Chương 12: Dãy núi Hoang Sơn

Diệt Chúng Sinh bỏ ra nguyên một ngày để tìm kiếm vũ khí vừa tay nhất với mình, tại các cửa hàng bán binh khí, binh cụ trong cả phường thị lẫn chợ dong binh. Sau cùng hắn cũng tìm mua được một vũ khí vừa ý, đó là một thanh chiến đao rất sắc bén và rắn chắc, được rèn ra từ những kim loại phẩm chất cao kết hợp với móng vuốt mãnh thú.

Tuy phải bỏ ra giá tiền không nhỏ nhưng A Diệt rất vừa lòng với thanh chiến đao này, phải biết vũ khí bình thường giờ hắn chỉ cần nắm mạnh vung vẩy chốc lát là vỡ vụn ngay, nên khi cầm thứ chắc chắn như thế này khiến hắn vô cùng hài lòng.

Hai ngày kế tiếp hắn không ngừng luyện tập làm quen với vũ khí mới, cho đến ngày tiếp theo thì lên đồ sau đó tới tập chung tại trước đường đi lên dãy núi Hoang Sơn chờ đồng bọn. Gần qua giờ thìn thì tất cả thành viên trong dong binh Càn Sơn đều đã có mặt đông đủ, sau đó theo tiếng ra lệnh của trung niên nhân cả binh đoàn cùng tiến vào bên trong vùng núi nguy hiểm này.

Trung niên nhân tên Trần Kì rất ra dáng thủ lĩnh của cả binh đoàn, luôn chỉ đạo dẫn lối đi an toàn nhất cho mọi người. Gã đại hán phó thủ lĩnh tên là Nam Bá thì luôn đi đầu xem trước tình hình, một khi phát hiện ra thú dữ thì ra hiệu cho các thành viên trong đội hành động. Mười mấy thành viên còn lại đều mỗi người có một công việc riêng, như A Diệt thì hắn được phân công đi sau cùng để quan sát tình hình phía sau đoàn.

Nhiệm vụ chính lần này của dong binh Càn Sơn là săn bắt một đầu Hùng Tê, phải còn sống mang về và kiếm thêm 10 gốc Đẳng Trùng.

Tại những nơi nằm sâu bên trong dãy núi rừng Hoang Sơn này, những loài mãnh thú có số lượng đông đảo nhất và cũng là mục tiêu của vô số dong binh đoàn, chính là ‘bán ma thú’! Bán ma thú là những loài hung thú cận huyết với ma thú nhất, có sức khỏe rất đáng gờm, thường thì một bán ma thú trung bình nhất, cũng cần phải một binh đoàn có hơn 10 người khỏe mạnh mới có thể đối đầu lại được.

Xét theo trong giới tu hành, thì A Diệt biết những đầu bán ma thú đó có thực lực tương đương với những người đang ở giai đoạn cuối của kì Tam Nan. Hắn tính toán thì cho ra kết luận rằng, bản thân mình hiện tại nếu liều hết sức chiến một trận sống chết, thì có thể ngang cơ với một bán ma thú thuộc loài thông thường.

Đây đã là kết quả rất tốt với một kẻ chỉ mới đến bước đầu trong kì Hấp thu như A Diệt, những đầu bán ma thú tính chính xác ra thì thực lực phải nằm tại tầng 9 của các bộ công pháp nhập môn. Với sức mạnh cỡ đó thì người bình thường dù khỏe mạnh đến đâu đi nữa, cũng không sống nổi quá hai đòn của chúng, muốn bắt chúng thì cần có một đội hình rất đông người cộng thêm các loại vũ khí chuyên dụng.

Đầu Hùng Tê mà binh đoàn đang trên đường đi tìm là một loài bán ma thú thông thường, chỉ là lớp phòng thủ của chúng rất dày và tính khí có độ hung hãn cao. Trước khi đi mọi người trong đoàn đã chuẩn bị đủ những dụng cụ dùng để chấn áp nó, với đội hình gần 20 người, cộng thêm các loại vũ khí chuyển dụng thì ai nấy đều tự tin có thể bắt sống được một đầu Hùng Tê.

Vào đến sâu bên trong rừng thì đoàn người dừng lại nghỉ ngơi gần một hồ nước lớn, ai nấy đều thấm mệt vì đã liên tục di chuyển cả buổi. Dựa theo bản đồ của thủ lĩnh thì vùng mà loài Hùng Tê thường xuất hiện còn cách nơi này khoảng 3 ngày đường, nên mọi người sẽ phải di chuyển liên tục rất nhiều.

