Chương 13: Nội đấu đoạt bảo

“Chết tiệt, ta sơ sảy quá, lỡ để cho hai tên đó trông thấy Đẳng Trùng trong tay rồi. Lát nữa quay lại chỗ tập chung mà ta không giao ra thì chắc chắn hai tên đó sẽ phản đối.”

A Diệt âm thầm tự chửi mình rồi nhẹ nhàng cất bước tới phía hai tên đó, dù sao cả ba người đều đã ở dưới vùng hẻm sâu này, muốn đi lên ngay thì nhất thời cũng không làm được. Đằng kia hai tên đó cũng đang bước tới phía hắn với nụ cười trên môi, họ Diệt biết chúng sẽ không ra tay với mình chỉ vì một gốc Đẳng Trùng, nhưng vẫn phải đề phòng nhiều hơn.

Khi hai bên đến gần đối phương thì một tên bên đó mỉm cười nói: “Không ngờ lại gặp A Diệt tiểu huynh đệ ở đây, hơn nữa còn có thể trông thấy cậu có được thu hoạch như vậy quả là may mắn haha.”

A Diệt cười đáp lại: “May mắn mà thôi, chẳng phải Hào huynh và Lục huynh cũng đã kiếm được một gốc rồi đấy sao, có lẽ đi xuống sâu dưới đó nữa còn có thể tìm thấy thêm đó.”

Hai tên này đi tới gần A Diệt thì tách ra đứng hai bên, rồi tên họ Lục mở miệng nói: “Diệt đệ nói cũng có lí, cả ba người chúng ta hãy cùng nhau đi xuống sâu bên dưới đó thử xem sao, biết đâu lại có thu hoạch thật.”

Họ Hào tiếp lời: “Đã vậy ba người chúng ta hãy hợp lại thành một đội để đi tìm thêm Đẳng Trùng đi, thu hoạch được bao nhiêu thì chúng ta sẽ chia đều!”

“Quả nhiên.” A Diệt nghe hai tên đáng ghét này nói ra mục đích chính thì liền hiểu ra: "Hai tên này thèm muốn Đẳng Trùng trong tay ta, nhưng giá trị của nó vẫn chưa tới mức chúng phải ra tay cướp đoạt, bọn chúng cố ý tạo thành một nhóm với ta để có thể được chia một chén canh từ trong tay ta."

Đẳng Trùng rất hiếm đâu nói kiếm được là được chứ, căn bản hai kẻ này cho rằng có tìm kiếm thêm nữa cũng sẽ chẳng thu hoạch được thêm một cây nào, nên mới bắt A Diệt tạo thành một nhóm với chúng.

Đến lúc trở về thì tiền thưởng của hai gốc Đẳng Trùng phải chia ba, A Diệt tự mình tìm được gốc này những sẽ chỉ nhận được khoảng 7/10 giá trị của nó mà thôi!

Thấy hai tên đứng sát hai bên để ngăn hắn thừa cơ bỏ chạy, sắc mặt dần trở nên bất hảo thì A Diệt cũng cảm thấy tức giận trong lòng. Hắn cố nén lại rồi giả bộ không có vấn đề gì nói: “Vậy thì tốt quá, ba người sẽ dễ tìm kiếm hơn nếu kiếm được 5 hay 6 gốc thì chúng ta phát tài lớn!”

Đối với A Diệt thì hai tên này chẳng là gì, có thể dễ dàng gϊếŧ chết nhưng hắn không phải loại người máu lạnh vô tình. Hai tên này chỉ là tham lam dẫn tới hành động bức ép hắn như vậy mà thôi, chứ chưa từng gϊếŧ người hay làm đạo tặc cướp của cả. Bản thân A Diệt vẫn có thể cho qua nhưng nếu lát nữa chúng còn quá đáng hơn thì hắn cũng sẽ không khách khí mà gϊếŧ chết!

