Chương 37: Người Qua Đường Muốn Đến Thí Thần Điện Tìm 'Nhậm Phiêu'.

“Muốn gặp bổn đế sao?” Dùng giọng điệu suy tư mà thì thầm, nhưng cũng không đắn đo quá lâu, Nhậm Ngã Tiếu liền đã quyết đoán chấp thuận.

“Được thôi, vừa vặn bổn đế cũng rất muốn nhìn xem, vị thiên kiêu này rốt cuộc là thần thánh phương nào.”

Mặc dù số người may mắn được diện kiến hắn chỉ lác đác không có mấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có.

Hiện tại, thêm một người, cũng không phải là chuyện to tác gì.

“Nhậm Phiêu, ngươi định đi đâu vậy? Ta đang hấp bánh bao này, ngươi không ăn sao?” Loay hoay trong bếp, lại nhìn thấy ba người bọn họ bước ra, tư thái còn giống như muốn rời đi, Triêu Nhiên liền không khỏi truy vấn.

“Trong môn phái có chuyện quan trọng cần xử lý, nên hạ lệnh triệu tập ta quay về. Nhưng ngươi đừng lo, chỉ cần hai, ba ngày để giải quyết, ta rất nhanh liền sẽ trở lại.”

Được Nhậm Ngã Tiếu cam đoan, nhìn xem Giả Nhân và Giả Nghĩa đang đứng chờ ở bên cạnh, Triêu Nhiên cũng liền gật đầu, nhắn nhủ :“Vậy được, ngươi có chuyện gấp thì cứ đi đi, đi sớm về sớm, nhớ bảo trọng, ta ở nhà chờ ngươi.”

Không biết vì cớ gì, Nhậm Ngã Tiếu lại cảm thấy khung cảnh đang diễn ra này, rất giống thê tử đưa tiễn tướng công đi tòng quân. Quan trọng nhất là, hắn còn không vì thế mà cảm thấy khó chịu, trái lại, thâm tâm còn rất ấm áp.

Chỉ là, bởi vì có Giả Nhân, Giả Nghĩa ở bên cạnh nhìn chăm chú, Nhậm Ngã Tiếu cũng không tiện thổ lộ gì nhiều với Triêu Nhiên, mà chỉ có thể uất ức rời đi.

Sau khi Nhậm Ngã Tiếu đi rồi, nhà tranh rất nhanh liền yên tĩnh lại. Mãi cho đến chiều, Phó Tử Tranh rốt cuộc mới mang theo giỏ tre trở về, để nơi đây nhiều thêm một tia sinh khí :“Sư phụ!”

“Y nhi về rồi sao? Ta có hấp bánh bao, đặt ở trên bàn đó, ngươi mau lấy ăn đi. Giỏ tre thì cứ để yên đó, một lát ta sẽ dọn.” Đang nấu cơm, Triêu Nhiên liền từ trong bếp nói vọng ra.

Đi vào nhà, lúc này, Phó Tử Tranh mới phát hiện xung quanh không có thân ảnh của Nhậm Ngã Tiếu.

Vừa quay đầu, hắn cũng đã nhìn thấy Triêu Nhiên đang bước tới, vì vậy, liền không chút chậm trễ dò hỏi :“Sư phụ, tên Nhậm Phiêu đó đâu rồi?”

Kỳ thực, trong lòng Phó Tử Tranh rất hi vọng, Nhậm Ngã Tiếu tốt nhất là vĩnh viễn rời đi, đừng bao giờ quay trở lại. Bởi vì như vậy, liền sẽ không còn ai tranh giành sư phụ với hắn nữa…

Nhưng hiển nhiên, mọi chuyện sẽ không thể nào diễn ra theo mong muốn của Phó Tử Tranh được rồi.

“À, hắn vừa mới rời khỏi.” Thản nhiên đáp, Triêu Nhiên liền ung dung bổ sung thêm :“Vừa rồi, có hai tên đệ tử nội môn của Thí Thần Điện đã đến đây…”

‘Răng rắc’

Bàn tay siết chặt lấy cạnh bàn, nếu không phải một chút lý trí còn sót lại, nhắc nhở hắn Triêu Nhiên là người xem tiền như mạng, Phó Tử Tranh có lẽ đã vô thức đem bàn gỗ này chấn thành cặn bã.

