Chương 3
Khi Bùi Thanh và Tử Mân trở về Phù Ngọc cung đi ngang qua ngôi làng này, hai người phát hiện sát khí ngút trời nên dừng chân lại. Không ngờ tình cờ nhặt được một tiểu bảo bảo.
”Sư tôn, luồng sát khí chưa được diệt trừ hết, sợ lại...”
”Người của âm ti tông sắp đến. Chúng ta không cần để ý.”
”Ồ, vậy người định xử trí đứa bé này thế nào?” Tử Mân hỏi. Sư phụ nhà hắn thích yên tĩnh, còn nữa Phù Ngọc cung không thích hợp có trẻ con. Nói tóm lại tất cả đều không ổn.
Đôi mắt Bùi Thanh hơi cụp lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào trán của Thu Giác, khá nóng.
”Sư tôn?”
Bùi Thanh yên lặng một lát, nói: “Đứa trẻ này nom dáng vẻ giống ta đến mấy phần, xem như là có duyên. Đưa con bé về vậy.”
Tử Mân: “...”
Mặt ê quá đi, hắn đã nói không ổn khi nào đâu?!!
Sư tôn, người thấy tiểu muội muội đáng yêu mới muốn mang về nhà nuôi phải không?
Trong lòng Tử Mân âm thầm dựng ngón giữa, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi, “Nhưng bé con chỉ là hài tử bình thường...”
”Đứa nhỏ này đã đến trúc cơ kì, thiên tư thông minh. Nếu có bồi dưỡng nhất định có thể tu đạo thành tiên.”
Dứt lời, Bùi Thanh nhẹ nhàng bế nàng lên, bùn đất trên người Thu Giác vấy bẩn hết tà áo trắng của hắn. Bùi Thanh không để ý, càng ôm chặt nàng hơn.
***
Núi Phù Ngọc ở phía Nam núi Côn Luân, mây mờ bao phủ, sông lớn bao quanh. Mỗi khi gió nổi lên khắp bốn phía, cảnh tượng liền thay đổi, từ phía Bắc núi Phù Ngọc có thể thấy được Thái Hồ, phía đông có thể trông tới chư bì thủy.
Phù Ngọc cung đứng yên lặng trên đỉnh núi Phù Ngọc, cơ nghiệp ổ Phù Ngọc đã bắt đầu từ rất lâu, môn đạo gồm đầy đủ đạo pháp tiên thuật, là nơi tu tiên tốt nhất trong tất cả các môn phái. Chỉ có điều Phù Ngọc cung thu người nghiêm ngặt, ngoại trừ môn phái khác đưa đệ tử có thiên tư hơn người hay người tu tiên, còn không người bình thường rất khó bái nhập Phù Ngọc cung.
Bùi Thanh giữ chức chưởng môn đã ba trăm năm liên tiếp. Từ khi hắn đăng vị. Một số quy định cũ đều hết hiệu lực, chỉ cần đệ tử bên dưới gây chuyện thị phi, không mê hoặc sinh linh thì để các đệ tử tự do hành sự. Chính vì nguyên nhân đó mà Bùi Thanh rất được trong môn đệ tử ủng hộ.
Bùi Thanh đưa nữ hài tử nhặt được thẳng vào tẩm điện của mình - Thương Ngô điện. Thương Ngô điện là nơi yên tĩnh nhất trong Phù Ngọc, từ nơi đây nhìn ra xung quanh có thể được ngắm cảnh tượng dòng suối óng ánh như bạc đổ xuống trong đám mây trắng tầng tầng lớp lớp.
Bùi Thanh cẩn thận đặt nàng nằm lên giường của mình, hắn chuyển một ít tiên khí sang cho nàng nhằm duy trì sinh mệnh yếu ớt. Sau đó, Bùi Thanh triệu tiên lệnh đưa đến y ti tông.
Y ti tông đều là các thượng tiên học y pháp, trong đó phần lớn đều là du tiên, không có căn bệnh gì trong lục giới mà mù mờ cả. Khi nhận được tiên lệnh Bùi Thanh truyền tới, chưởng môn của y ti tông sợ ngây người.
Tình huống này là gì đây?!
Bùi Thanh Tiên Tôn ngã bệnh?!
Bùi Thanh Tiên Tôn vậy mà ngã bệnh!