Hai kẻ này thấy A Diệt đồng ý rồi ngây thơ cho rằng nhóm sẽ tìm thêm được vài gốc Đẳng Trùng nữa, thì đều cười lớn nghĩ rằng hắn vẫn chỉ còn là một tên nhóc chưa hiểu sự âm hiểm, toan tính trong thiên hạ. Chúng đều thả lỏng hơn rồi vỗ vai cười nói với A Diệt; “Diệt đệ nói phải, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm thêm vài gốc nữa nào.”

Dưới cái hố sâu rộng cực thấp này có một rãnh khe đá khá rộng, dẫn sâu xuống bên dưới nữa, cả ba người đều đi dần xuống dưới đó vừa đi vừa quan sát tìm kiếm xung quanh. A Diệt chăm chú tìm thảo dược nhưng cũng cảm ứng được hai tên này ba phần tìm kiếm bảy phần quan sát hắn sợ hắn bỏ chạy mất.

A Diệt cười lạnh rồi tiếp tục tìm kiếm không để ý tới hai kẻ khốn kia nữa, dần dần cả ba người đã xuống đến nơi sâu nhất trong cái khe đá lớn này. Tên họ Lục nói: “Dường như dưới này là chỗ nghỉ ngơi của đầu bán ma thú họ chim kia, ta phát hiện ra rất nhiều bãi phân của nó.”

Gã họ Hào cũng lên tiếng: “Đúng thật rồi ta còn phát hiện vài bộ xương thú đây, thôi chúng ta trở lên đi khả năng lớn những gốc Đẳng Trùng mọc dưới này đã bị con chim lớn đó ăn sạch rồi.”

A Diệt cũng đã nhận ra điều này từ sớm, nơi đây chắc chắn là chỗ ở của đầu bán ma thú họ chim chiếm giữ cả vùng này. Nhưng hắn lại cảm ứng được một loại dược khí kì lạ nên đang dốc sức tìm kiếm, hắn đã cố cảm ứng nhưng không thể tìm ra được vị trí mà những dược khí này tỏa ra.

Sau một hồi cả ba người đều đã tìm qua gần hết nơi này chỉ còn vài chỗ tối thì chưa đi tới, cả ba dần lại gần nhau hơn vì đã quan sát hết vùng xung quanh. Đột nhiên mắt A Diệt sáng lên vì phát hiện một thứ gì đó màu đỏ, đang phát sáng tại nơi cuối cùng mà ba người chưa kiểm tra tới.

Hai tên kia cũng đã phát hiện ra rồi kích động tiến vào bên trong quan sát, khi đã trông thấy rõ thì cả hai tên đó đều cả kinh xen lẫn vui mừng. Một tên không giấu nổi sự vui sướиɠ kích động nói: “Đó đúng thật là một trái Hồng Linh quả cực kì quý hiếm!”

Tên còn lại cũng tiếp lời: “Nếu chúng ta đem thứ quý hiếm này tới hội đấu giá Hồng đô thì sau này sẽ chẳng phải mạo hiểm đi săn bắt thú dữ như hiện tại nữa!”

A Diệt cũng đến gần nhìn chăm chú tới phía trước, trước mắt hắn là một cái cây còn không cao quá đầu người, toàn thân trụi lủi không có nổi một tán lá, nhưng tại cành cây trên cùng có mọc ra một quả màu đỏ nhạt đang tỏa ra quang mang hồng phấn.

Lúc này trong lòng A Diệt chấn động không thôi, đây chính là loại dược liệu phẩm cấp cao nhất có thể dùng để điều chế thuốc hỗ trợ đột phá cho bản thân mình.

Chợt hắn cảm thấy có hai ánh mắt bất thiện chứa sát ý đang phóng tới phía mình, A Diệt không cần nhìn thì cũng biết hai tên kia có ý định gϊếŧ hắn để độc chiếm Hồng Linh quả. Hai tên kia âm trầm tách ra đứng hai bên A Diệt, tay thì rút ra vũ khí ánh mắt sắc bén chứa đầy sát khí!

A Diệt vẫn thản nhiên cười hỏi: “Hai huynh không định cùng tiểu đệ lấy trái đó đi bán rồi tiền thu hoạch được sẽ chia ba sao? Lúc này rút vũ khí ra là có ý gì đây?”

