Chương 14

Dung Dữ từ trên sập ngồi dậy, để chân trần đi nhanh vào phòng ngủ, lấy một bộ quần áo hoa lệ nhất từ trong tủ ra, nhanh chóng thay quần áo. Nhưng lúc ra cửa không biết nghĩ tới cái gì, Dung Dữ lấy một thứ từ trong hộp bỏ vào miệng.

Lúc này mới gấp gáp rời đi, ra khỏi cửa Dung Dữ bắt một ma tu lại hỏi: “Giang hộ pháp đi chỗ nào?”

Giang Ngôn đi theo ma tu kia xuống núi, quả nhiên gặp mị ma chưa từng hấp thụ tinh khí của con người kia, nàng vô cùng sốt ruột, đi qua đi lại một chỗ, thấy Giang Ngôn thì đôi mắt sáng ngời, chạy nhanh tới.

“Có chuyện gì sao?” Giang Ngôn lập tức nghĩ tới đám người thường kia gặp chuyện rồi!

Mị ma không trả lời, chỉ quỳ xuống "bụp” một tiếng, giọng nghẹn ngào nói: “Cầu xin cậu giúp tôi.”

Giang Ngôn thấy bộ dáng này của nàng thì sợ tới mức lui về phía sau hai bước, rồi nhanh chóng bước tới đỡ nàng dậy: “Cô nương, có chuyện gì thì nói trước, tôi mới suy xét giúp hay không giúp.”

Mị ma lau khô nước mắt, lấy ra cây trâm đưa cho Giang Ngôn xem: “Tôi có một người bạn, chị ấy bị yêu quái bắt thành thân, nhưng tôi đánh không lại hắn. Cầu xin cậu, giúp tôi cứu cứu chị ấy.”

Giang Ngôn thở dài, chuyện thế này luôn xảy ra ở bất kỳ thế giới nào, nói thật nếu cậu cứu cũng không có lợi gì, nói không chừng còn rước thêm phiền phức.

Mị ma thấy Giang Ngôn hồi lâu không nói, tự hiểu ý của Giang Ngôn, nhưng Giang Ngôn là người duy nhất có thể giúp nàng, nàng không muốn từ bỏ.

Cố Phán nhìn thoáng qua đám ma tu chung quanh, khẽ cắn môi, cởi bỏ đai lưng của mình: “Nếu ngài giúp tôi cứu chị ấy, thì... Ngài muốn thế nào tôi cũng đồng ý.”

Giang Ngôn nhanh tiến lên giữ chặt tay nàng, một tay khác ngăn nàng cởi nửa vạt áo, cố gắng kéo lên che lại.

Dung Dữ đúng lúc nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt hầm hầm.

“Cô nương, tôi cảm thấy cô không thích hợp tu ma, lần này xong việc, đi tìm một nơi tránh xa chốn thị phi, sống tốt quãng đời còn lại đi.”

Lời này vừa nói ra, mị ma liên tục cảm tạ, nàng biết, Giang Ngôn đồng ý rồi.

“Nếu chủ thượng hỏi ta, cứ nói ta đi ra ngoài xử lý chút việc, rất nhanh sẽ trở về.” Giang Ngôn dặn dò ma tu bên cạnh, cậu sợ Dung Dữ không thấy cậu sẽ điên lên mà gϊếŧ ma tu đó.

Cậu đã sống ở đây hơn 30 năm, cảm thấy bản thân mình không yếu lắm, nghe có vẻ tên yêu tu này không giống kẻ lợi hại như đại yêu, đại ma hay là người tu tiên. Bọn họ đều khinh thường sống ở nhân gian, có thể cậu giải quyết xong sẽ về sớm.

Giang Ngôn bảo mị ma dẫn đường, nghe câu chuyện Giang Ngôn biết được mị ma tên Cố Phán, không cha không mẹ, sống ở trấn nhỏ ở nông thôn, con người nàng hơi quái gở nên người ta không ưa. Lúc còn nhỏ, nàng chỉ sống dựa vào sự bố thí của người khác.

Sau khi lớn một chút, bởi vì không xinh đẹp, nên cũng không ai cho đồ ăn nữa. Cuối cùng là nhờ người bạn kia nuôi sống nàng qua ngày. Cây trâm ấy là do nàng được cô ấy tặng vào năm 12 tuổi.

Sau này yêu quái tiến vào thôn, thôn dân hèn mọn muốn yêu quái cho họ con đường sống thề sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bọn chúng. Cuối cùng, yêu quái kia muốn mỗi năm họ phải nạp cho chúng một cô gái còn trinh. Đám thôn dân vì mạng sống tất nhiên đồng ý, không may là năm nay cô ấy là người bị chọn lựa đưa đi cho yêu quái.

Nàng muốn đưa cô ấy đi trốn, nhưng người bạn kia là một người lương thiện, nếu họ đi thì cả thôn dân sẽ phải chết thay cho bọn họ, còn nếu họ ở lại thì họ chắc chắn phải chết. Nhưng như thế thì những cô gái khác sẽ không cần phải hi sinh.

Vì thế nàng nghĩ ra một cách, đó chính là mất trinh, để thôn dân đổi một người khác tới. Nhưng cách này không khác gì cách trước, cô ấy không muốn người khác chịu bất hạnh thay cho mình.

Thế là Cố Phán muốn đi thay cho cô ấy. Tất nhiên là cô ấy không chịu, huống chi đây cũng không phải là cách giải quyết vấn đề một cách triệt để.

Cố Phán lo lắng mấy ngày mấy đêm không ngủ được thì đột nhiên nhớ đến quyển sách cấm ở trong nhà nàng. Nàng cũng không biết quyển sách này từ đâu ra. Nhưng ở bên trong có ghi chép những phép thuật kỳ quái và cách tu luyện cực kỳ tàn nhẫn.

Thật ra nàng cũng không muốn gϊếŧ người. Nhưng mới tu luyện được một nửa, nàng đã không biết trời cao đất dày đi khiêu chiến yêu quái kia. Kết quả có thể tưởng tượng được, cũng may là nàng tập được chiêu giữ mạng có thể may mắn chạy khỏi.

Ngày đó đến càng gần nàng ở trong núi dưỡng thương càng sốt ruột, để cứu bạn mình nàng phải bất chấp mọi thứ, cho dù cách này có thể khiến người bạn ấy ghét bỏ, nhưng chỉ có sống sót mới có thể ghét một người.

Chuyện sau đó Giang Ngôn đã biết.

Ngày mai chính là ngày phải đưa cô gái kia cho yêu quái, nàng thật sự không còn cách nào khác mới mặt dày đến tìm Giang Ngôn.