Chương 16: Kẻ săn gϊếŧ mãnh thú.
Tử Tinh Sư.
Loài bán ma thú cuồng mãnh nhất trong toàn bộ vùng này, nó là chúa tể rừng xanh tại nơi đây.
Hung thú này có hình dáng của một đầu sư tử to lớn, toàn thân màu tím nhạt, trên lưng nó có những viên tinh thạch tử sắc nhô lên từ dưới lớp da trông rất kì dị. Thể hình của nó lực lưỡng đáng sợ, nó to ít nhất cũng phải gấp đôi một đầu Hùng Tê trưởng thành.
Tại vùng từ 40 dặm trở ra này, Tử Tinh Sư chính là chúa tể thực sự, không một loài bán ma thú hay đoàn dong binh nào dám bén mảng tới địa bàn của nó. Nhưng lúc này một đầu Tử Tinh Sư đang gặp phải một địch thủ hết sức khó xơi, trận giao chiến này đã khiến cho tất cả động vật xung quanh đây cả dặm đều đã toán loạn bỏ chạy!
Trên đỉnh một núi đá lớn, thân hình khổng lồ của một đầu Tử Tinh Sư đang điên cuồng tấn công một nhân loại nhỏ bé. Mỗi cú cào, cú táp, cú vồ đều có uy lực rất đáng sợ, nhưng nhân loại đang đối đầu với nó lại có thể dễ dàng né tránh sau đó phản công lại!
Nhân loại này là một thiếu niên có thân hình cường tráng, toàn thân mặc bộ đồ da thú, tay cầm thanh chiến đao đang dũng mãnh chiến đấu với chúa tể nơi này.
"Xoẹt!" Cú chém bất ngờ chứa uy lực cực mạnh kéo từ dưới lên trên, tạo ra một vết thương dài trên chân trước của đầu hung thú này khiến nó gầm lên đau đớn. Tức thì đầu mãnh thú há lớn miệng to như cái chậu máu, đớp tới phía người thiếu niên!
Diệt Chúng Sinh lập tức thi triển bộ pháp trong Phi Vân Quyết né qua một bên, ngay lúc này cái đầu lớn của Tử Tinh Sư cũng vụt qua tức thì. Họ Diệt đâm thẳng vũ khí về trước chọc thủng một bên mắt của đầu hung thú này, khiến nó càng thêm đau đớn, điên cuồng vung chân tấn công mọi thứ xung quanh.
Thân hình A Diệt vô cùng linh hoạt né tránh ngay dưới chân của đầu sư tử, hắn luôn đứng chếch về bên mắt đã bị mù của đầu hung thú này, khiến nó nhất thời không thể trông thấy bóng dáng kẻ địch đâu.
“Grừ!” Đầu Tử Tinh Sư vô cùng đau đớn gầm lên không thôi, toàn thân nó đang bị một tên nhân loại chạy vòng quanh phía dưới, đâm chém liên tục lên những vùng hiểm yếu. Nó vùng vẫy đánh loạn khắp nơi muốn có thể đẩy tên chết tiệt kia ra, nhưng tên nhỏ bé đó lại rất linh hoạt né được tất cả mọi đòn công kích của nó!
"Ầm!" A Diệt chẳng may bị trúng một đòn cả thân thể bị đẩy văng ra xa, may rằng hắn ta phản ứng kịp đã dùng thân đao giơ lên trước người đỡ được cú táp của đầu mãnh thú đó. Nếu chẳng may bị trúng trực diện một đòn công kích thôi thì thân thể họ Diệt cũng sẽ bị thương không nhẹ.
Đầu Tử Tinh Sư lúc này đã có thể trông thấy rõ ràng thân ảnh kẻ địch đang đứng phía xa, nó gầm lên giận dữ rồi lao thẳng tới dùng cái chân to lớn vồ xuống phía hắn. Dậm mạnh chân lên vách đá thân hình A Diệt cũng phóng thẳng lên, lao thẳng tới trực diện với đầu bán ma thú cuồng mãnh này!
Thân ảnh hắn nhanh mà quỷ dị lách qua kẽ hở giữa hai móng vuốt của đầu hung thú này, rồi tiếp tục phóng lên gần với thân thể to lớn của nó. Hắn cầm thanh chiến đao xoay một vòng trên không rồi chém lên phía trước, miệng quát lớn.
