Chương 14: Vây công mãnh thú

“A Diệt tiểu huynh đệ cũng đã về rồi, vậy mà sao hai tên Lục Thạch cùng với Hào Nghiêm vẫn chưa thấy mặt mũi đâu nhỉ?”

Những tiếng bàn tán của các thành viên khác vang lên bên tai A Diệt, khiến hắn có chút mất tự nhiên, nhưng cố làm ra vẻ không hề hay biết gì đi tới chỗ thủ lĩnh. Trung niên tên Trần Kì thấy A Diệt đi tới phía mình thì vui mừng ra mặt, liền lên tiếng hỏi:

“Diệt tiểu hữu, có phải cũng đã kiếm được một gốc Đẳng Trùng không vậy?”

Họ Diệt mỉm cười rồi lấy từ trong túi ra một gốc Đẳng Trùng, sau đó đưa tới phía trung niên nhân rồi đáp: “May mắn không làm nhục mệnh.”

Đôi mắt của Trần Kì sáng lên rồi cười lớn, sau đó thu lấy gốc Đẳng Trùng này, vừa rồi hắn ta chỉ đoán thôi nhưng không ngờ A Diệt lại kiếm được thật.

“Cậu làm tốt lắm tiểu hữu, khi trở về lĩnh được thù lao thì chắc chắn cậu sẽ được thêm phần.”

Những người xung quanh đều hâm mộ không thôi, vì trong toàn bộ thành viên chỉ có 7 người tìm được một gốc Đẳng Trùng đem về, còn những người khác thì đều trắng tay. Bảy người đó chắc chắn khi trở về sẽ được thêm một phần thù lao không nhỏ.

Trong túi họ Diệt vẫn còn một gốc, hắn để đem về điều chế thuốc cho bản thân mình, còn gốc kia đưa cho thủ lĩnh vừa để lập công vừa để kiếm thêm thu nhập.

Gã phó thủ lĩnh tên Nam Bá nói: “Bảy gốc do mọi người tìm được cộng thêm ba gốc do ta và thủ lĩnh tìm thấy là đã đủ 10 gốc rồi, giờ chúng ta đã có thể tiếp tục lên đường.”

Nghe vậy mọi người đều phấn chấn hẳn lên, A Diệt thì kinh ngạc không hiểu tại sao hai người đó lại có thể tìm thấy những ba gốc, chẳng lẽ vận may của họ lại lớn đến thế?

Lúc này thủ lĩnh Trần Kì nhíu mày nói: “Sao đến giờ mà hai người còn lại vẫn chưa trở về vậy nhỉ? Hay là gặp phải chuyện gì bất chắc rồi!”

Mọi người nhìn ngó xung quanh, ai nấy cũng đều không rõ hai tên kia đã đi đâu, một tên lên tiếng nói:

“Hai tên Lục Thạch và Hào Nghiêm trước giờ vẫn luôn rất thân thiết với nhau, ban đầu bọn chúng cũng xin được tìm kiếm tại phạm vi gần với đối phương. Ta nghĩ hai tên đó đã đi cùng với nhau, xuống nơi nào đó nguy hiểm để tìm bảo vật sau đó gặp nạn rồi!”

Ai nghe xong cũng gật đầu cảm thấy tên này nói có lí, nếu ai đã ở lâu trong dong binh này thì đều sẽ biết hai tên chưa về kia rất thân thiết với nhau, hầu như làm việc gì cũng đều có mặt hai người cùng lúc cả. Hơn nữa tính bọn chúng tham lam hơn người, nên có khả năng cao là giống như tên này nói, đã đến nơi nguy hiểm tầm bảo rồi gặp chuyện chẳng lành.

A Diệt nãy giờ vẫn im lặng nghe mọi người xung quanh thảo luận chứ không hề lên tiếng, hắn không muốn bản thân để lộ ra bất cứ thứ gì đáng nghi ngờ. Giờ đây trong người hắn đã có một trái Hồng Linh quả và một gốc Đẳng Trùng, chuyến này coi như thu hoạch rất lớn rồi.

Thủ lĩnh Trần Kì đứng lên đi tới giữa nhóm người rồi ra dấu cho mọi người trật tự, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Thời gian không còn nhiều, chúng ta sẽ bỏ ra một canh giờ để xuống đó một lần nữa tìm kiếm tung tích của hai người kia, nếu vẫn không tìm được thì sẽ tiếp tục khởi hành!”

