- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tu Tiên
- Ma Đế Nghịch Thần
- Chương 19: Nguyên sĩ chiến đấu
Ma Đế Nghịch Thần
Chương 19: Nguyên sĩ chiến đấu
Vì không muốn phải đại khai sát giới hơn mười kẻ kia, nên A Diệt đã dùng đầu Báo Hoa này như mượn đao gϊếŧ người. Ngay từ đầu hắn đã cảm ứng được đầu bán ma thú đó ngửi thấy mùi nhân loại tại đây, nên đang từ xa chạy tới, việc hắn cần làm chỉ là câu giờ đợi con báo đó đến giúp hắn xử lí đám rác rưởi này mà thôi.
“Mèo con lại đây chịu chết đi nào!”
Rút thanh chiến đao từ sau lưng ra, A Diệt lao nhanh về phía đầu Báo Hoa đó mà chém nó. Đến cả loài bán ma thú mạnh nhất là Tử Tinh Sư còn bị hắn gϊếŧ chết, thì đầu báo này làm sao có thể chống lại được hắn chứ.
Hai bên lao vào đối phương, không quá thời gian ba chén trà, đầu Báo Hoa này đã chỉ còn là cái xác vô hồn. A Diệt chỉ cậy lấy răng nanh và móng vuốt của đầu bán ma thú này, những thứ còn lại hắn đều bỏ cả. Vì hắn còn muốn chừa rỗng túi, để đựng những bảo vật khác trong khu di tích này.
“Tiếc thật đấy, nếu không phải sợ lát nữa tìm thấy báu vật mà không có chỗ chứa, thì ta đã lấy thêm da với thịt của đầu Báo Hoa này rồi.”
Hắn tiếp tục khởi hành đi tìm những khu vực có chứa kì bảo, rất nhiều lần hắn bắt gặp những đoàn dong binh khác nhưng đều khéo léo né tránh chạm mặt. Cũng có vài lần hắn vì thảo dược và đồ vật cổ quý giá, nên đã chém gϊếŧ một vài tên dong binh và bán ma thú.
Qua hơn nửa ngày, lúc này A Diệt đang kiểm kê những chiến lợi phẩm của mình, hắn giấu toàn bộ đồ kiếm được trong một cái hang nhỏ ngay cạnh vách tường của khu di tích. Vì đồ kiếm được rất nhiều nên hắn không thể đem theo được toàn bộ, mà nơi này cũng chẳng ai chú ý tới, nên đã trở thành nơi giấu đồ lí tưởng của hắn.
“Hôm nay kiếm được khá nhiều đồ cổ có giá trị, còn những thảo dược quý giá thì rất nhiều loại. Chỉ tiếc là không có một gốc thảo dược thượng phẩm nào.”
A Diệt cất gọn đồ xong, liền nằm xuống đánh một giấc, chuẩn bị cho cuộc đi săn kế tiếp. Hắn tính sẽ tầm bảo tại nơi này trong khoảng vài ngày, rồi sẽ tìm một nơi vắng vẻ mà có nguyên khí nồng đậm, để bế quan vượt qua kì Tam Nan. Lần này họ Diệt rất tự tin rằng mình sẽ thành công, vì nguyên khí tại vùng này nồng đậm hơn bên ngoài vô số lần.
..........
“Grừ!” Một tiếng gầm vang vọng lên, một đầu ma thú to lớn, rất hung dữ bổ nhào tới phía tên nhân loại mặc giáp đỏ phía trước.
Đúng lúc này có một chiếc quạt phóng tới xoay tròn rất nhanh, đánh liên tục lên thân thể đầu ma thú này khiến máu tươi trào ra! Đầu ma thú đau đớn nên nhất thời chậm nhịp lại, nhân cơ hội này tên thanh niên giáp đỏ đã tránh đi được ra xa, rồi giơ cung lên chĩa mũi tên tới hướng con thú đó.
“Dám nhằm tới ta, ngươi đáng chết!”
Chiếc mũi tên đang trên dây cung bỗng được bao bọc bởi một lớp nguyên lực màu đỏ nhạt, sau đó hắn thả tay ra, lập tức mũi tiễn bắn nhanh đi cắm sâu vào trên da thịt của đầu ma thú. Chiếc quạt giấy cũng được bao bọc một lớp nguyên lực màu xanh lam, xoay tròn như lưỡi cưa chém không ngừng lên lớp da, khiến đầu ma thú này kêu gào đau đớn.
