Vị công tử này tuy rằng anh tuấn, nhưng chỉ là người thường, tuy không biết tại sao y xuất hiện trong rừng, nhưng chỉ cần là người thường, thì không có tính uy hϊếp, có thể đó là do phản ứng kỳ quái sau mấy trăm năm tranh đấu của bọn họ.
“Tôi không sao.”
Dung Dữ không để ý đến Giang Ngôn, tựa như không biết cậu.
Giang Ngôn cũng không dám tùy tiện tiến lên nhận quen biết, cậu không biết đây có phải là thú vui của y hay không, cho nên cậu không tới phá hỏng hứng thú của y.
“Không có việc gì là được rồi, nơi này quá nguy hiểm, công tử nên rời khỏi nơi đây.” Không hổ xuất thân từ môn phái lớn nhất, từng hành động của cậu ta đều chứng tỏ mình là người được dạy dỗ đàng hoàng.
“Từ nhỏ thân thể của tôi đã gầy yếu, thị vệ theo gái bỏ rơi tôi ở đây để mà chạy trốn, rừng rậm dã thú quá nhiều, mong mọi người có thể cho tôi đi theo, giúp tôi trở về thành là được rồi.” Y rủ mắt, cầm cây quạt trong tay, tỏ vẻ bất lực.
Đám kia nhìn nhau, làm như không thể tin được sao lại có loại này thị vệ không trung thành như thế, cuối cùng thiếu niên đi đầu than một tiếng: “Công tử đi theo chúng ta đi, chỉ là một hồi có nhìn thấy cái gì cũng không cần sợ hãi.”
Y chỉ là cái người bình thường, nếu lát nữa nhìn thấy yêu quái thì sẽ sợ hãi.
Dung Dữ ngước mắt cười với kia thiếu niên kia: “Vậy thì cảm ơn hiệp sĩ, đợi tôi tìm được thị vệ sẽ kêu bọn họ cảm ơn cậu đàng hoàng.”
Y không hề nhìn Giang Ngôn một cái, tựa như thật sự không quen biết.
Cứ như vậy, tên thị vệ bỏ trốn theo gái - Giang Ngôn đang trơ mắt nhìn vai ác, đại ma đầu Dung Dữ thành công lẩn vào đám người chính phái. Trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy rất phức tạp, nhìn dáng vẻ của y có thể là muốn đi chung với đám người bọn họ thêm một đoạn đường dài nữa.
Nơi này cách thành gần nhất tuy không xa nhưng đi bộ thì mất đến 10 ngày, còn đám đệ tử cưỡi kiếm lại có thể đi rất nhanh.
Giang Ngôn xoa xoa giữa mày, xem ra bên này cho dù giải quyết xong chuyện này thì cậu cũng không đi được, cậu phải đi theo Dung Dữ, ngăn cản y làm mấy chuyện khác người.
Hai người bọn họ hiện tại là kẻ cùng hội cùng thuyền, nếu cậu chết thì Dung Dữ chưa chắc ảnh hưởng, mà nếu Dung Dữ chết thì cậu đã nổ banh xác trước rồi.
“Sư huynh, Tang Long ra rồi.” Những cô gái vừa chém ngã mấy cây đại thụ đang cầm kiếm đi đến đây.
Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, tuổi còn nhỏ, nhát kiếm vừa rồi không phù hợp với dáng vẻ non nớt này.
Chàng trai cúi người mời: “Tiên hữu, chúng ta qua đây đi, sợ muộn chút sẽ có người bị hại.”
Nơi này yêu khí rất nặng, yêu quái rõ ràng đã ở đây rất lâu, trong mùi yêu khí còn có mùi máu tươi tận trời. Nhất định chúng gϊếŧ hại không ít người, con yêu là thật đáng chết, tạo kết giới ở chỗ này để thôn dân không thể ra khỏi đây cầu cứu.
Ánh mắt của chàng trai thay đổi, tràn ngập sát ý, yêu ma không nên tồn tại trên thế gian này.
Giang Ngôn và Cố Phán đi theo thiếu niên đi tới nơi linh thú đào đường hầm, mới nhìn thấy dáng vẻ của thần thú.
Tuy nó tên long, nhưng lại giống con tê tê, cả người đầy vảy cứng rắn, trên đầu có một chiếc sừng, quanh thân toàn là khí tức trong lành.
Chàng trai kia do dự đứng bên cửa đường hầm tóm tắt tình huống hiện tại cho Dung Dữ hiểu: “Công tử, chuyến này đi cực kỳ nguy hiểm, hay là công tử ở tại chỗ chờ chúng ta?”
Dung Dữ nghe xong tỏ vẻ sợ hãi: “Trên đời này có yêu quái thật sao!”
Y bày ra dáng vẻ công tử nhà giàu, tiên yêu ma đều có phạm vi hoạt động riêng, thế gian linh khí yếu ớt không hợp để tu luyện, ở lâu còn nhiễm phải trọc khí, người muốn tu đạo phải bài trừ trọc khí trên cơ thể ở núi Linh Trì.
Tóm lại là rất phiền phức, không ai muốn tới đó, nhưng ở thế gian có thể tu tâm hoặc gặp cơ duyên, rèn luyện một chuyến ở đó có thể tu luyện rất nhanh.
Thiên Đạo cực kỳ công bằng, cho một ít người có khả năng tu luyện, cho một ít nơi có linh khí dư thừa, cho thế gian bình thường có được cơ duyên và vận khí cho người tu luyện.
Cho nên người tu đạo rất thích tới đó, bởi vì bọn họ sẽ gặp rất nhiều cơ duyên ở đó hơn là yêu ma.
Mà bởi vì thế gian luôn có những người tu đạo đến để rèn luyện nên yêu ma nguy hiểm cũng sẽ bị tiêu diệt bớt, vì vậy ít có yêu ma làm loạn, phần lớn thế gian đều sống trong cảnh thái bình.
Thiếu niên cười gượng gạo: "Đúng vậy công tử, người, thần, ma, yêu, đều cùng tồn tại trên thế giới này."
Thực ra bề ngoài mọi người không nói ra, nhưng ai cũng biết những thứ này tồn tại, nhưng vị công tử này... có lẽ được nuông chiều từ bé nên không ai nói cho y biết những chuyện này.
Giang Ngôn quay đầu đi không nỡ nhìn nữa, diễn xuất của Dung Dữ quả thực quá khoa trương, nhưng phải nói rằng nhờ có khuôn mặt đẹp trai này mà bất kể nói gì cũng có người tin.