Phường thị đông đúc bóng người, dân chúng cùng lái buôn đi lại tấp nập tạo nên bầu không khí phồn hoa cho nơi này. A Diệt vừa đem bán toàn bộ những thứ lấy ra từ thân thể Tử Tinh Sư tại khu chợ dong binh, hiện tại trong túi hắn đã đầy ắp bạc.
“Kì quái, tại sao nơi đây đông người hơn mọi khi nhiều thế nhỉ?”
Họ Diệt vừa đi trên đường vừa quan sát xung quanh, hắn phát hiện ra số dong binh tụ tập tại khu chợ này đông phải gấp ba lần trước kia. Có rất nhiều kẻ lạ mặt và cũng có rất nhiều dong binh đoàn mà hắn chưa gặp bao giờ xuất hiện, như thể nơi đây sắp diễn ra chuyện lớn gì đó.
“Ô! Đây chẳng phải là A Diệt tiểu huynh đệ sao? Lâu quá không gặp rồi đó.”
Có hai tên đàn ông chừng 30 tuổi, đang đi cùng nhau khi trông thấy thân ảnh A Diệt, liền tiến tới chào hỏi. Hai người này chính là thành viên trong dong binh Càn Sơn, họ Diệt từng gia nhập và hoạt động trong đó hơn 3 tháng, vì vậy cũng gọi là quen biết hai tên này.
“Mạc huynh với Hàn huynh lâu rồi không gặp mà trông vẫn khí thế như ngày nào nhỉ, hai người đang đi đâu vậy?”
“Haha chúng ta đang đi dạo mà thôi, gần một năm không thấy Diệt đệ bây giờ gặp lại đã cao lớn hơn nữa rồi đó.”
Hai bên đi tới chào hỏi bắt chuyện với nhau, sau đó họ cùng đi dạo quan sát mọi thứ tại khu chợ này. A Diệt cũng nghe ngóng được rất nhiều thông tin lớn gần đây từ miệng hai tên này, hơn nữa lí do khiến nơi đây đông người hơn mọi khi cũng được bọn họ tiết lộ.
“Cái gì? Các huynh nói là tại vùng trung tâm trong dãy núi Hoang Sơn, có người vừa phát hiện ra một khu di tích cổ sao?”
Gã họ Hàn đáp: “Đúng vậy, tin này chắc chắn là sự thật, vì thế nên dạo gần đây nơi này mới có nhiều dong binh đoàn tại những vùng khác tới đây tụ tập như thế.”
Họ Mạc cũng nói: “Nghe nói khu di tích cổ đó từng là nơi ở của Nguyên sĩ, vì vậy ai nấy đều bị hấp dẫn tới đây, thậm chí còn có cả nguyên sĩ chân chính cũng xuất hiện!”
A Diệt lẩm bẩm: “Di tích cổ từng là nơi ở của nguyên sĩ sao? Vậy thì sẽ có rất nhiều vật quý báu có giá trị cao đấy, hèn gì đến cả nguyên sĩ cũng xuất hiện.”
Trên thực tế thì mỗi một vùng địa thành đều sẽ có nguyên sĩ tọa chấn, họ thường là tán tu hoặc đệ tử ngoại môn của một số môn phái nhỏ. Những người này vì để có thêm nguồn cung cấp tài nguyên tu luyện, nên mới chấp nhận trở thành người thủ hộ tại các thành trấn lớn của phàm nhân.
Bình thường thì nguyên sĩ rất xem thường phàm nhân, nên ít khi lui tới những nơi có nhiều phàm nhân tụ tập. Vì vậy ngay cả Hồng trấn, nơi phồn hoa nhất vùng địa thành này cũng rất ít khi trông thấy nguyên sĩ xuất hiện.
Trò chuyện thêm một hồi thì A Diệt cũng tạm biệt hai người kia rồi rời đi, hắn phải nhanh chóng thu mua đầy đủ dược liệu cần thiết về để điều chế thành thuốc, đẩy nhanh tiến độ tu luyện cho mình.
Hai người kia cũng rủ họ Diệt gia nhập lại dong binh Càn Sơn, nhưng hắn đã khéo léo từ chối, hắn muốn một mình thâm nhập vào vùng trung tâm của dãy núi Hoang Sơn mà không bị ai gây vướng chân.