“Thanh Vân Trảm!”
Lưỡi đao như có thêm một luồng khí cường hóa lên, đường chém lướt nhanh qua đầu hung thú này, chỉ có cảm giác lành lạnh ở dưới cổ. Bịch một tiếng, cả hai bên đều tiếp đất an toàn quay lưng về phía đối phương, A Diệt liền ngồi hẳn xuống thở hồng hộc, rồi nhanh chóng lấy bình thuốc từ trong túi ra để dùng.
Thân hình to lớn của đầu Tử Tinh Sư vẫn đứng im bất động phía sau mà không hề nhúc nhích.
"Phụt!" Máu tươi không ngừng phun ra như mưa, yết hầu của đầu hung thú này đã bị cắt đứt hoàn toàn, lúc này máu mới bắn ra xối xả.
Rầm một tiếng, cả thân thể to lớn hùng mãnh của Tử Tinh Sư đổ nhào xuống đất, báo hiệu vài dặm quanh đây không còn chúa sơn lâm!
A Diệt lúc này cũng đã ngồi xếp bằng điều tức lại, rồi hấp thu nguyên khí trong thiên địa vào cơ thể, bổ sung cho những nguyên khí đã hư hao đi trong trận chiến vừa rồi. Qua gần một canh giờ thì hắn mới đứng dậy, đi tới chặt lấy, phân loại những bộ phận trên thân thể của đầu Tử Tinh Sư này.
Tối đến, tại hang động nơi đã là nhà của A Diệt, lúc này hắn đang ngâm mình trong hồ nước nóng. Đây là một hồ nước nhỏ bên trong cái hang này, đã được họ Diệt đổ đầy nước nóng xuống, hắn còn cho thêm xuống đây tinh huyết của những đầu bán ma thú mà hắn đã gϊếŧ được.
Dưới đáy hồ là những loại thảo dược hắn kiếm được xung quanh đây, cộng thêm tinh huyết của các loài bán ma thú nữa, khiến hồ nước này rất có giá trị. Ngâm mình dưới hồ nước này sẽ giúp thân thể hồi phục sức lực và vết thương nhanh hơn, thân thể cứng cáp hơn và đặc biệt là giúp tu vi tăng nhanh hơn.
“Òa... sảng khoái quá.” A Diệt thỏa mãn nhắm mắt ngâm mình dưới hồ nước nóng, mọi mệt mỏi cùng những vết thương sau các trận chiến từ sáng tới giờ đều đã tan biến. Xung quanh hắn nguyên khí lượn lờ không tan, thân thể cũng tự giác hút những khí này qua lỗ chân lông, truyền vào từng tế bào trong cơ thể.
A Diệt vừa thư giãn ngâm mình, miệng vừa lẩm nhẩm từng câu khẩu quyết, dưới lớp da hắn có một luồng nguyên lực đang không ngừng di chuyển đi khắp cơ thể. Sau một hồi thì hắn mới mở mắt ra, khóe miệng kéo lên đường cong, cười lẩm bẩm:
“Tốc độ thăng tiến hôm nay cũng không tệ, nhiều nhất qua một tháng nữa, thì ta sẽ luyện đến viên mãn tầng 9 trong bộ công pháp!”
Hiện tại đã qua 9 tháng kể từ khi Diệt Chúng Sinh đi tới sinh sống bên trong dãy núi Hoang Sơn này. Sau bao tháng khắc khổ tu luyện, hiện giờ hắn đã sắp vượt qua được kì Hấp thu, bộ công pháp Phi Vân Quyết hắn đã luyện gần tới tầng 9 viên mãn.
Tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều như vậy, khiến khoảng thời gian qua A Diệt rất vui vẻ và ngày càng tự tin hơn. Vốn trước đây theo hắn tính thì với cách tu luyện như mọi lần, sẽ phải cần ít nhất 8 tháng mới luyện qua được tầng 8 công pháp. Với tốc độ đó thì chắc chắn sẽ không đủ thời gian để hắn luyện xong 2 tầng còn lại.
Nhưng mọi chuyện giờ đã khác, từ sau khi chuyển vào đây sinh sống tu luyện thì tốc độ đề thăng tu vi của hắn lên như diều gặp gió. Nguyên khí tại nơi này nồng đậm hơn bên ngoài gấp 4 tới 5 lần, nên giúp hắn tăng tốc độ hấp thu lên không ít.
