Chương 7

Cậu chỉ theo thói quen đùa vui tí, đây là thói quen xấu của cậu lúc còn ở thế giới hiện đại, nhìn thấy nam nữ xinh đẹp thì cậu sẽ ngứa miệng ngay.

Cậu vừa nói xong, trong cung điện trên núi Nam Sinh ở phía xa vang lên một tiếng răng rắc.

Tòa kiến trúc có màu xanh vàng rực rỡ, phía trên cột nhà là vài chim thú trân quý do thợ khéo điêu khắc, trên mặt đất trải thảm lông nhung thuần trắng rất dày, ở giữa phòng có đặt một mặt gương nước.

Phía trên có một vết nứt, nó chính là thứ đã phát ra âm thanh vỡ nát vừa rồi, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hình ảnh ở bên trong.

Mị ma cảm thấy khí tức nguy hiểm phía sau mình, nàng quay đầu lại phun ra ma khí vào Giang Ngôn.

Sau đó nàng tự tin nhìn đồng tử Giang Ngôn dần dần tan rã, ánh mắt mê ly, đây là kỹ thuật bảo vệ tính mạng chưa từng thất bại của nàng.

Trong lòng nàng yên lặng đếm ngược, chờ tới lúc cậu ngã xuống, ma tu này rất tài giỏi, tinh khí của cậu hữu dụng hơn những người bình thường, chắc chắn sẽ làm tu vi của nàng nâng cao một bậc, nghĩ vậy nàng vô thức cười lên.

Ánh mắt của người có biểu cảm mơ hồ trước mặt đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn hẳn, ma khí tụ tập trong lòng bàn tay cậu tàn nhẫn nện vào ngực mị ma, một chút tiếng cười không phù hợp với hình tượng u ám của ma tu vang lên trong đêm đen yên tĩnh.

“Ha ha, lừa được cô rồi." Giang Ngôn không trực tiếp đánh chết mị ma này, cậu còn phải dựa vào nàng để tìm tung tích dân làng.

Trên tay hắn dùng sức, nắm chặt dây thừng ma khí biến ảo, kéo ngã mị ma trước người mình.

Tóc mái của nàng rất dày, không thấy rõ khuôn mặt, Giang Ngôn mắc chứng OCD bèn vén tóc mái của nàng sang một bên.

Hiếm khi gương nước bán thần khí lại có thêm một vết nứt.

“Ôi, ngoại hình của cô cũng không tệ lắm, sao lại làm nghề này vậy cô nương.”

Cậu nói ra những câu không hợp với hình tượng của mình.

Sắc mặt của mị ma kia thay đổi, cuối cùng nàng chỉ nói mấy chữ: "Liên quan gì đến ngươi.”

Những thứ mà người đời hiểu biết về mị ma đa số cho rằng họ đều là dâʍ đãиɠ, nhưng thực tế không phải, những mị ma dâʍ đãиɠ chỉ là một phần nhỏ bại hoại mà thôi, phần lớn mị ma có thành tựu đều giữ mình trong sạch.

Tỷ như con mị ma này mang đến cho Giang Ngôn cảm giác như cô nhóc mới lớn, không biết nàng đã gặp đả kích gì mới có thể khiến nàng biến thành như vậy.

“Sao lại không liên quan đến tôi được, có phải cô đã mang hết toàn bộ người trong trấn đi rồi không?”

Hôm nay nàng thua cậu là do nàng học nghệ không tinh, nàng tự chịu, nhưng có một số việc vẫn cần được giải quyết.

Giang Ngôn nhìn dáng vẻ này của nàng, e là tạm thời không giải quyết chuyện kia được, trong mấy ngày ngồi xổm cậu đã tìm được cách giải quyết sự việc, coi như tạm nuốt cục tức này xuống, mấy ngày này luôn căng thẳng bây giờ thả lỏng ra rồi cậu mới cảm thấy mệt mỏi, đành tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống.

Cậu vỗ bụi bặm trên tay: "Cô nương, cô làm vậy là không đúng đâu, mỗi sinh mệnh đều vô cùng quý giá, cô không thể tự tiện tước đoạt tính mạng của người khác, làm vậy là xâm phạm quyền được sống của họ đó.”

Mị ma hơi giật mình nhìn thiếu niên xinh đẹp cong gối ở dưới ánh trăng, nàng không nghe lầm chứ, không phải người này là ma tu tu vi cực kỳ cao thâm hay sao, cậu đang nói cái quái gì vậy?

Giang Ngôn chỉ thấy nàng tu ma không quan tâm sinh mệnh, dùng những lời thấm thía giảng giải cho nàng nghe, muốn cảm hóa nàng: "Cô ngẫm lại xem nếu như cô chết rồi, người thân của cô..."

“Tôi không có người thân.”

Giang Ngôn còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Người yêu của cô..."

“Tôi không có người yêu.”

Giang Ngôn:... Quả thật, người không có ràng buộc dễ rơi vào ma đạo hơn.

Cậu suy nghĩ một chút bèn nói thử: "Bạn bè của cô...?"

Lần này không bị cắt ngang nữa, mị ma đối diện rơi vào trầm tư, Giang Ngôn biết lần này mình nói đúng, xem ra cô vẫn có bạn bè.

"Cô nghĩ xem nếu cô bị tôi hút khô tinh khí rồi chết ở đây, bạn bè của cô sẽ khổ sở biết bao, mặc kệ là người, tiên, ma hay yêu đều dựa vào tinh khí để sống, không có tinh khí thì cơ thể sẽ nhanh chóng trở nên khô héo, biến thành một thi thể khô cằn, đây này giống như vỏ cây này vậy."

Cậu vừa nói vừa chú ý tới sắc mặt của mị ma, thấy biểu cảm của nàng thay đổi, đồng tử hơi mở to ra trông rất kinh dị, như thể hoàn toàn không nghĩ đến tình trạng cái xác lúc bị hút khô tinh khí trông như thế nào.

Giang Ngôn có chút hứng thú, xem ra đây là mị ma chưa từng hút tinh khí, vậy hẳn là nàng cũng có chút thiên phú mới có thể tu luyện tới trình độ này.

"Cô còn chưa gây ra sai lầm lớn, bây giờ vẫn chưa muộn, cô mau thả người mà cô đã bắt ra đi, tôi cũng sẽ thả cô đi, chúng ta trao đổi với nhau nhé?"