Khi đã mua đầy đủ dược liệu và đang trên đường đi tới cổng lớn, nơi dẫn vào trong dãy núi Hoang Sơn để trở về, thì họ Diệt nhìn thấy người đáng chú ý. Đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng nguyên lực tinh thuần, khi nhìn theo hướng nguồn nguyên lực đó phát ra thì hắn đã trông thấy nguyên sĩ hàng thật giá thật!
Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một nguyên sĩ chân chính kể từ khi bước lên con đường tu hành. Hắn ta chăm chú quan sát xem người này có gì đặc biệt, trở thành nguyên sĩ chính là mục tiêu trước mắt của hắn, nên lần này gặp một nguyên sĩ thực sự thì phải tranh thủ quan sát khí khái của người ta cho thật kĩ.
Đó là một người đàn ông chừng 30 tuổi, có gương mặt anh tuấn, thân hình người này cân đối, không vạn vỡ chút nào. Gã mặc trên người bộ trường bào màu xám bạc trông rất có khí độ vô thượng, hai tay chắp ra phía sau, đang đứng giương mắt nhìn về phía dãy núi Hoang Sơn.
Xung quanh người đàn ông đó là các thành viên trong dong binh đoàn Khởi Hoang Thành, chính là dong binh lớn mạnh nhất toàn vùng địa thành Khởi Hoang rộng lớn này, nhìn qua có thể thấy bọn họ là thủ hạ của người đàn ông kia. Những người phía xa thì ai nấy đều kính cẩn đi nhanh qua không dám làm loạn tại nơi đó, kẻ nào nhìn về phía nguyên sĩ đó cũng kèm theo sự kính phục và ngưỡng mộ.
Vì chưa phải là Nguyên sĩ, nên A Diệt không thể dựa vào nguyên lực từ đối phương phát ra mà phán đoán thực lực được, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng ông ta không phải hạng tầm thường.
Trên đường trở về hắn đang suy nghĩ không thôi, theo tin tức hắn nghe được từ hai người kia, thì ba ngày nữa tất cả các dong binh đoàn sẽ đồng loạt khởi hành, tiến thẳng tới vùng trung tâm của dãy núi này. Mục đích tất cả bọn họ tập chung đông người mới tiến vào là để tránh bị ma thú tấn công, chứ nếu chỉ có vài chục người mà đi vào sâu bên trong dãy núi này chắc chắn chỉ có đường vào trong bụng ma thú.
Từ bên ngoài đi vào dãy núi Hoang Sơn, càng vào trong thì những động vật sống tại đó sẽ càng nguy hiểm. Gần 10 dặm ngoài cùng thì chỉ có mãnh thú thông thường mà thôi, từ 10 đến 40 dặm là vùng giữa, nơi sinh sống của tất cả các loài bán ma thú. Từ 40 dặm vào đến vùng trung tâm của cả dãy sơn mạch này chính là địa bàn của ma thú chân chính, sinh vật mà chỉ những Nguyên sĩ mới có thể tiêu diệt được.
“Hiện giờ phải nhanh chóng trở về điều chế thuốc rồi chuẩn bị đầy đủ, đợi ba ngày nữa sẽ bám theo những đoàn dong binh kia tiến vào vùng trung tâm của khu rừng này!”
Quyết định như vậy, A Diệt cấp tốc di chuyển cực nhanh trở về chỗ ở, sau đó cả một ngày hắn điều chế ra được rất nhiều thuốc có ích cho bản thân. Ba ngày sau hắn đứng trên một ngọn cây cao nhìn xuống phía xa, nơi đó có không dưới ngàn người đang di chuyển vào sâu bên trong dãy núi Hoang Sơn này.
