Chương 15: Sống trong Hoang Sơn

“Không thể nào, sao nó có thể mạnh như vậy chứ?”

“Mau tiếp tục bắn tên hạ gục nó!”

“Mọi người mau lùi lại nó điên lên rồi kìa!”

Những kẻ ban nãy cận chiến với Hùng Tê lúc này đang hoảng hốt không thôi kêu gào chói tai. Gã Trần Kì thì ngay tức thì ra lệnh cho mọi người chấn tĩnh lại chuẩn bị ứng phó biến cố này.

A Diệt đứng từ phía xa nhìn chằm chằm tới hướng đó thở dài trong lòng, nhưng bề ngoài thì đang linh hoạt đưa mũi tên cho xe nỏ. Hắn cảm ứng được đầu Hùng Tê đó khá là mạnh hơn mức trung bình, vừa rồi ngã gục xuống chỉ là để dẫn dụ đám thợ săn này tới gần mà thôi.

Hắn nghĩ thầm trong lòng: “Mới chỉ là bán ma thú thôi mà đã biết suy nghĩ lừa bịp như vậy rồi, không biết nếu là ma thú chân chính thì như thế nào nữa.”

Trước đó khi đầu Hùng Tê này bị đánh gục thì toàn thân nó bất động như đã ngất đi vậy, tức thì có vài người tới gần xem xét thì bị nó tập kích bất ngờ! Toàn thân nó vùng vẫy đánh gãy vài thanh gỗ lớn đang chấn áp, sau đó nó liên tục huých cái đầu to lớn của mình đánh bay vài người.

Điều đáng tiếc nhất là cái sừng to dài sắc nhọn của nó, đã xiên qua giữa bụng một tên khiến hắn chết tươi, thân thể thì vẫn đang bị mắc giữa sừng nó!

Càng bị bắn rồi bị đánh chém khiến đầu mãnh thú này nổi điên lên, nó gầm lên giận dữ thân hình to lớn giãy giụa liên tục, chả mấy chốc đã sắp phá gãy được hết những cọc gỗ xung quanh. Sau một hồi mũi tên cũng đã bắn đi hết, nhưng mấy gã bắn nỏ cũng không nghỉ ngơi mà cầm lấy vũ khí của mình lao lên với đám người phía trước, cố gắng trấn áp đầu bán ma thú lại.

A Diệt trong tay cầm theo chiến đao cũng đã có mặt trong đám người, ai nấy đều cố gắng tấn công không để cho đầu Hùng Tê này thoát ra được. Mãnh thú tức giận tột độ cố gắng dãy giụa, bốn chi không ngừng vung vẩy, cái đầu húc liên tục về phía mấy cọc gỗ muốn làm nó gãy ra.

Tuy đầu Hùng Tê này mạnh mẽ và hung dữ, nhưng nó đã bị vô số cọc gỗ nhốt lại không thể thoát ra nổi. Xung quanh nó là chừng 15 người khỏe mạnh, đều cầm những loại vũ khí sắc bén đâm tới khiến nó ngày càng thất thế hơn. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đầu Hùng Tê này cũng đã bị hạ gục thật sự, lần này chắc chắn là nó kiệt lực thật chứ không phải giả bộ nữa.

Thân thể to lớn của đầu bán ma thú này nằm tại chỗ run lẩy bẩy, máu tươi tại nhiều nơi đang không ngừng chảy ra. Phía thợ săn thì ai nấy đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức, họ không thể tin nổi đầu Hùng Tê này lại trâu bò đến vậy, giãy giụa cả nửa ngày mới thực sự kiệt lực mà gục ngã.

Kì thực A Diệt đã vài lần âm thầm ra tay dùng sức lực thật sự của mình, chém sâu vào bên trong đầu Hùng Tê này khiến nó mất nhiều máu mà nhanh kiệt sức hơn. Nếu không thì còn lâu nó mới kiệt sức trước đám người này.

Gã đại hán Nam Bá nói: “Lần này chúng ta mất một người và tàn phế một người, cộng thêm hai tên mất tích trước đó nữa, thì dong binh Càn Sơn chúng ta đã tổn thất những bốn người chỉ sau một chuyến!”

