Giang Ngôn nhìn thoáng qua tấm thảm trắng tinh: “Thảm này...”
Cậu sợ dẫm dơ nó.
Đáng tiếc, nửa câu sau cậu chưa kịp nói đã bị y ngắt lời.
“Dơ thì vứt."
Giọng của Dung Dữ không nhừa nhựa như thường ngày, nhưng chính cái chất giọng bình bình này khiến cho Giang Ngôn có chút không quen.
Nghe Dung Dữ nói như vậy, Giang Ngôn mới chú ý thấy xa xa có mấy vết bẩn màu đen, lúc này cậu mới yên tâm dẫm lên nó mà đi. Bởi vì theo tính cách của Dung Dữ, cậu biết y khi không cần tấm thảm lót chân này nữa nhất định y sẽ vứt bỏ nó.
Cậu mở hộp đồ ăn trước mặt Dung Dữ, bởi vì gần đây tu vi sụt giảm không ít, cho nên hộp hoành thánh lúc này đã không còn nóng hổi nữa.
Giang Ngôn bày biện muỗng đũa và các loại gia vị rồi mới tránh sang một bên.
Dung Dữ co một chân lên, một chân khoanh lại. Y cầm cái muỗng, múc một cái hoàng thánh đưa lên miệng, động tác vô cùng nhã nhặn, ăn mà cũng đẹp.
Muỗng ngọc được chế tác tỉ mỉ, ở trên đầu ngón tay của y thì mất đi mấy phần nổi bật.
Giang Ngôn lo lắng nhìn chằm chằm y, cậu sợ y phát hiện ra manh mối gì, cho dù cậu biết hơn phân nửa là không thể phát hiện.
“Chủ thượng, ăn ngon không?” Thấy y buông cái muỗng rồi mà sau một lúc lâu cũng không nói gì, Giang Ngôn mới lo lắng hỏi một câu.
Đã lâu rồi cậu không tự tay làm hoành thánh, vừa rồi thời gian quá gấp cậu cũng chưa kịp nếm một cái xem ngon hay là không. Nhưng cho dù hương vị không ngon thì cậu cũng không có thời gian làm lại một phần mới đâu.
Trong miệng Dung Dữ vẫn còn lưu lại hương vị kết hợp kia, vỏ bánh dai dai, nhân thì mềm mại, đây là hoành thánh ngon nhất mà y từng ăn.
“Ừm, cũng không tệ lắm.” Thức ăn ngon làm y tạm thời quên hết cảm xúc phức tạp của mình về Giang Ngôn, lúc này y có thể thản nhiên trò chuyện vài câu với cậu.
Giang Ngôn nhẹ nhàng thở ra, cậu thả lỏng người lia mắt nhìn sang chỗ khác, trong lúc vô ý cậu nhìn thấy lòng bàn chân y, bàn chân thủng lỗ chỗ, còn có mấy mảnh thủy tinh nhỏ vụn.
Tuy rằng chân không chảy máu, nhưng vết đâm lại rất sâu, người này không biết đau sao, sao không đi sơ cứu, rửa ráy gì hết.
Giang Ngôn ép bản thân dời mắt, phải bắt mình bớt lo chuyện bao đồng, muốn sống lâu thì đừng xía vào chuyện của người ta.
Cậu không nhìn nữa, tập trung xem biểu cảm trên mặt của Dung Dữ.
Mỗi lần Dung Dữ ăn cái gì, đều sẽ có vẻ mặt này, như là trân trọng thứ đồ vật quý giá nào đó, rất trịnh trọng lại rất cẩn thận, thật giống như… Y chưa bao giờ ăn qua thứ gì như thế, nhìn qua có chút đáng thương.
Giang Ngôn nhanh chóng lắc đầu, xua tan ý nghĩ kỳ quái trong đầu mình. Dung Dữ là ai, là đại ma đầu, chỉ có thứ y không muốn, làm sao có thứ y muốn mà không thể có được.
Dung Dữ không cho cậu rời đi, cậu cũng không dám tự tiện hành động, tẩm cung này không chỗ nào là không tinh xảo, trong không gian rộng lớn chỉ nghe tiếng nuốt thức ăn của Dung Dữ.
Giang Ngôn cứ nhìn y ăn xong từng miếng từng miếng một, cảm thấy như y đang hoàn thành một nghi thức nào đó, cuối cùng nhịn không nổi, cậu mới hỏi ra miệng: “Chủ thượng, ngài dẫm phải mảnh vỡ mà không định lấy nó ra sao?”
Cậu thật sự không hiểu nổi, trên chân y đầy mảnh nhỏ li ti, sao y còn có thể thờ ơ như thế? Hơn nữa cậu bị mắc chứng OCD, ngứa tay muốn rút hết ra dùm cho y.
Nghe Giang Ngôn nói, Dung Dữ hơi mê man, hơn nửa ngày mới hiểu Giang Ngôn đang nói cái gì, lúc này y mới cúi đầu nhìn chân mình.
Vốn dĩ hôm qua y không cẩn thận dẫm phải thấu kính, y đã dùng tay móc moi lấy ra một ít rồi, nhưng số còn lại đâm sâu quá cho nên tự mình thì không thể lấy ra được.
Dung Dữ chợt bối rối, y lấy một con dao ở dưới đệm mềm, không chút do dự gạch vào lòng bàn chân mình.
Giang Ngôn đã hai ngày không ngủ nên tinh thần không ổn định lắm, chỉ mơ hồ nhìn thấy ánh sáng lóe lên, lúc ngẩng đầu lại thấy cảnh như vậy làm cho cậu sợ tới mức chạy nhanh đến cầm tay Dung Dữ cản y lại.
“Chủ thượng, ngài làm gì vậy?” Giang Ngôn choáng váng, cậu biết Dung Dữ không thích những thứ không hoàn mỹ, nhưng cũng không đến mức chân chỉ dẫm phải chút mảnh vỡ mà muốn cắt cụt nó luôn chứ?
Dung Dữ còn mơ hồ hơn cả cậu: “Thì lấy thứ bị găm vào trong ra ngoài.” Thấu kính đã hoàn toàn đâm sâu vào, không cắt thì làm sao lấy ra.
Giang Ngôn đơ người hồi lâu mới hiểu ý của y, người này quả thật quá tàn nhẫn với chính mình, chỉ là cổ đại không có cái nhíp nhỏ để gắp thủy tinh ra như phương tây.
“Chủ thượng... Ngài chờ tôi một lát.” Cậu nói xong, không đợi Dung Dữ gật đầu đã lập tức chạy ra ngoài.
Qua một hồi lâu, cậu mới trở về, lúc vào cửa Giang Ngôn còn cầm một cái bình, tay kia cầm cái chén, dưới nách kẹp không ít đồ vật linh tinh.