Chương 22: Bỗng Một Ngày Nam Chính Tìm Tới Cửa.

Ở đối diện, người bị y va trúng tựa hồ cũng bởi vì sự kiện đột phát này mà có chút luống cuống tay chân, theo bản năng vịn lấy vai y, truy vấn :“Ngươi ổn chứ?”

Thanh âm này có hơi trầm thấp, tuy vẫn còn ẩn chứa một tia non nớt, nhưng vẫn có thể khiến Triêu Nhiên phân biệt được, chủ nhân của nó khẳng định không thể nào là nữ!

Không phải nữ có đúng không? Như vậy thì lại càng dễ làm. Không cần thiết phải nhẫn nhịn, ra vẻ thân sĩ.

“Hỏi thừa! Ngươi thử đem mặt đập vào tường một cái thử xem, xem xem sau đó có thể ổn không? Mắt của ngươi là để sau ót à?”

Thứ gì gọi là ỷ thế hϊếp người? Đây liền là.

Rõ ràng cũng có một phần lỗi của bản thân, đi mà không chú tâm nhìn đường, nên mới va phải người ta. Nhưng bởi vì đối phương nhường một bước, Triêu Nhiên cũng liền đã trực tiếp tiến lên mười bước, đem mấy chữ lấn yếu sợ mạnh biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Bụm chặt mũi, hơi cúi đầu, tránh cho máu chảy vào trong cuống họng, Triêu Nhiên liền phẫn nộ trừng mắt, hàm hồ nói :“Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua thế được, ngươi hại ta bị thương như vậy, nói không chừng còn sẽ hủy dung.”

“Hiện tại, mau đưa tiền bồi thường cho ta, để ta đi khám đại phu, nếu không, ta sẽ cáo ngươi lên quan phủ.”

Cách thức xuất hiện đầy ấn tượng của Nhậm Ngã Tiếu, cũng đã khiến Triêu Nhiên học được thêm một kỹ năng mới, đó chính là : ăn vạ.

Vốn đang hùng hổ doạ người, khí thế cất cao, song, đợi khi ngẩng đầu, nhìn thấy được diện mạo của người đối diện, Triêu Nhiên liền đã chẳng khác gì quả bóng xì hơi, trong nháy mắt liền túng.

“Kim giáp thần linh, âm dương tá pháp, quỷ thần lui tránh, cấp cấp như luật lệnh!”

Nhìn xem bộ dạng kinh hãi như gặp quỷ của Triêu Nhiên, dù đã sớm quen thuộc, khóe miệng Phó Tử Tranh vẫn không nhịn được mà có chút co rút, nhất thời lại khiến khuôn mặt càng trở nên hung tợn hơn.

Như đã nói, bởi vì bị hỏa diễm thiêu đốt, nên toàn thân trên dưới, bao gồm cả ngũ quan của Phó Tử Tranh cũng đều đã sớm bị bỏng nặng. Da thịt gần như không có chỗ lành lặn, nếu không phải nám đen, thì chính là một mảnh mơ hồ.

“Thật lòng xin lỗi ngươi, là do ta đi đứng không nhìn đường, khiến l*иg ngực của mình đập vào mặt của ngươi. Nhưng ta chỉ là một tên khất cái mà thôi, trên người không có bao nhiêu tiền, e là không thể bồi thường cho ngươi được…”

Ôm lấy cánh mũi, nhìn thấy vẻ mặt ‘lo âu’ của Phó Tử Tranh, sau giây phút chấn kinh vừa rồi, chung quy là người sống qua hai đời, Triêu Nhiên rất nhanh cũng đã bình tĩnh trở lại.

Chỉ có điều, giọng điệu vẫn không khỏi có chút phát run…cụ thể hơn thì chính là chột dạ :“Cái kia… Ta chỉ bị thương nhẹ mà thôi, ngươi không cần bồi thường cũng được…”

Trời ạ, nếu sớm biết đối phương là thương binh, thân thể tàn tật, y cũng sẽ không mặt dày mày dạn ăn vạ đối phương.

Chuyện này nếu lỡ truyền ra ngoài, thì nước bọt của quần chúng cũng đều đã đủ để dìm chết y.

Thậm chí, nếu đổi thành ở hiện đại, tiêu đề của bài báo sáng mai, Triêu Nhiên cũng đã có thể nghĩ ra được…

#Một thanh niên tứ chi lành lặn lại ngang nhiên bắt chẹt người khuyết tật giữa thanh thiên bạch nhật, đây là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không có?