Tên họ Lục cười lạnh đáp: “Bọn huynh quyết định chỉ chia hai số tiền tương lai thu được mà thôi, Diệt đệ sẽ không có phần đâu!”

Họ Hào cũng nói: “Thôi chúng ta sẽ không nói nhiều nữa, mà sẽ tiến đưa tiểu đệ xuống suối vàng một cách ít đau đớn nhất!”

Hai gã này rất tự tin vì chúng rất mạnh, võ công cũng cao, am hiểu kĩ thuật chém gϊếŧ địch thủ. Chúng biết A Diệt cũng khỏe không kém chúng là bao nhưng kĩ năng chắc chắn không bằng, hơn nữa chúng còn có hai người.

Sắc mặt A Diệt đang âm trầm đột nhiên chuyển sang vui vẻ rồi cười lớn một hồi, sau đó nói: “Nếu thực sự hai người đã nổi lên sát tâm muốn gϊếŧ ta để đoạt bảo, thì giờ đây ta gϊếŧ lại hai ngươi cũng chỉ là tự vệ chính đáng nhỉ!”

Nghe hắn nói ra được những lời này hai tên kia cười khinh thường: “Tên nhóc này quá ngông cuồng rồi, cho rằng bản thân hắn vô địch sao?”

“Thôi mau nhanh tay gϊếŧ hắn đi, ta không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn nữa!”

Cả hai tên đều lao thẳng tới phía A Diệt tính dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để gϊếŧ chết hắn. Họ Diệt rút ra thanh chiến đao từ sau lưng, sau đó dậm mạnh chân xuống đất thân ảnh loáng cái đã xuất hiện ngay trước mặt gã họ Lục!

Hắn ta cả kinh vội vàng vung kiếm chém ra phía trước công kích A Diệt, họ Diệt cũng bổ mạnh thanh đao xuống, ngay tức thì chém gãy thanh kiếm trong tay gã họ Lục này khiến hắn trợn tròn mắt không dám tin. Sau đó Diệt Chúng Sinh lại chém lên một nhát với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt bổ đôi người tên này!

Lúc này tên họ Hào mới lao tới gần phía sau A Diệt, trong đầu hắn vẫn còn cảnh tượng tên họ Lục dễ dàng bị chém chết. Nhưng đã tới đây hắn không còn đường lui nữa, hắn cắn răng đâm thẳng mũi thương tới sau lưng A Diệt.

Xoẹt một tiếng, cái đầu của tên họ Hào bay lên cao rồi rơi xuống đất lăn lông lốc như một trái bóng, máu me bắn ra tung tóe. A Diệt liếc nhìn hai cỗ thi thể không lành lặn rồi lẩm bẩm: “Là các ngươi muốn gϊếŧ ta trước, nên giờ bị vậy cũng đáng!”

Sau đó A Diệt lôi xác hai tên này giấu dưới đống xương thú rồi xóa đi toàn bộ dấu vết chiến đấu tại nơi này.

Xong việc, hắn mới kích động đến hái trái Hồng Linh quả xuống, trái này chỉ to bằng nửa nắm đấm nhưng khi chạm vào sẽ thấy cảm giác mát lạnh, mùi hương nó tỏa ra tạo nên cho ta một cảm giác thoải mái sảng khoái khó tả!

A Diệt xóa bỏ xong hoàn toàn dấu vết mà mình để lại nơi đây rồi nhanh chóng rời đi, phải nói lần đi xuống khe rãnh đá này thu hoạch của hắn rất lớn. Ngoài Hồng Linh quả ra, hắn còn lấy được thêm một gốc Đẳng Trùng mà hai tên đã chết kia kiếm được, cùng với những thứ có giá trị trên người chúng.

Sau một hồi hắn cũng trở lại được nơi tập chung của cả đoàn, lúc này đã có đầy đủ thành viên tại nơi đây, chỉ còn thiếu mình hắn và hai tên đã bị gϊếŧ chết kia!