Chương 33: Bát Tự Của Nam Chính Và Phản Diện Không Hợp.

Nghe xong giới thiệu của Triêu Nhiên, hai nam nhân đều không khỏi cau mày, ánh mắt khi nhìn về phía đối phương cũng càng nhiều thêm một tia cảnh giác.

Chỉ có điều, không để cho bọn họ có quá nhiều giao tranh, Triêu Nhiên lúc này đã nâng mắt nhìn Nhậm Ngã Tiếu, đạm thanh truy vấn :“Vẫn còn chưa hỏi ngươi, ngươi tới đây làm gì?”

Trong suy nghĩ của Triêu Nhiên, kể từ lần đối phương dứt áo ra đi kia, giữa y và đối phương đã không còn liên can gì nữa. Ngày hôm nay hắn tìm tới, có thể nói là đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y.

“Khoan đã…” Linh quang khẽ chuyển, chợt nghĩ tới một loại khả năng, Triêu Nhiên liền không khỏi nhíu mày, nhanh chóng cùng Nhậm Ngã Tiếu kéo ra khoảng cách, lại dùng ánh mắt phòng bị từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt.

Chẳng lẽ hắn lại dự định tới ăn vạ y à?!!

Cảm thấy suy đoán này cũng không phải là vô căn cứ, Triêu Nhiên liền quyết định phải đánh đòn phủ đầu với hắn :“Nhậm Phiêu, ngươi cũng thấy đó, dạo gần đây công việc làm ăn vô cùng khó khăn, ta còn vừa nhận thêm một đồ đệ, trong nhà nhiều thêm một miệng ăn, ngươi…”

Mặc dù đã sớm đoán trước được phản ứng của Triêu Nhiên, nhưng khi tự mình thể nghiệm, Nhậm Ngã Tiếu vẫn là không khỏi có chút im lặng. Việc duy nhất có thể làm, đó chính là đem đồ vật đã chuẩn bị sẵn đưa lên trước mặt y.

Đây là một túi tiền to bằng khoảng một gang tay, được thêu thùa vô cùng tỉ mỉ. Nhưng làm người chú ý hơn, từ đầu tới cuối vẫn là phần bụng phình to ra của nó…

Cái này…chí ít cũng có mấy mươi lượng đi?

“Ngươi cứ việc ở lại đây, muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu, dù cho chịu cực chịu khổ, ta nhất định cũng sẽ để ngươi ăn ngon mặc ấm!” Đem túi tiền chộp vào tay, thái độ của Triêu Nhiên trong nháy mắt liền thay đổi một cách chóng mặt.

Ở phía sau, chứng kiến một màn này, nắm tay của Phó Tử Tranh cũng đã chậm rãi siết chặt.

Hừ, vừa mới gặp lại liền đã dùng tiền mê hoặc sư phụ của hắn, kẻ này khẳng định sẽ không phải là người tốt lành gì.

Quan trọng nhất, hắn còn xưng là đệ tử nội môn của Thí Thần Điện…việc này cũng rất đáng giá suy ngẫm.

Không biết suy nghĩ đang không ngừng luân chuyển của đồ đệ nhà mình, Triêu Nhiên thời khắc này cũng đã cho Nhậm Ngã Tiếu biết thứ gì gọi là có tiền thì có thể xui ma khiến quỷ.

“Ngươi đi đường xa như vậy có mệt hay không, mau vào nhà đi, ta rót trà cho ngươi.”

Lôi kéo Nhậm Ngã Tiếu vào nhà, để hắn ngồi xuống bàn, Triêu Nhiên liền nhanh nhẹn cầm lấy ấm trà, rót cho hắn một tách, đồng thời cũng mười phần nhiệt tình dò hỏi :“Ngươi ăn cơm chưa?”

Vốn định nói là ăn rồi, nhưng nghĩ tới hương vị của thức ăn mà Triêu Nhiên làm, Nhậm Ngã Tiếu vẫn là thu hồi chút tiết tháo không đáng một đồng kia, ngoan ngoãn lắc đầu.