Ở đối diện, nhìn thấy thần sắc do dự, tựa như muốn đi của Triêu Nhiên, làm sao có thể để cơ hội đến tay lại vụt mất như vậy được? Phó Tử Tranh liền không quản được nhiều nữa, lập tức ngăn lại.

“Làm sao có thể không bồi thường được? Liên quan đến diện mạo, đó chính là chuyện lớn. Như ngươi nói ngay từ đầu, lỡ như thương thế của ngươi trở nặng, bị hủy dung thì phải làm gì bây giờ?”

“Nếu không, để ta đi theo bên cạnh, chăm sóc ngươi xem như đền bù đi, có được hay không?”

Nếu không phải khí vận của y quá mức to lớn, sợ hãi chính mình ăn không tiêu, bị khí vận phản phệ, hắn cũng đã sớm đi tới, một kiếm chặt y rồi, nào có thời gian rảnh rỗi tìm cách tiếp cận y, thậm chí còn không tiếc hạ mình phục thị y, cùng y nhiều lời như vậy chứ?

“Cái này…” Nhìn xem ánh mắt hắc bạch phân minh, đặc biệt sáng tỏ của Phó Tử Tranh, trong đầu Triêu Nhiên liền vô thức nhảy ra mấy chữ : lấy thân báo đáp.

Nhưng chợt phản ứng lại kịp trước liên tưởng vừa rồi của bản thân, Triêu Nhiên liền đã không nhịn được mà rùng mình một cái.

“Thiếu niên, ta nói này…” Mặc dù gương mặt của Phó Tử Tranh đã bị hủy, nhưng vẫn có thể từ ánh mắt cùng một vài chi tiết nhỏ trên mặt hắn, mơ hồ xác định được tuổi tác của hắn, Triêu Nhiên cảm thấy, bản thân phải nói rõ chuyện này.

“Ngươi là người tự do, cần gì phải ủy khuất bản thân đi làm người hầu cho kẻ khác chứ? Ta và ngươi không thân cũng chẳng quen, ngươi cũng đâu có ký khế ước bán mình như nô ɭệ đâu…”

“Chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy liền đã đi theo ta, thật sự là rất không thỏa đáng.”

Thời khắc này, Triêu Nhiên cũng đã âm thầm gắn cho Phó Tử Tranh mấy cái mác : ngây thơ dại dột, chưa trải sự đời, không biết nhân tâm hiểm ác.

Vừa nhìn liền biết, hắn cũng là dạng thiếu niên chưa từng bị xã hội đánh đập, lại bị thoại bản tẩy não, trong lòng mang theo hào khí, muốn học đám đại hiệp trong thoại bản, khoái ý ân cừu gì đó.

May mắn, hắn gặp được là hạng lừa đảo…khụ, hạng người còn có chút lương tâm như y. Nếu không, đổi thành người khác, ở giữa bối cảnh hắc ám văn như thế này, hắn liền sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn.

Được rồi, đừng nghĩ nhiều, là ‘ăn’ theo đúng nghĩa đen.

“Ngươi là sợ bị người ngoài đàm tiếu, cho rằng ngươi đang lợi dụng ta sao?” Trong nháy mắt phân tích ra được lo nghĩ của Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh liền đáp :“Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi.”

“Ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa phụ, ngươi cảm thấy thế nào?” Dù cho phải nhận một phàm nhân làm nghĩa phụ, nhưng khi nói ra đề nghị này, thái độ của Phó Tử Tranh vẫn vô cùng dửng dưng.

Dù sao, học tiếng chó kêu ở trước mặt kẻ thù hắn cũng đã từng làm qua, hai chữ nghĩa phụ này gọi ra, đối với hắn mà nói, hoàn toàn cũng chẳng đáng là gì.

Chỉ là, hắn không có ý kiến, nhưng bản thân Triêu Nhiên thì lại có. Hơn nữa, còn là ý kiến rất lớn, rất kịch liệt!

“Xin thứ lỗi, nhưng ta cảm thấy, bản thân thật sự không sinh nổi hài tử lớn như ngươi…”

**Thuộc tính nhân vật :

–Tên : Phó Tử Tranh. ( Y nhi )

–Sinh thần : 16/01.

–Thân cao : 1m90.

–Thuộc tính : thông minh, lãnh huyết, vô tình, mặt dày, vô sỉ, có thù tất báo, trung khuyển thê nô công.

–Biệt danh : Nam chính, tiểu ma đầu,…

–Lý tưởng sống : XXOO người ma đế yêu 1 vạn lần.