Giang Ngôn cố tình để ý đến chuyện này, nội dung tiểu thuyết sau này, Giang Ngôn không hề được y nhắc tới nữa nữa.
Y thật sự là một kẻ vô nhân đạo, thiết lập nhân vật của ma đầu vẫn còn nguyên.
Cũng chính vì vậy, Giang Ngôn cảm thấy mình đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có kể từ khi xuyên qua từ ba mươi năm trước đến nay, cậu tin chắc nếu mình không làm theo lời y nói, sẽ bị y biến thành "Bàn đạp" ngay lập tức, nơi yên nghỉ của cậu sẽ là vũng bùn dơ bẩn này.
Giang Ngôn nhìn y dần dần có vẻ mất kiên nhẫn, trong đôi mắt lưu ly kia hiện ra sát ý, cậu biết mình không chần chừ được nữa.
Bình thường cậu chính là con nhà giàu đời thứ hai, không học vấn không nghề nghiệp nhưng đầu óc trước giờ chưa từng được sử dụng lại đang nhanh chóng hoạt động, nghĩ cách có thể giúp mình sống sót mà vẫn có thể giữ được tôn nghiêm.
Vì thế cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo, khiến tất cả ma tu ở đây chấn động, đến nỗi sau này ánh mắt mọi người nhìn cậu luôn chứa cảm xúc phức tạp khó có thể miêu tả.
Nhưng nếu phải làm lại lần nữa, cậu vẫn sẽ làm như vậy, dù sao bản thân phải sống trước hẵng từ từ nghĩ cách giải quyết chuyện khác sau.
Sáng sớm trời trong nắng ấm, Giang Ngôn đạp lên sương mai và nắng sớm bước một bước dài về phía trước, dùng một tay ôm chặt thắt lưng Dung Dữ, một tay vòng qua chân y, bế y nhảy lên cao, bay đến vùng đất khô ráo phía đối diện.
Trong lòng cậu cảm thấy kỳ quái, vì sao ma đầu lại không bay, nhất định phải đi bằng chân? Tuy nhiên cậu chỉ nghĩ đó là tật xấu của Dung Dữ nên không nghĩ gì nhiều.
Không ngờ Dung Dữ trông gầy yếu nhưng lại rất nặng, Giang Ngôn thầm châm chọc y sau đó để người trong lòng đứng sang một bên.
Lúc cậu đọc sách đã nghĩ, người này phải có vẻ ngoài như thế nào mới có thể khiến cho người ta liếc mắt một cái lập tức xem y và ác độc không hề liên quan đến nhau, may mắn gặp được rồi cậu mới phát hiện những gì tiểu thuyết miêu tả quá nhạt nhẽo, kém xa người thật một, hai phần mười.
Cũng không trách được chính phái bị y lừa, cậu nhìn y xong cũng bị mê hoặc.
Nhưng người có một khuôn mặt thế gian khó tìm, giọng điệu dịu dàng này lại gọi người khác đến nằm xuống vũng bùn làm đá kê chân cho y.
Đúng là hợp với câu nói "Mặt Quan Âm, tâm phù thủy", bây giờ Giang Ngôn đã hiểu sâu sắc sáu chữ này.
Im lặng hồi lâu, những ma tu kia vẫn nằm yên ở trong vũng bùn, cậu còn nghe được tiếng "ực" giống như đang nuốt thứ gì đó, chẳng lẽ đám ma tu này thích uống bùn?
Giang Ngôn gãi gãi mặt, hoang mang hỏi ma đầu xinh đẹp: "Vẫn chưa đi sao, quán hoành thánh sắp đóng cửa rồi.”
Nghe vậy, những ma tu đang nằm ở phía dưới bèn lục tục đứng lên, lúc này cậu mới đi về phía trước tiếp tục dẫn đường.
Chẳng qua bầu không khí kỳ lạ hơn trước rất nhiều, Giang Ngôn bắt đầu nghĩ mà sợ, có phải cậu gan quá rồi không, lỡ như khi nãy ma đầu đột nhiên nổi đóa, vậy chẳng phải cậu sẽ toang ngay tại chỗ sao.