Chương 10: Tư Thế Chính Xác Đánh Mặt Phản Diện.

Bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, nhưng chưa để Nhậm Ngã Tiếu tỉ mỉ ngẫm lại, loại cảm giác bị uy áp phong tỏa, sinh mệnh nghìn cân treo sợi tóc cũng đã lần nữa đánh tới.

Một lần này, không có Phù Vân, cũng như vô số thần khí gia trì, thiên phạt một khi rơi xuống, hắn nhất định sẽ phải hôi phi yên diệt!

Không dám chậm trễ, khát vọng sống liền khiến Nhậm Ngã Tiếu bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình, đó chính là dùng cả tay và chân bò tới bên cạnh Triêu Nhiên, hoảng hốt bắt lấy bả vai của y, lắc mạnh :“Triêu Nhiên, mau tỉnh lại đi, Triêu Nhiên!”

Thời khắc này, Nhậm Ngã Tiếu cũng không dám lại tùy tiện thi pháp lên người Triêu Nhiên nữa. Bởi vì trên đỉnh đầu của hắn, vẫn còn đang treo một cây đao, lúc nào cũng có thể rơi xuống…

Người sống càng lâu, liền sẽ càng sợ chết. Huống chi là một lão bất tử như hắn, sẽ chỉ càng thêm tiếc mạng.

Chỉ cần hôm nay có thể sống tiếp, hắn vẫn sẽ là Ma Đế ngự trị thiên hạ. Tương lai vẫn còn rất nhiều thứ chờ đợi hắn. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể chết ở đây được!

“Ưm…” May mắn thay, Triêu Nhiên mặc dù ngất đi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hôn mê sâu. Nên bị Nhậm Ngã Tiếu lắc mạnh mấy cái, y liền đã chậm rãi mở mắt…

Mà nhìn thấy Triêu Nhiên tỉnh dậy, Nhậm Ngã Tiếu lại chỉ cảm thấy bản thân như được sinh ra trên cõi đời này một lần nữa, ngay cả bốn chữ ‘mừng rỡ như điên’ cũng đã không đủ để hình dung.

“Triêu Nhiên, ta biết sai rồi, ta xin thề với trời, về sau ta cũng không dám làm hại ngươi nữa, ta nguyện ý ký kết huyết khế, làm trâu làm ngựa cho ngươi, mặc ngươi sai khiến, mong ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta có mắt mà không thấy Thái Sơn…”

Nhậm Ngã Tiếu nói một tràng dài, nhưng bởi vì tư duy hỗn loạn, Triêu Nhiên lại ngay cả một chữ cũng nghe không vào.

Mơ mơ màng màng, nhìn thấy tạo hình tóc tai luộm thuộm, gương mặt phủ đầy tiên huyết đang kề sát vào mặt mình của đối phương, đồng tử có hơi co vào, Triêu Nhiên liền hoảng sợ lùi về sau, theo bản năng nhấc tay, trực tiếp quăng tới một cái tát.

Cmn, có quỷ!!!

Vốn đã suy yếu khôn cùng, cộng với còn không hề phòng bị, nên Nhậm Ngã Tiếu hiển nhiên liền hứng trọn một cái tát này.

Một tiếng ‘chát’ thanh thúy liền vang lên, mười phần vang dội. Bởi vì Triêu Nhiên không khống chế lực đạo, nên một cái tát này của y liền trực tiếp đem mặt của Nhậm Ngã Tiếu đánh nghiêng sang một bên, trên mặt cũng hiện lên một dấu tay đỏ chót.

Không chỉ riêng Nhậm Ngã Tiếu đã bị đánh phát ngốc, bản thân Triêu Nhiên cũng đều bị chính cái tát này của mình làm cho khϊếp sợ.

Trời ạ! Y lỡ tay đánh người rồi! Hơn nữa còn là một người tu hành!

Giống như những gì Triêu Nhiên đang lo sợ, thời khắc này, cảm thụ đau rát từ trên mặt truyền tới, đáy lòng Nhậm Ngã Tiếu có thể nói là đã nghẹn một hơi.

Đại Thiên Ma Đế hắn…cư nhiên lại bị một phàm nhân tát tai…

Trong giới tu hành, có lưu truyền một câu nói rằng - Vương không thể nhục. Huống chi là một Đại Đế như hắn.

Y dám đánh hắn, như vậy liền xứng đáng bị nghiền xương thành tro, hồn phách cũng nên đem vào lò luyện đan, ngày ngày chịu đựng tra tấn của thần hỏa…

Hai mắt bởi vì tức giận mà đỏ ngầu, nắm tay cũng siết chặt, đến mức gân xanh đều nổi lên. Chỉ là, ngay khi Nhậm Ngã Tiếu muốn phát tác, thì trên bầu trời, thiên đạo ý chí cũng đã truyền tới dị động.