Đại sự không ổn a!
Ngay sau đó, Huyền Thanh thượng tiên đưa theo bảy người đệ tử cao nhất vội vã đi. Mấy con người lật đật chạy đến Thương Ngô điện nhưng chỉ thấy Bùi Thanh ung dung ngồi một bên thưởng thức trà. Thần sắc hồng hào khỏe mạnh, nhìn thế nào cũng đâu ra vẻ gì bệnh tật.
”Tiên Tôn... Bị bệnh?”
”Ta không sao.” Bùi Thanh đứng dậy, “Xin mời đi theo ta.”
Đám người y ti tông đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn nối gót bước sau.
Thu Giác hiện nằm trên giường đã khôi phục một chút ý thức, nàng mở nửa mắt, hình như nàng nằm mơ thấy Bùi lão tặc. Đúng là giấc mộng đáng sợ...
Chợt nàng nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài. Thu Giác nhìn theo hướng âm thanh đó, đang mơ màng nàng thấy một đầu củ cải mặc đạo bào trắng cao gần cửa tới gần nàng.
Dáng vẻ cậu trông trắng trẻo mập mạp thật vui mắt. Đầu củ cải với đôi con ngươi đen nháy chăm chú nhìn nàng, tròng mắt trong suốt phản chiếu gương mặt nhỏ không cảm xúc của Thu Giác.
Thu Giác không thích trẻ con, nàng muốn lùi về sau nhưng không còn bất kì sức lực nào nữa.
Cậu nhích lại gần, chống hai tay lên giường, nhìn nàng chằm chằm.
Thu Giác rùng cả mình, nhẹ giọng xua đuổi, “Qua chỗ khác chơi đi.”
”… Tiểu sư muội.”
”Ta không phải là tiểu sư muội của ngươi.”
Cậu mấp máy môi, hai chân hai tay đồng thời hoạt động leo lên giường. Thu Giác đen mặt như gặp địch thủ.
”Ngươi đi ra, đừng tới gần ta.”
”Tiểu sư muội, muội đang bị đau hả?” Dường như không nghe Thu Giác đuổi quét, tiểu gia hỏa phồng miệng thổi phù phù trên tay nàng.
Nhiệt độ từ hơi thở của cậu khiến Thu Giác tê cả da đầu.
”Thổi nhẹ sẽ không đau nữa ~”
Đang lúc Thu Giác ngơ người chưa kịp phản ứng, cái miệng nhỏ đỏ hồng của đầu củ cải đã để lại một dấu ấn lên gương mặt của nàng.
Nấc --
Thu Giác trợn mắt trắng lên, ngất đi lần nữa.
Tử Nguyệt mù mờ nghiêng đầu, cậu giơ ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ xíu của Thu Giác. Thấy nàng không phản ứng gì, Tử Nguyệt bỗng dưng đỏ cả hai mắt.
Đúng lúc gặp Bùi Thanh đưa y ti vào cửa, Tử Nguyệt ngửa đầu nhìn Bùi Thanh, hai mắt đẫm lệ thút thít, “Sư tôn, con làm sư muội xỉu nữa rồi. Xin sư tôn trách phạt...”
Bùi Thanh im lặng nhìn Tử Nguyệt, lại đưa mắt sang Thu Giác đang bất tỉnh nhân sự.
Tử Nguyệt là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong cung, khi xưa được sư huynh xuống núi luyện tập cứu về. Đại sư huynh mềm lòng, thấy cậu bơ vơ không nơi nương tựa thế là đưa về môn. Tử Nguyệt rất sợ Bùi Thanh, ngày xưa Bùi Thanh dùng một ánh mắt thôi có thể dọa cậu tè ra quần.
Chắc hẳn nghe nói Bùi Thanh cứu một đứa bé nhỏ tuổi giống mình, cậu mới hào hứng xông vào gặp gỡ đồng bọn. Nhưng thân thể Thu Giác suy yếu, không thể cùng chơi đùa với Tử Nguyệt.
”Đi tìm Đại sư huynh của con đi.” Bùi Thanh ôm Tử Nguyệt xuống giường, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu.
Tử Nguyệt hít mũi một cái, nghe lời chạy ra ngoài.