Người của Thí Thần Điện đến đây? Chẳng lẽ là thân phận của hắn mới đó đã bại lộ rồi?

Tâm sinh hốt hoảng, may mắn, chưa để Phó Tử Tranh kịp sầu mi khổ kiểm, Triêu Nhiên liền đã nói tiếp :“Bọn họ đến gọi Nhậm Phiêu trở về, hình như là trong môn phái đã xảy ra chuyện lớn gì đó.”

“Vậy sao?” Nghe thấy không phải là chuyện liên quan đến mình, Phó Tử Tranh lúc này mới có thể thả lỏng.

Hiện tại, hắn chỉ muốn an an ổn ổn ở bên cạnh Triêu Nhiên, ngày ngày tu luyện, cũng như hấp thu khí vận, tăng cường thực lực của mình. Mà không phải là cùng đám người Thí Thần Điện đó vạch mặt, đối đầu trực diện.

Không biết tâm trạng vừa giống như đi cáp treo, lên xuống chập chùng của Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên lúc này cũng đã ôm y phục khô đi vào phòng.

Chỉ là, dư quang của y rất nhanh cũng đã nhìn thấy một đồ vật mơ hồ đang nằm trên đống đệm chăn của Nhậm Ngã Tiếu…

Chậm rãi tiến tới, Triêu Nhiên liền đem vật này nhặt lên. Chỉ thấy, thì ra đây là một tấm lệnh bài làm bằng hắc thiết, sáng bóng đến mức có thể soi được nhân ảnh ở bên trên.

Hai mặt của lệnh bài đều được khắc lên đồ án của chín thanh ma kiếm, uy thế sâm nghiêm, đan xen vào trong một vòng tròn tựa như nhật nguyệt đang bị mây mù che phủ.

Mặc dù bên trên không có khắc tên hay bất kì thứ khác, nhưng thân là tác giả, Triêu Nhiên vẫn là biết, đồ án kiếm trấn nhật nguyệt này, liền chính là ký hiệu tượng trưng của Thí Thần Điện.

Quan ải, quan phong, quan nhật nguyệt, diệt thiên, diệt địa, diệt thương sinh.

Chỉ tiếc, ngoại trừ khái niệm cơ bản này, cụ thể lệnh bài thân phận của bọn họ được phân chia như thế nào, Triêu Nhiên lại cũng không rõ lắm.

Dù sao, Thí Thần Điện và Đại Thiên Ma Đế chỉ là phe phản diện, ở trong tiểu thuyết, căn bản cũng không cần miêu tả kỹ lưỡng.

Mà đây cũng xem như là một thiếu hụt đối với Triêu Nhiên. Bởi vì, tuy thế giới này thật sự là do y sáng tạo ra, thế nhưng, y lại không phải là toàn trí toàn năng.

Những thứ y không đề cập đến trong tiểu thuyết, đều sẽ được quy tắc của thế giới này tự động bổ khuyết, diễn dịch ra.

“Tên Nhậm Phiêu này vì sao lại bất cẩn như vậy chứ? Ngay cả lệnh bài thân phận đều đánh rơi.” Vốn định mang lệnh bài cất đi dùm hắn, song, Triêu Nhiên lại đột ngột nghĩ tới một chuyện.

Không tốt! Nhậm Phiêu đã quay về Thí Thần Điện, như vậy, nếu chuyện hắn đánh rơi lệnh bài bị người phát hiện, như vậy, hắn có thể hay không sẽ bị phạt?

Tê…Hít vào một ngụm khí lạnh, Triêu Nhiên nhất thời liền đứng ngồi không yên.

Được rồi, đừng hiểu lầm, chuyện hắn có bị phạt hay không, y kỳ thực là không hề quan tâm. Thế nhưng, phạt là chuyện nhỏ, nếu hắn vì thế mà bị cấm túc dăm ba năm, hay bị trục xuất khỏi Thí Thần Điện, đó mới là chuyện lớn.

Hắn chính là thần tài, là kim chủ, là cây hái ra tiền của y, ngàn vạn không thể ngã được!

“Không được, phải mang lệnh bài thân phận đến Thí Thần Điện đưa cho hắn thôi.”

**Vợ chuẩn bị đến chơi rồi, ma đế định ứng phó thế nào đây?