Cả một dòng người đông nghịt cùng di chuyển khiến mặt đất cũng phải rung lên nhè nhẹ, động vật chạy toán loạn, ngay cả một vài bán ma thú trông thấy họ cũng lặng lẽ lẩn trốn. Họ Diệt nhảy qua những cành cây tới gần quan sát kĩ hơn, thì mới thấy cho dù đoàn người này có đi cùng nhau, nhưng giữa các dong binh đoàn vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Hắn cũng đã phát hiện ra dong binh Càn Sơn, đoàn bọn họ là một trong những dong binh đi ở sau cùng. Điều này cũng dễ hiểu vì bọn họ cũng chỉ là dong binh đoàn nghiệp dư mà thôi, dù có chút tên tuổi nhưng còn lâu mới so sánh được với những dong binh đoàn chuyên nghiệp.
Những đoàn đi đầu đều là dong binh được thành lập từ quân đội tại các thành trấn, trông rất là dũng mãnh. Bọn họ ai nấy đều được trang bị đầy đủ giáp phục và vũ khí cao giai, khác xa với những thành viên trong các dong binh đoàn nghiệp dư.
Đi đầu cả đoàn người chính là các thủ lĩnh của những dong binh đoàn đứng đầu trong các thành trấn. A Diệt có thể phát hiện ra trong số những thủ lĩnh đi đầu kia có 3 người là nguyên sĩ, vì bọn họ đều không ngừng phóng thích ra uy áp để xua đuổi lũ bán ma thú có máu liều.
Nhờ có đoàn người đông nghịt này mở đường, nên A Diệt đã phi thường thuận lợi tiến vào gần tới vùng trung tâm, mà không gặp phải bất kì nguy hiểm gì. Nên biết bọn họ đều đã vào đến vùng có ma thú chân chính sinh sống, bình thường nơi này ngoài nguyên sĩ ra thì ai dám bén mảng tới chứ.
Từ khi A Diệt lén theo đuôi đoàn người này, cho đến vùng trung tâm của cả dãy núi Hoang Sơn đây cũng đã qua gần 7 ngày. Càng vào sâu A Diệt càng cảm thấy phấn chấn trong lòng, vì nguyên khí trong thiên địa tại nơi này càng nồng đậm hơn nữa, tính ra cũng nhiều gấp khoảng 3 lần tại nơi ở của hắn.
“Nếu như ta có thể tu luyện tại nơi này, thì có khi chỉ trong chục ngày nữa, là đã có thể đạt đến viên mãn tầng 9 rồi.”
Với hàng ngàn người thế này mà tản ra rồi đi tìm kiếm vơ vét kì chân dị bảo thì cũng mất vài ngày, nhiêu đó đủ cho A Diệt tìm ra một nơi yên tĩnh mà an toàn tại nơi đây, để có thể bế quan tu luyện qua giai đoạn cuối cùng của kì Tam Nan.
Cuối cùng, cả đoàn hơn ngàn người cũng đã vào đến trung tâm của dãy núi Hoang Sơn này. Nơi đây địa hình rất cao có mây mù bao phủ trên những ngọn cây, cây cối tại nơi này cũng cao lớn bất thường trải dài thành một mảng rừng rộng lớn.
Ở giữa khu rừng có một cột đá được thiên nhiên hình thành cao trọc trời, nghe nói trên đó có thứ giúp cho con người lột xác nhưng trước giờ chưa một ai dám lên đó thử, vì muốn lên đó là việc gần như không thể.
Trái với suy nghĩ của mọi người rằng nơi đây sẽ có rất nhiều ma thú canh dữ, nhưng hiện tại lại chẳng thấy bóng dáng của bất kì loài sinh vật sống nào khác ngoài con người. Tuy vậy nhưng tất cả mọi người đều cảnh giác quan sát xung quanh, cứ thế tiến tới gần hơn về phía cái cột đá trọc trời phía xa.
Đi đến gần chỗ cái cột đá, trước mắt họ chính là khu di tích cổ nằm ngay dưới chân của cái cột. Nơi này từng được ghi chép trong sách cổ và cũng từng có người phát hiện ra nên mới lộ phong thanh ra bên ngoài, bấy giờ nó đã chính thức xuất hiện ngay trước mắt cả ngàn người tại đây.
Diệt Chúng Sinh ngước mắt lên nhìn tòa di tích xa xưa mà thần bí này, hắn mong muốn bản thân sau khi vào bên trong sẽ tìm thấy báu vật gì đó, có thể giúp mình tăng tỉ lệ ngưng kết Nguyên Cầu thành công.