Nghe vậy ai nấy đều tiếc nuối u buồn, lần này thật sự đoàn của bọn họ tổn thất quá nhiều nhân lực. Tuy biết rằng mỗi lần đi vào nơi này săn gϊếŧ mãnh thú là một lần nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức chết nhiều người như vậy. Phải biết rằng chuyến đi lần trước của dong binh này tuy cũng chiến đấu với một bán ma thú rất mạnh, nhưng cũng chỉ mất đúng một người thôi.

Thủ lĩnh Trần Kì thở dài nói: “Cũng do vận khí của chúng ta quá thấp chọn phải đầu Hùng Tê mạnh hơn bình thường, hơn nữa trước đó đã tổn thất đi hai người nên mới rơi vào hoàn cảnh như thế này.”

“Haizzz...” Những tiếng thở dài vang lên, tuy biết người càng ít thì tiền nhận được khi chia ra sẽ càng cao, nhưng nếu nhân thủ ít quá thì những lần sau sẽ không có đủ sức để săn gϊếŧ bán ma thú được nữa.

Sau khi nghỉ ngơi một hồi thì đoàn người cũng bắt đầu trở về rời khỏi nơi đây, trên đường về bọn họ cũng không gặp quá nhiều trở ngại, vì vậy chỉ vài ngày sau đã có mặt tại Hồng trấn.

Chuyến đi đầu tiên vào sâu bên trong dãy núi Hoang Sơn này, A Diệt đã có được rất nhiều thu hoạch lớn. Đầu tiên là tiền thưởng nhiệm vụ nhận được khá cao, giúp hắn có thêm tiền mua dược liệu cần thiết, thứ hai là học hỏi và biết thêm được rất nhiều thứ. Quan trọng nhất đó là có được hai loại thảo dược quý, là Hồng Linh quả và Đẳng Trùng.

A Diệt dùng số tiền kiếm được trong lần đi săn này để tìm mua một bộ võ công, sau một buổi tìm kiếm khắp các cửa hàng tại chợ dong binh thì hắn đã tìm được một bộ võ công đao pháp khá ưng ý. Bộ võ công này tên là Thanh Vân Đao pháp, là môn võ nổi tiếng trong phàm thế rất có danh tiếng.

Thường thì những cửa hàng lớn mới có bán bộ võ công này hơn nữa giá cũng vô cùng cao, A Diệt còn phải bù thêm chút ít tiền túi của mình vào số tiền kiếm được lần này mới đủ để mua.

“Thanh Vân Đao pháp, ngươi có danh tiếng lớn như thế, mong rằng đừng làm cho ta thất vọng!”

Từ đó ngày nào A Diệt cũng luyện môn võ công đao pháp này, hắn có vài lần âm thầm tiến vào sâu bên trong núi Hoang Sơn tìm hung thú để rèn luyện. Kết quả không làm cho hắn thất vọng, kĩ thuật sử dụng đao pháp của hắn tăng lên một mảng lớn, khả năng dùng chiến đao chém gϊếŧ thú dữ càng tăng cao hơn.

Chả mấy chốc 3 tháng đã trôi qua, A Diệt cũng đã luyện đến tầng 8 Phi Vân Quyết. Sau khi tu luyện đến tầng 8, thì hắn cảm giác được rõ ràng tốc độ tăng tiến tu vi của mình giảm mạnh. Tuy hắn đã dùng cả Đẳng Trùng để phối chế cùng các loại dược liệu khác thành thuốc, rồi phục dụng mà tốc độ cũng chẳng tăng lên nhiều cho lắm.

A Diệt hiểu rõ càng lên cao tốc độ sẽ càng giảm, hơn nữa nguyên mạch trong người hắn thuộc hạ phẩm nên càng khó tinh tiến tu vi hơn. Hắn càng không có những loại dược liệu thượng phẩm để điều chế thành thuốc cho bản thân mình dùng, đan dược lại càng không.

“Vậy là chỉ còn tròn một năm nữa thôi là cơ thể ta sẽ suy thoái! Nhưng 1 năm này sao có thể vượt qua được 3 tầng nữa chứ?”