Ngày qua ngày hắn đều dốc toàn lực chiến đấu sống chết với đủ mọi loài bán ma thú, điều này có ích rất nhiều. Một lí do nữa là vì A Diệt luôn cho tinh huyết bán ma thú xuống nước để ngâm mình, giúp tẩy tủy phạt cốt, tăng tiến tu vi. Xương cốt của chúng thì bị hắn đem đi điều chế thuốc hoặc nấu thành cao để ăn.
Hợp lại tất cả những điều trên, nên chỉ trong 9 tháng A Diệt đã có thể luyện qua được gần 2 tầng trên cao. Hắn rất mong chờ ngày bản thân mình vượt qua được kì Tam Nam, rồi bắt tay vào quá trình hợp lại tất cả ngưng kết Nguyên Cầu!
Hiện tại đã qua chính thức 3 năm kể từ khi Diệt Chúng Sinh bước chân lên con đường tu hành. Chỉ còn đúng 3 tháng 3 ngày và 3 canh giờ nữa là sẽ chấm dứt quá trình biến đổi này.
Nếu trong khoảng thời gian này hắn không vượt qua được Tam Nan, và ngưng kết Nguyên Cầu thành công trở thành Nguyên sĩ thực sự, thì thân thể hắn sẽ héo tàn.
Chừng 1 tháng nữa A Diệt sẽ luyện đến viên mãn tầng 9 tức vượt qua thành công kì Tam Nan. Lúc đó hắn sẽ tiến lên tầng 10 bắt tay vào quá trình ngưng tụ Nguyên Cầu trở thành Nguyên sĩ. Tuy biết rằng rất khó nhưng A Diệt sẽ cố gắng để thành công bằng bất cứ giá nào.
Thời gian ngưng tụ Nguyên Cầu không nhất định nên hắn cũng chỉ biết cố hết sức mà thôi. Theo ghi chép trong cuốn sách giới thiệu mà họ Diệt đọc được, thì quá trình này nhanh chỉ trong một đến hai ngày, mà lâu thì có thể lên tới cả chục tháng thậm chí là một năm!
Với Nhân nguyên mạch hạ phẩm trong người, A Diệt biết rõ thời gian hắn ngưng tụ Nguyên Cầu sẽ rất lâu, nhưng mong rằng trong khoảng 2 tháng cuối cùng sẽ có thể thành công. Hắn không sợ thất bại thì bản thân mình sẽ trở thành một tên phế vật, mà hắn sợ thất bại thì mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại được tiểu muội nữa.
A Diệt giờ đã 17 tuổi, trưởng thành hơn trước rất nhiều, khuân mặt không còn chút vẻ non nớt nào nữa. Hắn nhìn thân thể cao lớn cường tráng của mình rồi lẩm bẩm: “Đã qua ba năm rồi, huynh cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không biết muội đã lớn tới mức nào rồi Ngân nhi?”
“Huynh... rất nhớ muội...”
Trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp, người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Người tiểu muội nhỏ nhắn mà dễ thương luôn luôn nghe lời và mỉm cười với ca ca của mình.
Sáng sớm, trước cửa hang A Diệt đang vận động buổi sáng, hắn nhìn lên những tia nắng sớm đang chiếu rọi xuống sưởi ấm thân thể mình, miệng lẩm bẩm: “Hôm nay trời đẹp, cũng nên đi ra phường thị thu mua dược liệu cho vài tháng sau thôi.”
Chả mấy chốc, thân ảnh A Diệt đã như một cơn gió di chuyển rất nhanh ra phía bên ngoài, thẳng tiến tới Hồng trấn.
Thời gian qua, cứ vài tháng thì hắn lại trở ra phường thị một lần, mục đích là để bán thịt, da, móng vuốt của những đầu bán ma thú bị hắn gϊếŧ, cùng với một số thảo dược hắn kiếm được mà không dùng tới. Sau đó hắn lại tiếp tục thu mua dược liệu cần thiết, và nghe ngóng một vài tin tức hữu ích. Điều cuối cùng là để có thể ngửi lại mùi người, tạm thời rời xa nơi rừng núi hoang vu chỉ biết chém gϊếŧ.