nhiều kẻ phẫn nộ.

Đột nhiên mặt đất chấn động dữ dội hơn nữa, sau đó một con rết khổng lồ từ dưới lòng đất chui lên khiến tất cả mọi người đều kinh hãi hoảng sợ tột độ. Nhiều người không muốn chết tại đây liền tấn công những tên giáp đỏ chặn đường sau đó xông ra ngoài bỏ chạy, không một ai muốn bị con rết khổng lồ đáng sợ đó gặm nuốt cả.

Thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, tên nguyên sĩ họ Lâm sắc mặt không vui liền chậm rãi đi tới muốn thị uy. Nhưng khi hắn trông thấy con rết khổng lồ từ sâu bên trong ngôi miếu đang lao ra, thì con ngươi co rút lại, sắc mặt trở nên hoảng sợ!