Mọi người đều đồng ý với đề nghị này của Trần Kì, thế là cả đoàn người phi xuống dưới thung lũng, tới khu vực mà hai tên Lục Thạch và Hào Nghiêm đã từng đảm nhiệm tìm kiếm, rồi bắt đầu truy tìm tung tích của hai tên kia. A Diệt cũng chạy theo sau mọi người giả bộ quan sát xung quanh, nhưng thực ra là đang âm thầm cầu nguyện cho mình không bị bại lộ.

Một canh giờ sau vẫn không hề tìm thấy chút tung tích nào của hai kẻ kia, nên cả đoàn đều đã bắt đầu hành quân. Ai nấy đều không yên vì thiếu mất hai người, sẽ làm giảm đi chiến lực cho dong binh của mình khi phải đối đầu với bán ma thú.

A Diệt tuy tự tin vì mình đã xóa sạch dấu vết nhưng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, cho tới khi đoàn người không phát hiện ra chuyện gì bất thường thì hắn mới chính thức thở phào. Hắn âm thầm cười lạnh, vì sự tham lam của bản thân mà hai tên đó chết một cách âm thầm không một ai hay biết, sau này xác của bọn chúng cũng sẽ thối rữa dưới đống xương thú mà thôi.

Qua ngày hôm sau, cuối cùng đoàn người cũng đã đi tới vùng thường có Hùng Tê xuất hiện, ai nấy tuy đều mệt mỏi rã rời, nhưng lại rất phấn chấn muốn nhanh chóng bắt được một đầu.

Nghỉ ngơi một hồi sau đó mọi người phân công nhau đi tìm kiếm tung tích của Hùng Tê, A Diệt vì là thành viên mới gia nhập và cũng còn nhỏ tuổi nên được phân công cho làm công tác hậu cần. Hắn cũng không có ý kiến gì mà chăm chỉ làm công việc của mình, hắn làm rất nhanh khiến cho người khác trông thấy thì càng hài lòng hơn.

Cho đến tận khi trời tối thì mới có người phát hiện ra một đầu Hùng Tê, vậy là cả đêm hôm đó ai nấy đều chăm chỉ hộ nhau giăng bẫy, rồi chuẩn bị lắp đặt đầy đủ vũ khí sẵn sàng chiến đấu!

Sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đều đã sẵn sàng, gã đại hán Nam Bá một mình tiến lên phía trước, đi tới cửa hang của đầu Hùng Tê rồi dùng một cái búa to lớn nện thẳng lên vách cửa hang gây ra âm thanh dữ dội. Đất đá văng tung tóe, âm thanh chói tai vang lên vọng vào bên trong hang động, ai nấy đều chăm chú quan sát tới phía sâu bên trong hang.

“Nó đang ra rồi!” A Diệt cảm nhận được khí tức của đầu bán ma thú đang dần tiến gần lại, thì nghĩ thầm trong lòng như vậy. Bề ngoài hắn vẫn im lặng đứng tại sau cùng cầm sẵn vài mũi tên lớn, đúng với vai trò của một hậu cần.

Gã đại hán họ Nam cũng đã thấp thoáng trông thấy hình bóng của đầu bán ma thú đang đi ra, nên hắn liền quay đầu bỏ chạy về phía đồng bọn. Con mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn tới phía cửa hang, lúc này đầu Hùng Tê đã đi ra đến bên ngoài, lộ rõ thân hình to lớn của nó cho mọi người đều nhìn thấy.

Đây là một con vật cao chừng nửa trượng, dài một trượng, có hình dạng như tê giác, toàn thân nó có màu xám bạc, cái sừng độc nhất của nó to dài sắc nhọn, ánh sáng chiếu xuống tỏa ra quang mang sáng bóng. Đôi mắt nó đỏ ké có đầy tia máu, miệng thì gầm gừ không thôi, nhìn qua có thể nhận ra rằng nó đang rất tức giận vì có kẻ dám phá cửa hang của nó.

Đôi mắt đầy sát khí của đầu Hùng Tê này nhìn thẳng tới phía đoàn người trước mặt, khiến ai nấy đều cảm thấy không rét mà run. Cái chân trước đầy cơ bắp của nó cào cào xuống mặt đất như đang lấy đà, sau đó gầm lớn lên một tiếng rồi lao nhanh tới phía đám đông!

