Chương 15

Giang Ngôn chỉ tay gọi ma thú ra. Nam nữ cách biệt, cậu không thể ôm nàng bay xa như thế.

Trên núi Nam Sinh có rất nhiều ma thú cũng có rất nhiều chủng loại, nhưng phần lớn bọn chúng đều xấu xí. Giang Ngôn chọn một con có dáng vẻ không xấu lắm, nuôi mấy năm nay.

Sau khi cậu gọi, không trung đen kịt một màu, ma khí nồng đậm tỏa ra chung quanh. Đám ma tu sợ hãi ngẩng đầu.

Ma thú xuất hiện trên bầu trời đen kịt, trên đầu nó có hai cái sừng, cái cánh to rộng che khuất bầu trời. Móng vuốt của nó tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Như đang đáp lại Giang Ngôn, nó kêu lên một tiếng rồi bay xuống bên cạnh Giang Ngôn.

Đám ma tu đau đớn che lỗ tai. Lần trước bọn họ nhìn thấy thú cưng của Giang hộ pháp chỉ mới cao được phân nửa người, tại sao mới qua mấy năm bộ dáng lại thay đổi rồi.

“Đại Nha, mau lớn quá ta.” Giang Ngôn nhỏ xíu đứng trước mặt nó, tay cậu vuốt vuốt, nó thì cố ý rũ đầu xuống cho cậu vuốt.

Lúc gặp cậu được Đại Nha, cha mẹ nó đã chết hết, nó còn nhỏ xíu, đúng lúc cậu đang muốn nuôi ma thú. Lúc nó còn nhỏ rất dễ thương, nhưng càng lớn lại càng xấu. Tuy nhiên cậu đã nuôi nó lâu rồi nên cũng có cảm tình, càng nhìn càng thuận mắt.

Sau này cậu bận rộn nên không có thời gian đưa cơm cho Đại Nha, nên tự nó ra ngoài đi săn, bây giờ đã trở thành bá chủ núi Nam Sinh.

Cũng rất lâu rồi cậu không gặp nó, lúc này nhìn nó càng ngày càng cường tráng. Giang Ngôn không dám ngắm nhìn thân hình to lớn của Đại Nha quá lâu, cậu đẩy nàng lên người Đại Nha, bay theo phía sau rồi nói: “Đi thôi Đại Nha.”

Đám ma tu nhìn hai người đi xa, trong lòng thật sự không hiểu Giang hộ pháp có suy nghĩ như thế nào mà đặt cho một con ma thú hung mãnh tên là Đại Nha.

Nhưng họ không nghĩ tới Giang hộ pháp vừa đi thì đã nhìn thấy Dung Dữ. Hôm nay ma chủ đại nhân vẫn sáng chói lóa như cũ, chỉ là biểu cảm có chút không tốt, cực kỳ doạ người.

Đám ma tu hành lễ nhưng Dung Dữ không để ý bọn họ. Vậy là bọn họ nhanh chóng chạy trốn kẻo một lát y phát điên thì sẽ liên lụy đến cả đám.

Tốc độ của Đại Nha rất nhanh, đi theo phương hướng được chỉ dẫn, bọn họ đã đến nơi cần tới. Ở nơi đây yêu khí rất nặng nhìn qua không giống như nơi ở của tiểu yêu nhưng cũng không phải một đại yêu lợi hại.

Đây là một thôn trang nhỏ, diện tích không rộng lắm, chung quanh là đồng ruộng, còn có một dòng sông uốn lượn quanh thôn nhưng lại bị yêu quái tạo kết giới, người bên trong không thể ra, người bên ngoài không thể vào.

Cố Phán có thể vô tình tìm được nơi kết giới yếu nhất mà may mắn thoát ra ngoài. Từ phía trên Giang Ngôn nhìn xuống, thấy trong thôn đang vô cùng vui mừng khua chiêng múa trống, lụa đỏ buộc ở mỗi nhà, giống như nghi thức thành thân. Chỉ là đây có phải thực sự là thành thân hay đang tổ chức tang lễ hủy hoại cuộc đời của một cô gái đang độ tuổi xuân phơi phới.

Nhưng những chuyện như vậy không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, Giang Ngôn thở dài đưa Cố Phán đáp xuống gần thôn.

Nếu cứ thế đánh vỡ kết giới này thì sẽ bị yêu quái phát hiện, bọn chúng sẽ dùng người trong thôn làm con tin. Vậy thì càng phiền toái!

Cần phải bàn bạc kỹ hơn.

Giang Ngôn bảo Cố Phán dẫn đường tới chỗ nàng đã từng thoát khỏi đây.

Trong khoảnh khắc giữa cái chết và sự sống, Cố Phán nhớ rất rõ ràng đó là một cánh rừng đầy cây tùng rậm rạp. Cánh rừng này vô cùng bí ẩn hơn nữa đường đi bên trong rất khó đi, vừa rắc rối lại phức tạp. Người ngoài cũng rất khó vào. Bởi vậy bọn chúng cũng không thèm hao phí khí lực ở chỗ này. Đám yêu quái cũng không nghĩ tới thôn dân bình thường có thể chạy ra khỏi đây. Cho nên nơi này mới là chỗ để cho hai người Giang Ngôn đi vào.

Giang Ngôn đi đến nơi kết giới yếu ớt tìm cách không kích động người ở trong mà vượt qua hay không.

"Tiên hữu dừng tay.” Một giọng nam phát ra từ trong rừng bảo Giang Ngôn dừng tay lại.

Từ trong rừng, có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ lần lượt đi ra, cách ăn mặc của bọn họ cũng giống nhau, đều là áo dài màu lam nhạt.

Tuy rằng 30 năm nay Giang Ngôn không gặp những người tu tiên, nhưng theo trong sách miêu tả, cậu viết bọn họ là một môn phái gọi là phái Thương Lan. Bọn họ là những người thuộc chính phái, đệ tử trong môn rất đông đảo, nam chính cũng xuất thân từ môn phái này.

Giang Ngôn cố gắng lục lọi kí ức trong đầu, muốn đoán ra thân phận của người trước mặt. Nhưng đáng tiếc lúc ấy, cậu không có xem kỹ quyển sách, huống chi ở nơi này đã lâu, cậu đã sớm quên sạch không còn gì cả. Giang Ngôn không trả lời, phẩy tay quanh người Cố Phán, giúp nàng giấu đi ma khí, tránh những phiền phức không đáng có.

"Tiên hữu đừng lo, tôi là đệ tử phái Thương Lan. Lần này xuống núi rèn luyện đi qua nơi đây cảm thấy yêu khí ngập trời mới tới đây điều tra xem sao.”