Giang Ngôn ngồi sụp xuống bên cạnh Dung Dữ. Thấy y không có ý phản đối, cậu nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của y. Giang Ngôn đang băng bó mà tay run run, suýt chút nữa quăng cả tấm vải trắng trong tay.
Giang Ngôn cố gắng kiềm chế sự xúc động, bằng không có sơ suất gì thì đầu của cậu sẽ vinh dự được chôn cùng với cái chân nát bấy của Dung Dữ.
Cậu đặt chân Dung Dữ lên đùi mình, đổ một chén rượu trắng, rồi chà lau lòng bàn chân y.
Người này chỗ nào trên người cũng cực kỳ xinh đẹp, Giang Ngôn cảm thấy chân này không phải chân người thường nữa mà là đôi chân của một tuyệt tác nghệ thuật tinh xảo.
Giang Ngôn cẩn thận nắm nó trong lòng bàn tay nhìn kỹ, cậu có cảm giác như đang đi xem triển lãm, sợ không cẩn thận làm hỏng thì không bồi thường nổi.
Lòng bàn chân của y vốn dĩ hoàn mỹ, nhưng lại bị mấy thứ tầm thường đâm thủng mấy chỗ. Thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự hoàn mỹ của nó, mà chính sự không hoàn thiện ấy càng khiến đôi bàn chân của y thêm nghệ thuật hơn.
Tóm lại Giang Ngôn cảm thấy, người này cho dù bị ném vào vũng bùn, cũng trở thành một bức tranh, đúng nghĩa “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Nhưng cậu không biết vì sao vết thương lại không có máu chảy ra, mặc kệ, rốt cuộc đây là nơi tiên - ma - yêu cùng tồn tại, không đổ máu có thể là do Dung Dữ tu luyện công pháp.
Giống như đám tu sĩ có môn phái thì đám ma tu cũng có phương pháp tu luyện khác nhau. Bởi vì ma tu không kiêng kỵ thứ gì nên phương thức tu luyện cũng vô vàn cách thức.
Giang Ngôn dùng châm lấy mấy mảnh nhỏ bên trong ra, mấy thứ kia găm sâu quá. Giang Ngôn sợ y đau thì cậu khó giữ được cái mạng nhỏ này, nên cẩn thận đến mức toát mồ hôi trán.
Nhưng người ngồi trên kia dường như không đau chút nào, cũng không kêu rên một tiếng. Giang Ngôn thấy vậy cũng bớt lo lắng, cậu nhanh chóng lấy ra thêm nhiều mảnh thủy tinh nhỏ hơn.
Cực nhọc một hồi lâu, Giang Ngôn dùng rượu trắng lau lại một lần nữa, cậu không biết có nên rắc thuốc bột lên không. Cuối cùng Giang Ngôn quyết định bôi thật mạnh lên đó, còn ác ý quấn một cái nơ bướm to đùng lên vết thương.
Làm xong, Giang Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dung Dữ, nếu thấy sắc mặt y không tốt, thì lập tức gỡ ra.
Dung Dữ… Ngủ mất tiêu rồi, y vẫn ngồi như thế, một chân chống, một chân khoanh lại, vừa rồi Giang Ngôn chỉ chú ý chân y, hiện tại mới nhìn thấy tư thế của Dung Dữ. Quả thật cực kỳ gợϊ ȶìиᏂ!
Bên chân đang chống lên làm cho lớp quần áo rơi xuống, những thứ phía dưới lớp quần áo kia bày ra trước mắt cậu. Giang Ngôn có thể nhìn thấy cả qυầи ɭóŧ của y, hai cái đùi thẳng tắp từ trong ra ngoài bị cậu nhìn không sót thứ gì, Giang Ngôn chú ý tới chỗ đùi non chỗ cũng có một nốt ruồi đỏ.
Sóng mũi nóng lên, cậu nhanh chóng bịt mũi lại, mất mặt quá đi! Đời trước cái gì cũng từng thấy… nhưng thứ này thì chưa từng thấy nha!
Quá hoàn mỹ, sao có người từ cơ bắp đến đường cong đều mượt mà như thế! Giang Ngôn kìm nén xúc động, né tránh không nhìn nữa.
Cậu cố gắng tập trung vào cái chân của y. Trong lòng cậu liên tục niệm "Sắc tức là không, không tức là sắc…”
Ổn định tinh thần xong, Giang Ngôn kéo cái chân kia của y ra, hơi đột ngột khiến cho y giật mình ngủ mớ tưởng Giang Ngôn là ai khác.
Vai Giang Ngôn đau xót, bị y đá ra xa mấy mét, còn may cú đá này chỉ như một cú đá của người bình thường, Giang Ngôn bò dậy vỗ vỗ vạt áo, nghĩ thầm mình thật là bao đồng, không nên lấy mảnh vỡ ra cho y, ai khó chịu chứ có phải mình đâu!
Nhưng cậu làm thì phải làm cho xong, cậu hùng hổ đi tới kéo cái chân đang chống đó ra, quả thật chứng OCD chính là thứ ép cậu đi đến bước đường này, vì thế cậu mặt dày tiến tới gọi: "Chủ thượng, nên đổi chân rồi.”
Dung Dữ giơ một cái chân khác, y cũng không biết tại sao mình lại ngủ quên, có thể là sống an nhàn quá lâu, làm cho tính cảnh giác của y yếu đi, hay là mình quá mức tín nhiệm cấp dưới này?
Trong lòng chợt nóng lên, y cảm thấy câu này có chút kỳ lạ.
Nhưng không thể không nói, Giang Ngôn là một cấp dưới rất tốt, chuyện gì cho cậu làm, cậu cũng làm rất ổn thỏa, món hoàn thánh tuy có chút sai sót nhưng cũng đã được sửa chữa kịp thời.
Cậu bên y bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Dung Dữ rủ mi nhìn người kia đang nghiêm túc làm việc, khoảng 50 năm sao?
Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, là cả một đời người, nhưng đối với tiên ma thì chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, nhưng chỉ mới 50 năm mà cậu đã khiến cho y tin tưởng rồi sao?
Dung Dữ có chút bực bội, cảm giác này vô tình khiến y cảm thấy lo lắng.
Lúc này Giang Ngôn hình như đã hơi mệt mỏi, đột nhiên xoa xoa cánh tay đau nhức, làm cho cổ áo hơi dịch chuyển một chút.