“Vậy được, ngươi chờ một chút.” Mỉm cười gật đầu, Triêu Nhiên liền ngoái đầu lại, nói với Phó Tử Tranh :“Y nhi, mau vào bếp dọn cơm ra cho Nhậm Phiêu ăn đi.”

“…”

Nhìn Triêu Nhiên một chút, nhưng chung quy, không muốn làm trái ý của y, Phó Tử Tranh cũng chỉ có thể đè xuống cảm giác chán ghét đối với Nhậm Ngã Tiếu mà xoay người đi vào bếp.

Cho đến khi Phó Tử Tranh đã hoàn toàn rời đi, lúc này, đem tách trà trong tay đặt xuống, Nhậm Ngã Tiếu mới đột ngột nắm lấy tay Triêu Nhiên, hạ giọng khuyên can.

“Triêu Nhiên, kẻ này lai lịch cổ quái, khí tức trên người còn vô cùng hỗn tạp, ngươi ngàn vạn đừng bị hắn dùng hai ba câu lừa gạt, phải đề phòng nhiều hơn, tốt nhất là đuổi hắn đi đi.”

“Nhậm Phiêu…” Không ngờ được Nhậm Ngã Tiếu ra vẻ thần thần bí bí nãy giờ, chỉ là để nói ra những lời này. Dù biết hắn là có ý tốt, sợ y bị người lừa, nhưng Triêu Nhiên vẫn không khỏi thầm than.

“Đa tạ ngươi đã lo lắng cho ta, nhưng ngươi nghĩ nhiều rồi, lai lịch của hắn xác thực là có chút bí ẩn, nhưng chung sống thời gian qua, ta có thể nhìn ra được, lòng dạ của hắn rất không tồi, cũng không có ý làm hại ta, có thể tín nhiệm.”

Nhìn thấy gương mặt rõ ràng vẫn không tin tưởng của Nhậm Ngã Tiếu, không ép buộc hắn, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mặt :“Ngươi ngồi đây đi, để ta vào bếp giúp Y nhi dọn cơm.”

Cũng không cần Nhậm Ngã Tiếu chấp thuận, Triêu Nhiên liền đã nói đi là đi.

Nghe thấy tiếng bước chân của y truyền tới, hơi hơi ngoái đầu, Phó Tử Tranh mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hề nói gì. Mãi cho đến khi y bưng lấy chén bát, chuẩn bị ra ngoài, hắn rốt cuộc mới chịu lên tiếng, thì thầm bên tai y.

“Sư phụ, gã đeo mặt nạ đó thân phận không rõ, tiếp cận ngài nói không chừng là vì có mưu đồ riêng, ngài đừng đi lại quá gần với hắn, cẩn thận bị hắn lợi dụng…”

“…”

Bây giờ đây, Triêu Nhiên quả thật là đã có chút hoài nghi, hai tên này có phải đã sớm thông đồng với nhau từ trước hay không. Tại sao cứ phải âm mưu hóa vấn đề lên như vậy chứ?

Mi mắt có chút run run, Triêu Nhiên chung quy vẫn là không cầm được mà đem suy nghĩ trong lòng nói ra khỏi miệng :“Thân phận của ngươi chẳng phải cũng không rõ à?”

Cư nhiên còn có tâm tư đi nói người khác. Đây là chó chê mèo lắm lông ư?

Rất nhanh, Triêu Nhiên xem như cũng đã nhìn rõ, bát tự của hai nam nhân này, tựa như là có chút không hợp cho lắm. Chỉ cần ở chung một chỗ với nhau, bầu không khí liền sẽ trở nên đặc biệt lúng túng.

Sau khi dùng cơm xong, theo thời gian thoi đưa, một vấn đề tương đối nan giải cũng đã được đặt ra trước mặt Triêu Nhiên, đó chính là : nhà của y chỉ có hai chiếc giường ngủ!

Ba nam nhân, chỉ có hai chiếc giường, như vậy thì làm sao chia?

**Mọi người thứ lỗi nhé, hôm qua ta bận nên không kịp bạo chương như đã hứa. Hôm nay sẽ bù lại nha.