Chương 8

Giang Ngôn vốn tưởng rằng cô gái chưa từng gϊếŧ người này sẽ dễ nói chuyện, nhưng ngạc nhiên thay cô lại chọn im lặng, không nói cho Giang Ngôn biết tung tích của người trong trấn.

Giang Ngôn nghĩ rằng cô không tin mình, lại phí lời cam đoan một lúc lâu rồi cứng ngắc giảng một đống chuyện.

Nhưng cô vẫn luôn im lặng.

Hiện tại đã là giờ xấu, thời gian Dung Dữ cho cậu chỉ còn hơn một canh giờ, Giang Ngôn có chút phiền não, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mị ma này, rõ ràng nàng chưa từng gϊếŧ người nhưng không chịu thả người ra.

Trong mắt Giang Ngôn lộ ra chút ác ý, cậu áp sát lại gần rồi nắm lấy cằm của nàng, đầu ngón tay dùng sức đến mức da thịt nàng hơi lún vào, giọng điệu không còn vui vẻ giống vừa rồi mà lộ ra sự lạnh lẽo và rầu rĩ: "Cô nương, chưa từng có ai nói với cô, con gái không nên ra ngoài một mình lúc nửa đêm vì rất dễ gặp phải người xấu à.”

Dứt lời, đầu ngón tay của cậu đặt ở bên cạnh hơi nâng lên, vạch nhẹ lên cổ áo của nàng, ngoại bào mỏng manh vang lên một tiếng rồi mở ra.

“Có phải tôi quá dễ dãi với cô rồi không, khiến cho cô cảm thấy tôi là người tốt, cô có biết cô sẽ trải qua chuyện gì không? Nếu cô muốn chết đến thế thì không bằng trước hết để tôi sảng khoái chút đi.”

Khi cậu vừa nói xong thì lớp quần áo bên trong mị ma cũng vang lên một tiếng rồi bị mở ra.

Trên mặt Giang Ngôn trưng ra nụ cười xấu xa, khác hẳn vẻ mặt đàng hoàng lúc trước, giờ khắc này mị ma mới thật sự nhận ra người này là một ma tu.

Gương nước bán thần khí trong cung điện cũng vỡ khi tiết y nàng rơi xuống, trên mặt gương xuất hiện nhiều vết nứt sau đó nổ tung thành từng mảnh vụn trên thảm lông nhung màu trắng, không biết phân tán đi nơi nào.

Ánh mắt Dung Dữ âm trầm, y đập cốc dạ quang trong tay, chất lỏng màu lam nhuộm lên tấm thảm trắng.

Tốt, y thật sự không nghĩ tới thuộc hạ luôn trung thành và tận tâm, chuyên làm việc vì y lại có dáng vẻ này, mị ma đó xấu như vậy mà cậu cũng có thể ra tay được! Dung Dữ tức giận đến mức vứt mâm trái cây bên cạnh đi, những quả nho mượt mà lăn đầy đất.

Lúc trước Giang Ngôn luôn ra vẻ nghe lời và ngây ngốc, y cũng chưa từng dùng thủy kính giám thị cậu, không nghĩ tới cậu lại lén phóng đãng như vậy.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy, nói không chừng lúc trước cậu đã làm thế nhiều lần rồi, hóa ra cậu luôn giả vờ ở trước mặt y, mấy chục năm qua cậu giấu kỹ đến mức y hoàn toàn không hay biết gì.

Dung Dữ nghĩ vậy, sắc mặt càng đen hơn, y nghĩ đối phương là thuộc hạ trung thành nhất, là người mình hoàn toàn nắm giữ trong tay, nhưng đối phương khác một trời một vực với suy nghĩ của y.

Dung Dữ đứng dậy, áo choàng màu đỏ kéo lê trên thảm, l*иg ngực cường tráng trắng trẻo lộ ra ngoài, y không để ý mà giẫm lên thứ gì đó đang lăn xuống đất, nước nho và rượu hòa vào nhau biến thành chất lỏng màu đen kỳ dị không rõ.

Y dường như không cảm giác được đau đớn, đi lên trên những mảnh vỡ của ly rượu và gương.

“Tôi... Tôi nói.”

Sắc mặt mị ma trắng bệch và đôi môi run rẩy, nàng sợ hãi thật, vừa rồi nàng nghĩ rằng Giang Ngôn có vẻ là người tốt nên cậu sẽ không ra tay tàn nhẫn với nàng đâu, không nghĩ tới chỉ trong chốc lát người này đã thay đổi rồi.

Cùng lắm nàng chỉ là một cô nhóc vẫn còn nhỏ, nàng giữ lại những người đó là vì tu luyện, dựa theo tình huống hiện giờ nếu nàng không nói ra tung tích của đám người kia thì bản thân cũng không sống được, còn tu luyện gì nổi nữa.

Lúc này Giang Ngôn mới hài lòng gật đầu, có đôi khi con người là như vậy, mình dễ dãi quá thì đối phương không coi mình ra gì, có lúc làm người xấu sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ hơn.

Nếu mị ma này mãi không chịu nói, vậy nàng đã đe dọa đến tính mạng của người trong trấn, cậu có gϊếŧ nàng cũng là thay trời hành đạo, trên mặt Giang Ngôn lại trưng ra biểu cảm vừa rồi, cậu nở nụ cười ấm áp giống như anh trai hàng xóm, nhưng trong lòng đang cân nhắc xem nếu mị ma này lừa gạt cậu vậy thì cậu sẽ trực tiếp gϊếŧ chết nàng, cậu lười nói nhiều, phiền lắm, kiên nhẫn của cậu cũng có hạn.

Mị ma nói nàng đã giấu đám người này ở trong núi, Giang Ngôn cảm thấy hẳn là nàng sẽ không lừa gạt cậu, nhưng cậu vẫn nên phòng ngừa cho chắc, lực đạo trên tay cậu chưa bao giờ giảm xuống, chỉ cần không tìm thấy người thì cậu sẽ lập tức tiễn nàng đi đầu thai lần nữa.

May thay nàng là người thức thời, không có làm vài mánh khóe nhỏ như thế.

Giang Ngôn thành công tìm được người trong trấn ở trong hang động yên tĩnh, không thể không nói mị ma này có chút tài giỏi, có thể khống chế nhiều người như vậy trong cùng một lúc.

Cậu để mị ma giải trừ pháp thuật, trong lúc đó cậu tìm được cặp vợ chồng kia, bây giờ còn chưa tới một canh giờ, chắc vẫn đủ nấu một chén hoành thánh.