Nhưng đầu ma thú này cũng không phải đèn đã cạn dầu, toàn thân nó bốc lên một luồng khói huyết sắc, rồi nhanh như chớp phóng thẳng tới phía tên giáp đỏ. Tên đó hừ lạnh rồi không ngừng nhảy qua nhảy lại trên những cây cột đá, né tránh những đòn công kích của sinh vật bên dưới.
Chiếc quạt giấy quay trở lại tay của một thanh niên nho nhã, mặc trên người bộ giáp màu lam nhạt. Hắn di chuyển tới gần phía sau đầu ma thú rồi nói; “Lâm huynh để ta giúp huynh.”
Vừa dứt lời, hắn dồn lượng lớn nguyên lực vào cây quạt trong tay, khiến chiếc quạt này to lớn lên không ít, rồi vung tay phi nhanh xuống phía ma thú kia. Chiếc quạt hóa thành lưỡi cưa to lớn màu xanh lam, công kích thẳng lên phía sau đầu mãnh thú khiến nó đau đớn vùng vẫy.
“Không thể nào!” Tên mặc giáp xanh trợn mắt kinh ngạc, vì đầu ma thú đó đã vung chân đánh bay chiếc quạt của hắn ta, dù đã được bơm lên một lượng lớn nguyên lực. Sau đó nó nhịn đau mà gầm lên, rồi tiếp tục lao tới phía tên mặc giáp đỏ, khiến tên đó cay cú không thôi.
“Hừ, nỏ mạnh hết đà mà thôi. Để ta xem súc sinh ngươi đỡ chiêu này như thế nào!”
Hắn giơ cung lên trời rồi tụ lực, sau đó bắn lên một mũi tiễn to lớn, đồng thời mở miệng quát: “Lệ Xạ Tiễn!”
Mũi tên lớn phóng lên cao thì nổ tung, tạo ra một vòng luân quang chứa đầy hoa văn kì bí bên trong, vòng luân quang xoay tròn, lập tức có vô số mũi tên đỏ rực từ trong đó bắn mạnh xuống phía dưới!
Đầu ma thú lúc này vừa mới lao đến gần thân ảnh tên giáp đỏ, thì bất ngờ bị rất nhiều mũi tiễn như mưa tên, dáng xuống oanh kích trên lưng khiến máu tươi văng ra tung tóe. Nó gầm lên phẫn nộ không cam, rồi cố gắng bò tới phía trước, muốn nghiền nhân loại trước mắt ra thành bột mịn.
“Không biết trời cao đất dày, nếm thử uy lực bảo cụ của ta đây!”
Tên giáp đỏ cười lạnh rồi lấy ra một thanh phi đao nhỏ có màu bạc vàng, hắn cách không điều động tiểu phi đao đó chĩa mũi nhọn tới giữa mi tâm của đầu ma thú, rồi phất tay phóng tới.
“Kim Ngân Phi Đao. Lên!”
Vèo một tiếng, giữa trán đầu ma thú này thủng một lỗ máu lớn, thân thể vô hồn của nó nằm im bất động tại chỗ luôn.
Tên có dáng hình thư sinh mặc bộ giáp mỏng màu xanh lam đi tới, tay không ngừng ve vẩy chiếc quạt giấy nho nhã lễ độ nói: “Chúc mừng Lâm huynh đã tự tay tiêu diệt được một đầu ma thú ‘nhất giai’ rất mạnh.”
Tên giáp đỏ họ Lâm vui vẻ thu hồi lại bảo cụ, rồi ngạo nghễ đáp: “Chuyện bình thường thôi, đây cũng đâu phải lần đầu. Cho dù ban nãy Nho các hạ không ra tay tương trợ, thì ta vẫn có thể gϊếŧ được đầu súc sinh này thôi.”
“Haha Lâm huynh nói phải, xem ra vừa nãy tại hạ đã làm điều thừa thãi rồi. Nhưng không thể ngờ rằng Lâm huynh lại có được một bảo cụ lợi hại, như thanh tiểu phi đao vừa nãy xuất ra đó."
"Nếu tạ hạ nhìn không nhầm thì nó thuộc Hoàng giai trung phẩm nhỉ.”