Trên đường đi, đoàn người đã bắt gặp rất nhiều loài thú dữ nên đều săn gϊếŧ về để làm thức ăn, A Diệt cũng đã tự tay gϊếŧ chết ngay tại chỗ được hai con hổ lớn. Lúc này hắn đang ngồi uống nước thì một tên ngồi bên cạnh cười khen ngợi:

“Không ngờ A Diệt huynh đệ cũng am hiểu kĩ năng săn gϊếŧ thú dữ tới vậy, hồi nãy tôi có để ý thấy cậu chỉ trong vài chiêu đã chém trúng chỗ hiểm của hai con hổ lớn, kết liễu chúng một cách dễ dàng.”

A Diệt nghe vậy liền khách sáo nói: “Mạc huynh quá khen rồi, không giấu gì mọi người nhà tiểu đệ nằm tại vùng rừng phía tây Hồng trấn, từ bé đã luôn được đi săn bắt thú hoang cùng cha, nên giờ đây mới am hiểu chút ít như vậy.”

“Ồ là vậy sao, xem ra Diệt đệ sinh ra có số làm thợ săn đó haha.”

Một người khác nhìn tới thanh chiến đao sắc bén, sáng loáng đặt cạnh A Diệt thì lên tiếng: “Diệt tiểu đệ cũng chịu chơi đó chứ, ta thấy thanh đao kia chắc hẳn không phải loại xoàng đâu!”

Nghe thấy lời nói này vài tên khác đều không hẹn mà cùng nhìn tới phía thanh đao của họ Diệt, hắn thấy vậy liền giả bộ đau lòng nói: “Hàn huynh ánh mắt nhìn không sai đâu, thanh chiến đao này tiểu đệ mua mất những nửa thỏi bạc đó, tiêu tốn hết toàn bộ tiền tiết kiệm của đệ trong suất vài năm qua.”

“Haha Diệt tiểu đệ quả là chịu chơi, mới đầu đi săn đã mua ngay vũ khí giá nửa thỏi bạc rồi, vậy là thanh đao của đệ cũng không kém hơn vũ khí của ta là bao đâu đó.”

“Ta thấy vài năm đệ mới dành dụm được nửa thỏi bạc mà dùng hết để mua vũ khí, quả là không biết nên nói gì nữa haha.”

Những tên này đều tin lời A Diệt nói là sự thật rồi cười to với nhau, một vài tên khá tốt tính thì vỗ vai an ủi hắn ta không nên đau lòng, chịu khó đi săn bắt mãnh thú sẽ có ngày kiếm lại đủ số tiền đó thôi. Lúc này một vài tên khác có ánh mắt tham lam mới rời đi, vì vũ khí với giá nửa thỏi bạc tuy tốt nhưng chưa đến mức khiến chúng thèm thuồng, vũ khí của một vài tên ở đây còn lên tới giá một thỏi bạc lớn.

Trên thực tế thì thanh chiến đao này là mặt hàng chấn phường trong một cửa hàng lớn, có giá tới 5 thỏi bạc lớn, nếu những tên này biết giá trị thực sự của nó thì chắc chắn sẽ có một số kẻ âm thầm ra tay chiếm đoạt. A Diệt lại càng ra vẻ đau lòng không thôi khiến ai nấy đều tin sái cổ, vì bọn chúng nghĩ đối với một thiếu niên tầm tuổi hắn thì nửa thỏi bạc đã là một số tiền rất lớn.

Nghỉ ngơi xong bọn họ lại tiếp tục lên đường, trên đường đi gặp rất nhiều thú dữ A Diệt cũng nhân cơ hội rèn luyện bản thân. Có lần họ còn bắt gặp một đầu bán ma thú dạng sói khiến cả đoàn phải âm thầm đi đường vòng qua, mục tiêu của họ là Hùng Tê nên lúc này không nên hao sức đi đối phó với con thú khác.

Ngày qua ngày cả đoàn vẫn không ngừng di chuyển tới vùng mà bán ma thú Hùng Tê thường xuất hiện. Trên đường đi A Diệt luôn nhận lấy vai trò làm người đi một bên cánh để thám thính, nhờ vậy hắn mới có thể tách xa khỏi đoàn rồi tìm tới chiến đấu với những mãnh thú mạnh mẽ.