Sau khi Tử Nguyệt chạy mất hút, tầm mắt của mọi người mới tập trung người nằm trên giường, chỉ thấy quả cầu bông tròn trĩnh không nhúc nhích trước mặt.
Huyền Thanh khẽ nghiêng đầu, đây... Đây không phải là một đứa trẻ hay sao!!
Nữ hài tử bé nhỏ yên lặng cuộn tròn trong chăn, sắc mặt tái nhợt, đôi môi tím xanh, trên da còn vài vết thương, xem ra chịu khổ không ít.
Huyền Thanh thượng tiên nấc một cái, “Đứa bé... Ở đâu ra vậy?”
”Không phải ta cướp.”
Hóa ra người còn muốn đi cướp tiểu cô nương nhà người khác nữa à?!
”Là do sư tôn nhặt được.” Tử Mân im lặng theo sau nãy giờ đột ngột lên tiếng.
Huyền Thanh thượng tiên càng khϊếp sợ, Bùi Thanh... Mà lại tự tiện nhặt hài tử đưa về?
Bùi Thanh, “Xem bệnh cho con bé đi.”
“...” Sớm biết chỉ là đứa trẻ con thì ông không huy động nhân lực hùng hậu thế này.
”Là vậy, Tiên Tôn, y ti tông còn nhiều công việc còn phải giải quyêt, chi bằng ta để lại ái đồ, ta...”
Bốn chữ đi về trước đây còn chưa bật khỏi miệng, Bùi Thanh đã phóng ánh mắt lạnh buốt qua.
”Nhờ ông.”
“...”
Huyền Thanh thượng tiên khi chưa tu đạo thành tiên cũng là thần y ở nhân gian, bệnh nhân của ông đều là các vương hầu quý tộc; bằng không thì cũng là các chứng bệnh nan y nghiêm trọng mà các đại phu khác phải bó tay. Nhưng bây giờ... Bảo ông khám bệnh cho đứa bé con?
Trong lòng Huyền Thanh không vui nhưng cũng nên nhượng bộ mặt mũi Bùi Thanh mấy phần, ông thở dài một hơi, bắt đầu khám bệnh cho Thu Giác.
”Chờ một chút.”
Đúng lúc này, Bùi Thanh rút một chiếc khăn tay đặt lên cổ tay của Thu Giác, đôi mắt hay sắc mặt không hề biến đổi gì, “Bây giờ thì được rồi.”
Huyền Thanh: “...”
”Ông cẩn thận đừng làm con bé đau.” Bùi Thanh dịu dàng bảo.
“...”
Chết tiệt, chỉ chạm vào cổ tay thôi thì đau kiểu gì! Cuối cùng có muốn khám không đây chứ! Ông bị quái gì thế hả?
Tâm địa lương thiện thật mệt mỏi mà, cả đời sau này không bao giờ muốn đặt chân đến chỗ của Bùi Thanh lần nữa.
”Thế nào?”
Huyền Thanh liếc nhìn hắn một cái, “Không sao, bảo vài tiên tì bên ông đến chỗ ta hốt vài thang thuốc, đảm bảo uống vào lại nhảy nhót được ngay.”
”Vậy thì tốt rồi.” Bùi Thanh thở phào nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười tươi roi rói.
Trời sinh hắn có dung mạo tuyệt mỹ, bình thường không bao giờ để lộ cảm xúc. Nụ cười này càng khiến người khác kinh diễm.
Huyền Thanh khẽ run trong lòng, tự dưng đưa mắt về phía Thu Giác còn đang ngủ mê không tỉnh, ông có cảm giác... Kì quái chỗ nào ấy nhỉ?
Tiễn biệt Huyền Thanh xong lại lệnh tiên tì thay bộ y phục cho đứa bé, bây giờ Bùi Thanh mới ngắm nghía cẩn thận.
Sau khi lau người thay đồ sạch sẽ, sắc mặt không còn trắng bệch như vừa rồi nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa trông đáng yêu vô cùng, làm người khác không khỏi yêu thương.
Bùi Thanh bất giác đưa ngón tay lên chọc chọc vào má nàng.
Mềm quá đi, thật dễ thương mà!
Hắc hắc ~~(= ̄ω ̄=)
Bùi Than thích nàng đến thế là có nguyên nhân.