“Ánh mắt của Nho các hạ không tồi, đây thực sự là bảo cụ Hoàng giai trung phẩm.”
Tên họ Nho rất biết cách vuốt mông ngựa, mà tên họ Lâm thì lại luôn muốn người khác tung hô mình, nên nhất thời hai kẻ này trò chuyện khá vui vẻ. Nói chuyện một hồi thì tên họ Nho quay đầu lên nhìn tới một hướng rồi nói lớn:
“La huynh cũng đã tới đây lâu rồi, sao không xuống đây trò chuyện với hai ta một lát!”
Gã họ Lâm nghe vậy thì nhíu mày nhìn tới phía mà tên đứng bên cạnh đang nhìn, hắn không nghi ngờ gì lời nói và độ nhạy bén của gã họ Nho, vì công pháp chủ tu của hắn ta thiên về lực cảm ứng.
Một vệt sáng từ trên cao dáng xuống, ầm một tiếng tạo ra một vết lõm lớn trên mặt đất. Thân ảnh giáp bạc của La Thế từ từ bước tới phía hai người kia. Trông thấy ông ta thực sự xuất hiện, tên họ Lâm cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng bề ngoài vẫn mỉm cười gật đầu với ông ta.
Tên họ Nho lễ độ nói: “La huynh có lẽ đã trông thấy toàn bộ quá trình Lâm huynh đánh gϊếŧ đầu ma thú vừa rồi, không biết huynh có nhận xét gì không?”
Thấy cả hai ánh mắt đều nhìn về phía mình, họ La chậm rãi nói ra đánh giá thật của bản thân:
“Ta thấy bình thường, nếu không muốn nói là khá kém!"
"Lâm huynh đệ sở hữu loại nguyên lực chuyên về công kích và còn có bảo cụ tốt, hơn nữa được thêm sự hỗ trợ của Nho huynh đệ. Vậy mà vẫn phải mất khá nhiều thời gian mới diệt sát được một đầu ma thú đồng cấp, thuộc loài thông thường nhất.”
Nói rồi, ông ta đi ngang qua hai người tới lối đi tiếp theo, rồi lên tiếng tiếp: “La mỗ hiện tại đang cần tìm một vài thứ, nên không có nhiều thời gian trò chuyện với hai vị, để lúc khác chúng ta trò chuyện tiếp nhé.”
Gã họ Nho nhìn theo bóng lưng ông ta rồi nói: “La huynh quả là bản lĩnh, thôi tại hạ cũng nên đi tìm cơ duyên của mình đây, hẹn Lâm huynh lúc khác gặp mặt nhé.”
Lúc này nơi đây chỉ còn thân ảnh giáp đỏ của tên họ Lâm, hắn đang cay cú vì lời nhận xét vừa rồi của họ La. Vốn hắn đã không ưa ông ta rồi, vậy mà ban nãy còn bị ông ta chê bai khiến tên này tức giận không thôi.
“Tên khốn La Thế cậy bản thân ngươi mạnh hơn ta là có thể tùy ý chê bai ta sao? Ngươi tu luyện trước ta bao nhiêu năm nên mới mạnh hơn ta mà thôi, vậy mà còn dám kiêu ngạo như thế.”
"Đùng!" Nắm tay được bao bọc một lớp nguyên lực của tên họ Lâm đấm mạnh lên trên thân một cột đá lớn, khiến nó nứt gãy. Hắn cay cú nghiến răng lẩm bẩm:
“Cứ đợi đó La Thế, đợi sau này gia gia tới thăm ta thì ta sẽ nhờ ngài ấy thu thập ngươi!”
Ông nội của tên giáp đỏ này là đệ tử ngoại môn trong một tông phái lớn, nên hắn luôn lấy điều này làm chỗ dựa để kiêu ngạo. Hắn luôn không xem đám nguyên sĩ tán tu ra gì, cho dù họ có mạnh hơn hắn.
Tại trong khu di tích cổ này ai nấy vẫn đang miệt mài tầm bảo, mà không hề hay biết rằng ba kẻ mạnh nhất tại nơi đây đang xích mích, chuẩn bị xảy ra xung đột với nhau!
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tu Tiên
- Ma Đế Nghịch Thần
- Chương 19: Nguyên sĩ chiến đấu