Một đạo lôi đình bắt đầu lấp lóe trên chín tầng mây, sát phạt chi khí gần như có thể đem cả trời đất đều bổ ra, phảng phất đang tuyên cáo : Muốn chết? Cứ thử xem? Đảm bảo để ngươi một phát tiêu hồn, về với vòng tay của đất mẹ.

Lúc này, nhìn thấy nắm tay siết chặt của Nhậm Ngã Tiếu, Triêu Nhiên cũng không khỏi có phần hoảng loạn, lập tức bò tới, vịn lấy vai hắn, truy hỏi :“Ngươi…ngươi có sao không? Ta không phải cố ý, ta…”

“Không sao…” Lắc đầu, ngữ điệu có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngay sau đó, Nhậm Ngã Tiếu liền đã nâng mắt, trưng ra bộ mặt gượng cười, so với khóc còn phải khó coi hơn :“Đánh hay! Đánh rất hay!”

“Một cái tát của ngươi, đã đủ sánh bằng vạn năm tu luyện của ta. Ngươi đối xử với ta thật sự là quá tốt, chẳng khác gì phụ mẫu tái sinh…”

“Nếu ngươi thích, bên này còn có chỗ, đánh đi.” Môi mang cười, Nhậm Ngã Tiếu liền đem phần mặt còn lại của mình đưa đến trước mặt Triêu Nhiên, đồng thời, còn rất nhiệt tình nắm lấy tay y, kéo tới.

Vương không thể nhục? Trước hết sống được đã, mạng đều không còn, thì còn bàn luận lòng tự tôn cái gì.

Nhìn bộ dạng này của Nhậm Ngã Tiếu, cố gắng đè xuống cảm giác ghê tởm khi chạm vào máu tươi, Triêu Nhiên liền đặt tay lên trán hắn, nhưng không ngờ rằng, nhiệt độ lại rất bình thường :“Không có nóng nha…”

“Đầu của ngươi bị cửa kẹp rồi à?”

Bị Triêu Nhiên nói như vậy, Nhậm Ngã Tiếu cũng không hề giận, trái lại, còn vô cùng vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện, cự nhãn trên bầu trời, thời khắc này cũng chỉ mang theo thâm ý ‘liếc xéo’ hắn một cái, liền đã chậm rãi biến mất.

Mây đen che kín bầu trời, cũng đã giống như thủy triều, nhanh chóng rút đi, lần nữa trời quang mây tạnh.

Thế nhưng, dù cho nguy cơ đã giải, nhưng hiện tại, Nhậm Ngã Tiếu vẫn chưa thể buông lỏng, cũng như không dám nảy sinh suy nghĩ ác ý gì với Triêu Nhiên nữa.

Bởi vì từ trong cõi u minh, hắn có một loại linh cảm, nếu bản thân còn dám tổn thương tới Triêu Nhiên, thì thiên đạo sẽ lần nữa xuất hiện, dạy dỗ hắn làm người.

“Triêu Nhiên, chuyện vừa rồi thật sự xin lỗi ngươi, ta…”

“Xin lỗi? Ngươi xin lỗi cái gì? Chẳng phải là ta đánh ngươi hay sao? Ngươi không tức giận?” Xuyên qua mặt nạ, nhìn thấy được ánh mắt thành khẩn của Nhậm Ngã Tiếu, Triêu Nhiên chỉ cảm thấy rất không hiểu thấu.

Đồng thời, một giây sau, dần dần tỉnh táo, phát hiện bản thân đang ngồi dưới sàn nhà, y liền không khỏi nghi hoặc hỏi :“Sao ta lại ở đây?”

“Vừa rồi ta rõ ràng vẫn còn đang trên đường về nhà mà. Còn có ngươi, ta khó khăn lắm mới chữa trị được vết thương trên người ngươi, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này rồi? Cùng người ta đánh nhau?”

“Ngươi…Không nhớ gì sao?”

“Nhớ cái gì?”

Há miệng, định đáp, nhưng nhìn thấy thần sắc nghi hoặc trên mặt Triêu Nhiên, sinh động mười phần, Nhậm Ngã Tiếu liền ngạnh sinh sinh đem lời muốn nói nén ngược trở về.

Y thật sự không nhớ chuyện hắn đốt sách, giam cầm, đe dọa y sao?

Có khi nào là thiên đạo đã đem đoạn ký ức kinh hoàng đó của y xóa đi hay không? Nói đi cũng phải nói lại, quả thật là có khả năng này.

Thế nhưng…nó vì sao lại phải làm như vậy?

Trừ phi, mong muốn của nó chỉ là để Triêu Nhiên vô tư vô lự, bình bình an an sống đến cuối đời…

**Thật ra thiên đạo còn muốn tìm một (vài) tấm chồng đến lo cho nửa đời sau của Nhiên Nhiên nữa nha.