Không ngày nào họ Diệt lơ là việc luyện tập cả, ban đêm thì hắn thường bí mật dùng thuốc rồi ngồi xếp bằng hấp thu nguyên khí trong thiên địa, ban ngày thì hết mình chém gϊếŧ mãnh thú.

A Diệt phát hiện ra một điều khiến hắn vui mừng, đó là càng vào sâu bên trong khu rừng thì nguyên khí càng đậm đặc hơn, có lẽ đây là lí do nơi này xuất hiện nhiều ma thú tới vậy. Nếu tu luyện tại đây thì tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn ở bên ngoài nhiều.

Trong lúc A Diệt đang suy nghĩ xem làm sao để có thể tìm một nơi an toàn, nằm sâu trong vùng núi này để có thể tu hành thì đoàn người bọn họ đã đi tới một thung lũng âm u. Trong những vùng thung lũng như thế này chắc chắn sẽ có thứ thảo dược tên Đẳng Trùng mọc lên, nhưng trong nơi đó là địa bàn của một đầu bán ma thú phi cầm rất nguy hiểm.

Lúc này thủ lĩnh Trần Kì và gã đại hán Nam Bá mới tiết lộ một chuyện với những thành viên trong đoàn.

“Hiện tại dong binh đoàn Hồng trấn đã dụ con chim đó đuổi theo họ đến nơi được giăng sẵn bẫy để bắt nó, giờ đây trong vùng thung lũng kia sẽ không còn nguy hiểm gì tới chúng ta nữa, mọi người hãy cùng nhau xuống dưới đó chia ra tìm kiếm Đẳng Trùng. Ai tìm được chắc chắn sẽ được nhận thêm một phần tiền thưởng!”

Mọi người nghe vậy ai nấy đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, rồi không chần chừ mà nối đuôi nhau xuống dưới vùng thung lũng âm u. Thung lũng này rất rộng lớn nên đoàn người phải tách xa nhau ra mỗi người tìm tại một vùng khác nhau, A Diệt cũng được phân công tìm tại một vùng khá là rộng.

Không khí âm u khiến mọi người có cảm giác lành lạnh, nhưng A Diệt thì không hề cảm thấy gì mà vô cùng phấn chấn di chuyển rất nhanh tìm kiếm Đẳng Trùng.

Đây là một loại dược liệu quý chỉ có thể thấy trong những hội đấu giá, chứ bình thường có tiền cũng không mua được, giờ lại được đi tìm miễn phí như vậy ai mà không thích cơ chứ. Có thể tiền thưởng sẽ rất nhiều, nhưng đối với tên họ Diệt thì một khi hắn tìm được sẽ không bao giờ đưa ra.

Đời không như mơ, A Diệt đã lục tung toàn bộ khu vực này, nhưng chẳng thấy nổi hình dáng của Đẳng Trùng là như thế nào. Hắn tiếp tục mở rộng phạm vi, đi xuống sâu hơn để tìm kiếm, kết quả là ông trời không phụ lòng người. Sau hơn một canh giờ thì hắn đã trông thấy một cây Đẳng Trùng nằm dưới đồng hoa dại, ở sâu bên trong một cái hố lớn.

Thân ảnh người thiếu niên nhảy xuống như châu chấu, chả mấy chốc đã tới chỗ cây Đẳng Trùng, đây là một cái cây nhăn nheo không có lá, màu nâu sậm hình dáng như con sâu trùng đứng thẳng. A Diệt cúi xuống nhổ cái cây lên rồi xem xét, sau đó vui vẻ gật đầu vì đây đích thị là Đẳng Trùng.

Đột nhiên A Diệt nghiêm mặt lại nhìn tới một phía, thì phát hiện có hai thành viên trong đoàn cũng ở dưới vùng vườn hoa này, từ xa đang dương mắt nhìn về phía hắn. Hồi nãy vì quá vui mừng, kích động nên hắn không để ý hay cảm ứng mọi thứ xung quanh, giờ mới phát hiện ra bọn họ thì đã quá muộn.

Hai tên đó đứng cạnh nhau, trong tay một tên cũng có một gốc Đẳng Trùng, ánh mắt bọn chúng thì chăm chú nhìn vào cây trong tay A Diệt!