A Diệt sầu lo không thôi, hắn cảm thấy bản thân mình đã rất chăm chỉ và cố gắng rồi, không một ngày nào nghỉ ngơi mà luôn luôn tu luyện, vậy mà tốc độ ngày càng chậm hơn.

Trong ba tháng qua, hắn đã đi cùng dong binh Càn Sơn thực hành nhiệm vụ hai lần, và cũng kiếm được kha khá nhưng hiện tại tiền không phải vấn đề nữa.

Những dược liệu thượng phẩm để có thể điều chế ra được loại thuốc tốt nhất, thì phường thị của phàm nhân hoàn toàn không có được, thậm chí cả hội đấu giá cũng không có. Mà dùng những dược liệu trung giai thì tác dụng cũng chẳng được bao nhiêu.

“Có lẽ thời gian tới ta nên một mình đi vào ở tạm tại vùng sâu bên trong núi Hoang Sơn mới được, cũng nên thử đánh tay đôi với bán ma thú xem sao!”

Bí quá hóa liều, A Diệt muốn thúc ép bản thân hơn nữa, đối thủ càng mạnh thì bản thân sẽ càng được tôi luyện tốt hơn. Hơn nữa hắn cũng muốn lợi dụng đặc điểm nguyên khí dày đặc trong đó để có thể tăng tốc độ tu luyện.

Ngày hôm sau, hắn dùng gần như toàn bộ số tiền mình có, thu mua hết những loại dược liệu cao quý nhất mà các dược phường có, sau đó luyện chế toàn bộ thành dịch thuốc rồi đóng gói đem theo. Hắn tính ở vài tháng bên trong dãy núi Hoang Sơn này, hắn đã đến báo xin rời khỏi dong binh với Trần Kì rồi, hiện tại không vướng bận gì nữa.

Dựa vào bản đồ cộng với kinh nghiệm sau vài lần hành quân tại đây, nên hắn đã rất thành công đi được vào sâu hơn mười dặm.

A Diệt đã tìm thấy một cái hang khá lớn mà không có hung thú mạnh mẽ bên trong, hắn nhanh chóng dọn dẹp rồi chỉnh chu biến nơi đây thành nhà của hắn. Đây là một sơn động nằm dưới một ngọn núi đá lớn, trước cửa hang có vô số cỏ cây nên cũng không lo bị ai phát hiện ra.

Cạnh cửa hang có một con suối và cũng có nhiều động vật hoạt động, vấn đề đồ ăn thức uống không cần phải lo ngại nữa. Tiếp theo hắn mới di chuyển đi tuần trong phạm vi một dặm xung quanh đây, xem có hang ổ của đầu bán ma thú nào không, rồi sau đó sẽ nghĩ tới chuyện săn gϊếŧ chúng nó.

Loạt hành động này của A Diệt nếu để truyền ra ngoài cho đám dong binh biết được, chắc chắn sẽ khiến nhiều kẻ rét lạnh và không dám tin. Vì thực sự sinh sống trong vùng Hoang Sơn này rất nguy hiểm, đừng nói ở một mình cho dù cả một đoàn người cũng không dám.

Vì nếu ở một nơi quá lâu, thì sẽ lưu lại mùi của mình tại nơi đó, và sẽ dẫn lũ thú săn mồi mon men tới.

Người khác sợ hãi khi phải sống trong rừng âm u giữa bầy thú dữ, nhưng A Diệt lại không sợ chút nào. Với thực lực hiện tại, cộng thêm đao pháp điêu luyện, hắn tự tin có thể đánh lại với bất kì loài bán ma thú nào. Hơn nữa hắn tu luyện công pháp Phi Vân Quyết thiên về tốc độ, nên nếu có bị vây công thì vẫn có thể chạy thoát được.

Từ đó thân ảnh người thiếu niên cao lớn cường tráng, trên vai vác theo chiến đao sắc bén, sáng loáng đi thong dong trong rừng. Đây chính là cảnh tượng đáng sợ nhất đối với những loài động vật nơi đây!