“Hành động!” Thủ lĩnh Trần Kì liền phất tay ra lệnh cho mọi người, tức thì vài tên đứng trốn ở hai bên kéo căng sợi dây thừng trong tay mình, kích hoạt một loại bẫy gập đã được chuẩn bị từ trước.

Đầu Hùng Tê đang lao tới nơi tập chung nhiều người nhất, thì bất ngờ bị hơn chục thanh gỗ lớn được cuốn thêm dây xích bên ngoài, từ dưới mặt đất bật lên đan lại vào nhau vây nhốt nó bên trong! Tuy thân hình của con vật này to lớn nhưng những thanh gỗ cứng này còn lớn hơn, chúng đan qua nhau tạo thành một nhà giam khổng lồ ngăn chặn Hùng Tê lại.

Đầu mãnh thú này gầm lên đầy giận dữ, nó liên tiếp dùng cái sừng dài của mình đâm lên thân thanh gỗ. Bốn cái chân to khỏe lực lưỡng không ngừng đạp loạn khắp nơi, muốn bẻ gãy những thứ cản đường đáng ghét quanh thân thể này.

“Bắn tên!” Ba xe nỏ to lớn đã được lắp đặt từ trước, lúc này nghe theo hiệu lệnh của thủ lĩnh liền bắn ra những mũi xạ tiễn to lớn thẳng tới phía đầu bán ma thú kia. Lớp da bên ngoài của Hùng Tê rất dày, đao kiếm khó xâm nên cho dù những mũi tên này có lực bắn rất mạnh nhưng cũng chỉ có thể gây trầy xước ngoài da mà thôi.

Mỗi xe nỏ cần có hai người điều khiển và một người hậu cần cung cấp mũi tên, nên đã làm bận tay 9 người. Khi những mũi tên vẫn đang không ngừng được bắn ra thì gã đại hán Nam Bá liền gầm lên, rồi kêu gọi những người còn lại xông đến tấn công tầm gần đầu mãnh thú này.

Nhìn mấy người phía trước đang cầm vũ khí của mình trong tay, lao đến tấn công lên thân thể đầu Hùng Tê khiến A Diệt cũng cảm thấy ngứa tay không thôi. Hắn rất mong một ngày nào đó bản thân mình sẽ có thể trực diện đối đầu với một con vật hung dữ như thế, và điên cuồng chiến đấu tôi luyện bản thân.

Những người lao đến tấn công tầm gần đầu Hùng Tê nhằm chấn áp không để nó có thời gian thoát ra được, phía xa thì có ba cái nỏ to lớn cần hai người kéo dây, đang liên tục xả tên tới phía đầu con bán ma thú này muốn khiến nó trọng thương.

Vũ khí của những kẻ này đều là loại chuyên dụng để đối phó với ma thú, và còn được rèn từ những kim loại rất tốt, điều này khiến đầu Hùng Tê kia sắp không chịu nổi mà gục xuống.

Qua thêm một khoảng thời gian uống cạn một chén trà, thì đầu Hùng Tê này đã ngừng giãy giụa rồi đổ gục xuống thở phì phò. Thủ lĩnh Trần Kì thấy vậy liền ngừng phát động tấn công, rồi vung tay lên ra lệnh cho mọi người dừng lại. Vì nhiệm vụ lần này là phải bắt sống nên ông không muốn khiến nó quá yếu, dẫn đến chuyện chẳng may mất mạng lúc đang trên đường mang về.

Tất cả mọi người ai nấy tỏ ra vui mừng, vì có thể hạ gục được đầu Hùng Tê này mà không cần tốn quá nhiều sức lực. Những người vừa rồi đảm nhiệm vai trò tấn công cận chiến hiện tại đứng rất gần con thú này, nên liền không ít người đi đến gần hơn xem xét. Ở xa, những người kéo dây nỏ thì đều ngồi bệt xuống thở dốc, uống nước lấy hơi.

A Diệt nhíu mày, đôi mắt nhìn chằm chằm tới phía đầu Hùng Tê đang nằm im, hắn đang cảm ứng dần vào bên trong thân thể nó. Đột nhiên hắn trừng mắt lên kinh ngạc thốt ra ba từ:

“Không ổn rồi!"