Từ nhỏ hắn đã rất thích trẻ con, nhưng trớ trêu thay tiểu hài tử nào cũng sợ hắn. Trước khi thành tiên, từ hài nhi mới ra đời cho đến đứa trẻ biết gọi cha mẹ, ai gặp hắn đều óa khóc không thôi, Sau khi thành tiên, loại hiện tượng này có phần dịu xuống, nhưng đa số hài tử của các tiên gia đều tránh xa hắn. Điều này khiến hắn rất là buồn rầu.
Thế là Bùi Thanh không ngừng tưởng tượng một đứa con của riêng mình: trắng trẻo mũm mĩm, giống hắn mấy phần, hoạt bát đáng yêu không khóc quấy.
Đoán là ước nguyện cầu nữ nhi của mình cảm động đến Quan Âm nên hôm nay mới để hắn nhặt được nữ nhi mơ ước, hình dáng của con bé y hệt như hình tượng trong lòng của hắn, tính cách chắc cũng giống như vậy!
Lúc này, Thu Giác đã tỉnh lại.
Mặc dù thân thể còn mệt mỏi nhưng không bất lực như trước nữa.
Nàng trừng mắt, vừa nghiêng đầu đã chạm phải mặt Bùi Thanh.
Thu Giác ngừng thở, trước đó... Không phải là mơ! Nàng thật sự lọt vào tay của Bùi lão tặc!!
Có câu chính tà bất lưỡng lập, Thu Giác và Bùi Thanh chính là như thế.
Nếu muốn ngược dòng tìm hiểu sâu xa thì phải bàn từ kiếp trước, nguyên nhân phức tạp, không nói cũng được.
Tóm gọn một câu: Bùi Thanh thấy nàng không vừa mắt, nàng cũng muốn đánh hắn tàn đời.
Nhưng tình huống bây giờ là thế nào đây?
Nàng bị thu nhỏ thì thôi, lại còn bị Bùi lão tặc mang về? Nhìn cảnh trí trong gian phòng này, hiển nhiên đây là chỗ ở của Bùi Thanh - Thương Ngô điện.
Thu Giác suy nghĩ tới lui, kỳ thật bị hắn mang về cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Cung mọi người đều biết Phù Ngọc cung có rất nhiều kỳ trân dị bảo, đầy đủ các đạo pháp. Nếu nàng ở đây không chừng có thể tìm được cách khôi phục trở lại. Chỉ là mỗi ngày phải đối diện với Bùi Thanh thì chẳng vui vẻ gì mấy...
Thu Giác ngồi dậy, tuy bề ngoài là trẻ con nhưng nội tâm dù gì cũng là lão quái vật sống nhiều năm, không thể nào giả ngây giả ngô được.
”Là ngươi đã cứu ta phải không?”
Nàng trợn đôi mắt đen như ngọc lưu ly, giọng nói ngọt ngào như rót mật.
Bùi Thanh “bị” đôi mắt đen tia thẳng, cảm thấy như muốn hóa tan.
Hắn chăm chú nhìn nàng hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu.
”Con tên gì?”
Cái tên Thu Giác này không thể tiết lộ được, thầm nghĩ ngợi xong nàng nói: “... Ta không có tên, cũng không có cha mẹ.”
Quả nhiên con bé do trời cao ban cho hắn mà!
Tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát.
Hàng mi dài của Bùi Thanh run rẩy, bảo: “Vậy ta sẽ đặt một cáo tên cho con.”
“...Được.”
”Manh, mầm sinh của cây cối vừa lớn lên. Sau này tên của con là Bùi Manh.”
Thu Giác: “...??”
Manh cái chân bà ngươi ấy, có tin ta nhảy lên đá gối ngươi không?!
”Chà, nghe hay thật.” Bùi Thanh đọc thầm tên nàng mấy lần, kiềm lòng không đậu đưa tay lên chọc chọc vào mũi nàng.
Nghe hay cái chân bà ngươi ấy!
Thu Giác cũng nhịn không nổi nữa, há miệng cắn phập ngón tay của ai kia.
Bùi Thanh khẽ giật mình, gương mặt không đổi sắc.
Hắn lấy tay kia xoa đầu Thu Giác, vui vẻ khen ngợi: “Hoạt bát, hiếu động, không tệ.”
Thu Giác: “...”
Người này bị điên rồi?!